Trang

18/11/2025

Nước Áo, Đức, Châu Âu – “Củ chuối”

Chúng ta thường xuyên đọc được những tin và bài viết về các thất bại của Putin, mà ít khi biết đến những thông tin thật ngược lại.

Hôm nay, tôi xin kể một câu chuyện gián điệp rất ly kỳ mà tôi đã theo dõi từ lâu, nay mới có điều kiện để viết. Bài này không nhằm ca ngợi nước Nga của Putin, mà để thấy rằng đánh nhau với Nga không hề dễ như nhiều người tưởng và để thấy được những “củ chuối” to đùng của phe ta.

Áo – thiên đường của điệp viên

Vụ gián điệp người Áo Jan Marsalek, hoạt động cho Moskva suốt hàng chục năm, đang làm rúng động an ninh châu Âu. Trong nhiều thập kỷ, Áo duy trì chính sách trung lập về chính trị và quân sự, biến nước này thành mảnh đất lý tưởng cho hoạt động tình báo nước ngoài. Vienna — nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế — hiện có mật độ điệp viên cao nhất thế giới.

 

Jan Marsalek – người đàn ông nối liền tài chính và gián điệp

 

Sinh năm 1980 tại Vienna, Jan Marsalek là hiện thân của một thời đại mà công nghệ tài chính, chính trị và tình báo nguy hiểm đan xen vào nhau. Từng được xem là thần đồng fintech của Đức, chỉ trong vài năm Marsalek đã trở thành giám đốc điều hành (COO) của Wirecard AG — công ty từng được kỳ vọng so kè với Visa và Mastercard, với 4.500 nhân viên toàn cầu và giá trị thị trường lên tới 28 tỷ euro vào năm 2018. (Fintech là một từ ghép rút gọn trong tiếng Anh, được tạo ra từ hai từ financial và technology).

Song song với vai trò ấy, Marsalek đứng đầu một mạng lưới gián điệp gồm người Bulgaria, Nga, Áo… hoạt động cho Moskva. Hồ sơ của hắn thật “hoàn hảo”: thông thạo nhiều ngôn ngữ, đi lại khắp thế giới, kết nối với giới doanh nhân, đại sứ quán và chính khách. Bên cạnh công việc ở Wirecard, Marsalek xây dựng một mạng lưới ảnh hưởng kín đáo, gồm các nhà ngoại giao, cố vấn an ninh và cựu điệp viên Áo — để thu thập thông tin mật cho Nga.

Thành tích nổi bật nhất của Marsalek là “chui” sâu được vào cơ quan tình báo Áo, lũng đoạn hoàn toàn bộ máy này, và đánh cắp nhiều dữ liệu nhạy cảm của châu Âu. Các cuộc điều tra cho thấy Marsalek từng chuyển cho Nga một máy tính SINA — thiết bị mã hóa siêu mật được các chính phủ châu Âu sử dụng. Hắn còn tham gia các chiến dịch gây ảnh hưởng ở Libya, Syria và Ukraine…

Cách đây chỉ 5 năm, Marsalek vẫn là niềm tự hào của nước Áo, bạn thân của nhiều bộ trưởng, được xem như “ngôi sao” tài chính. Không ai ngờ hắn lại là điệp viên của Nga.

Marsalek cũng rất thích nước Pháp: nói tốt tiếng Pháp, hai năm một lần thuê villa sang trọng ở St Tropez, nghỉ hè ở Nice, Cannes, Corse trên chiếc du thuyền riêng mang tên Poseidon. Năm 2017, nhân chuyến viếng thăm Munich của cựu tổng thống Sarkozy, Marsalek còn mời cả Sarkozy và Merkel dùng bữa trưa. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ nói lên mức độ quan hệ và ảnh hưởng của hắn.

Gián điệp nở rộ trong thời cực hữu Áo.

Hoạt động của Marsalek nở rộ khi đảng cực hữu FPO của Áo vào chính phủ — thời điểm mà “tình hữu nghị Áo–Nga” lên đến đỉnh điểm. Bộ trưởng Ngoại giao Áo còn mời Putin dự đám cưới của mình (theo Le Point).

Lợi dụng mối quan hệ này, Marsalek tấn công cơ quan tình báo Áo, vu cáo họ “không hiệu quả”, rồi tìm cách cài người của hắn vào các vị trí chủ chốt, thậm chí xúi giục Bộ trưởng Nội vụ ra lệnh đột kích quan phản gián. Ngày 28/02/2018, cảnh sát Áo thật sự đột kích và tịch thu hàng loạt tài liệu tuyệt mật, trong đó có nhiều tài liệu của CIA (Mỹ), DGSE (Pháp) và MI6 (Anh).

Kết quả: tình báo Áo gần như bị phá nát. Marsalek thậm chí còn tìm cách đưa người của mình lên ghế lãnh đạo cao nhất, nhưng thất bại vì chính phủ thay đổi.

Marsalek bắt đầu phục vụ Nga từ khi nào?

Năm 2011, Markus Braun, tổng giám đốc Wirecard, giao cho Marsalek nhiệm vụ xâm nhập thị trường Nga. Từ đó, Marsalek thường xuyên sang Moskva và “rơi vào mắt xanh” của người đẹp Nga, Natalia Zlobina — diễn viên từng đóng vai nữ gián điệp trong phim Red Lips II: Bloodlust. Zlobina, một phụ nữ sành sỏi, biết rõ Thế giới Nga và đã mở toang cánh cửa đưa Marsalek vào “hang hùm ngõ hẻm » của Thế giới nga”: từ Moskva đến Grozny (Chechnya), gặp cả người thân cận nhất của Kadyrov…

Natalia Zlobina

Theo điều tra, chỉ trong vòng 10 năm, Marsalek bay sang Nga hơn 60 lần, dùng 6 hộ chiếu khác nhau, kể cả hộ chiếu mang quyền miễn trừ ngoại giao.…

Những hoạt động, thiệt hại và hậu quả của vụ gián điệp này vô cùng lớn, tôi xin lược bỏ để bài viết không quá dài.

Lâu đài sụp đổ.

Rồi cơn chấn động tài chính lớn nhất nước Đức trong 20 năm nổ ra. Chỉ qua một đêm, Wirecard từ biểu tượng thành thảm họa. Giữa năm 2020, khi cả thị trường còn ca ngợi công ty, thì chính các lãnh đạo đã vò đầu bứt tai: phát hiện hụt mất 2 tỷ USD, nghi ngờ đã chạy sang Nga.

Giám đốc chi nhánh châu Á chết bí ẩn ở Philippines, hàng loạt lãnh đạo ngân hàng bị bắt, Tổng giám đốc Markus Braun vào tù — đến nay vẫn chờ xét xử. Còn nhân vật số hai, chính là Marsalek, biến mất. Người tổ chức cho hắn chạy trốn lại là Egisto Ott, nhân viên phản gián Áo và cũng là bạn thân của Marsalek. Ngày 19/06/2020, Marsalek dùng máy bay riêng bay sang Belarus, rồi biến sang Moskva, nơi hắn được cho là sống cùng người tình và được FSB bảo vệ nghiêm ngặt.

“Củ chuối” của nước Áo và châu Âu.

Phản ứng chậm chạp của chính quyền Áo khiến dư luận phẫn nộ. Trong nhiều năm, luật Áo thậm chí không trừng phạt hành vi gián điệp nếu nó không nhắm trực tiếp vào Nhà nước Áo. Lỗ hổng pháp lý ấy đã cho phép các mạng lưới thân Nga hoạt động công khai, dưới vỏ bọc doanh nghiệp, ngoại giao hoặc tổ chức phi chính phủ.

Trường hợp Marsalek cho thấy kiểu điệp viên mới của thế kỷ XXI: không còn là kẻ vì lý tưởng chính trị, mà là doanh nhân đa quốc tịch, am hiểu tài chính, công nghệ, dữ liệu — và sẵn sàng bán kỹ năng của mình cho kẻ trả giá cao nhất. Người ta mô tả Marsalek như một kẻ phiêu lưu hiện đại, say mê quyền lực ngầm, công nghệ và thế giới gián điệp. Người khác lại coi hắn là một tay cơ hội lạnh lùng, mê gái, sẵn sàng bán cả tổ quốc lẫn nhân phẩm.

Câu hỏi còn lại cho châu Âu.

Vụ Marsalek không chỉ là chuyện một công ty sụp đổ hay một giám đốc phản bội. Nó đặt ra câu hỏi lớn:

Nước Nga đã thâm nhập đến đâu trong các cấu trúc kinh tế và chính trị châu Âu? Và nó cũng phơi bày một thực tế đáng lo: Liên minh châu Âu đang tụt hậu nghiêm trọng trong việc bảo vệ hạ tầng tài chính và công nghệ trọng yếu.

Thế đấy, “phe ta” đôi khi cũng… củ chuối không kém gì ai.

Hệ thống luật pháp và mức độ trừng phạt ở các nước dân chủ không khiến công dân của họ biết sợ.

Một gián điệp ở Nga, Bắc Hàn hay Trung Quốc, Việt Nam nếu bị bắt, có khi bị “tùng xẻo” đến mười đời không hết nợ. Còn ở xứ dân chủ, cùng lắm vài năm ngồi tù — ra tù còn có thể viết hồi ký, ký hợp đồng làm phim, và được ca tụng như một “người tiết lộ sự thật”.

Một thông báo truy nã đỏ, tức lệnh bắt giữ quốc tế, được dán ở các sân bay trên khắp thế giới. Nhưng vô ích. Vài ngày trước đây thôi, người ta thấy hắn trên đường phố Moskva nụ cười trên môi, cùng cô người tình mới tinh, Tatiana Spiridonova.

Dân chủ có thể không chết vì độc tài, mà chết vì sự bao dung vô tội vạ của chính mình. Ở những nơi văn minh nhất, phản bội cũng được bọc trong nhân quyền, và công lý thì bị ru ngủ bằng ngôn ngữ của lòng nhân ái. Khi  tội lỗi được tha thứ quá dễ dàng, thì điều duy nhất còn bị trừng phạt là sự ngây thơ.

Tác Giả:  Hoàng Quốc Dũng

16/11/2025

Giặt ủi xưa

 Tiếp theo những mặt hàng điện tử như tivi, radio du nhập vào Sài Gòn, từ đầu thập niên 1970 hàng điện máy dân dụng như tủ lạnh, máy giặt, bàn ủi điện được bày bán ở chợ Huỳnh Thúc Kháng. Tuy vậy trong số đó, máy giặt vẫn là hàng hiếm vì khá đắt tiền và ít người chịu mua vì giặt không được nhiều quần áo.

Một tiệm giặt ủi đồ khu vực ngoại ô Sài Gòn (Nguồn: Manhhaiflickr)

Hồi học đệ Thất, tôi đến nhà thằng bạn chơi bên xóm vườn Tre sau chợ Hoà Hưng. Tôi thấy má nó gom quần áo bỏ vào một cái máy hỏi ra thì mới biết đó là máy giặt đồ. Cái máy đối với tôi là một vật lạ lẫm chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời. Đó là một khối hình vuông bọc tôn phẳng sơn trắng, có nắp mở bên trên, phía dưới có hai cái núm vặn, phía trên thùng có hàng chữ Panasonic. Thằng Tiền nói ba nó mua hồi đầu năm để má nó giặt đồ cho khoẻ. Nhưng chẳng thấy khoẻ đâu, máy chỉ giặt được năm ba bộ quần áo cho ba nó, còn lại quần áo con cái, mùng mền chăn gối trong nhà toàn giặt bằng tay.

Tôi không hỏi cái máy giặt đó bao tiền nhưng chắc rằng giá đắt lắm. Thuở đó, tôi thường nghe vài ba thanh niên trong xóm tụ tập tán dóc về các mặt hàng điện máy bắt đầu du nhập vào Sài Gòn, phần lớn là hàng hoá sản xuất từ Nhật Bổn. Hàng của Nhật thì khỏi nói vừa đẹp lại vừa bền. Mấy anh thanh niên nói như thể nhà mình từng có món hàng đó, am hiểu tính năng của chúng. Thật ra trong cái xóm lao động của tôi, chẳng nhà nào sắm nổi cái tủ lạnh mini, nói chi đến cái máy giặt tân kỳ.

Máy giặt thuộc loại hàng xa xỉ, chỉ những gia đình thật sự giàu có hoặc gia đình làm ăn phát đạt như nhà thằng bạn mới sắm được. Ba và mấy chú của nó làm giày Tây, giày sandal, dép da bán cho mối lái ở các tỉnh và nhà nó có vài ba sạp lớn bán ở Sài Gòn và Chợ Lớn. Má nó ở nhà làm nội trợ, lại thêm chị Tư giúp việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ.

Thằng Tiền kể rằng, ba nó thích sắm các đồ điện máy nhưng má nó không thích cái máy giặt. Nói là máy nhưng không giặt được bao nhiêu, vẫn phải kêu chị Tư giặt tay mấy đống quần áo, mùng mền. Cái bàn ủi điện vậy mà rất hữu ích, khỏi phải đốt than cho bàn ủi con gà.

Một tiệm giặt ngày xưa chuyện giặt những loại đồ vải khổ lớn (Nguồn: Huynh Collection)

Bàn ủi con gà thì nhà tôi cũng có một cái, nhưng từ từ nói chuyện bàn ủi. Chuyện giặt giũ quan trọng hơn. Đồ không giặt thì hôi hám bẩn dơ, chứ quần áo không ủi thì cũng chẳng sao hết. Quần áo đem ra giũ mạnh vài lần, chừng năm ba phút thì vải nó mềm ra, mặc vào trông không đến nỗi xốc xếch khiến người khác chê cười. Chỉ có người làm công chức, tư chức, giáo sư, thầy giáo thì mới cần quần là áo ủi phẳng phiu.

Tôi nhớ thuở thời gian tôi học lớp ba lớp tư gì đó, má tôi bắt đầu giặt đồ với xà bông bột Viso có mặt tại thị trường chừng 10 năm trước đó. Bột giặt xài tốt hơn vì có chất tẩy mạnh, quần áo sạch hơn, nhất là những cái áo trắng đi học của mấy chị em chúng tôi khi phơi khô trông chúng trắng hơn hồi còn sử dụng xà bông cây. Tuy vậy, bột giặt giá tiền đắt hơn xà bông cây, xài hao tốn hơn, cho nên phần đông người lao động trong xóm tôi đến tận những năm đầu thập niên 1970 vẫn sử dụng xà bông cây để tiết kiệm từng đồng.

Thật ra trước đó, má tôi vẫn sử dụng xà bông cây để giặt đồ. Lý do chính không phải vì tiết kiệm mà lúc ấy xà bông bột “Made in Viet Nam” chưa được giới bình dân chấp nhận rộng rãi, còn bột giặt Tide của Mỹ tuồn từ cửa hàng PX, bán ra ở chợ trời giá rất đắt đỏ. Giới bình dân mua hàng thiết yếu dùng trong sinh hoạt phải tính toán chi li. Còn trước đó vào thời Pháp thuộc thì sao?

Ông bạn già của tôi quê ở Bình Chánh kể rằng, gia đình ông thuộc loại điền chủ trung nông, nhà có của ăn của để nhưng trong nhà không xài xà bông bột nhập từ Pháp. Giá đắt và hầu hết chỉ có người Pháp mới dùng. Ông nhớ thời ông còn con nít, má ông giặt đồ thường mặc bằng xà bông đá (cứng), còn mấy đồ lụa, đồ the, vải tơ tằm thì cả năm mới giặt một lần bằng xà bông thơm Marseille nhập từ Pháp để giữ cho vải lụa có mùi thơm. Đồ lụa, đồ the thi thoảng gặp đám giỗ, đám cưới hoặc lên tỉnh có việc thì mới mặc một lần. Có khi mặc xong giũ treo hóng gió cho khô rồi máng vào tủ, ít khi giặt.

Giặt đồ bằng tay với xà bông cục hồi thập niên 1940 (Nguồn: Huynh Collection)

Cách giặt này người ta gọi là giặt khô (hấp, nhưng giặt khô ngày xưa phải qua nhiều công đoạn), tương tự như áo long bào của vua chúa. Tôi nhớ đọc đâu đó như vầy: Áo long bào không bao giờ được đem giặt với nước. Áo vua mặc xong đem phơi, rồi đem xông hương cho thơm cứ thế mà mặc tiếp. Cách này không khác cách giặt quần áo veston bằng vải len hồi thuở trước. Thường thì người ta đem những loại quần áo này đến tiệm nhờ giặt.

Nghe ông kể chuyện những người tá điền mới thấy cảm thương. Quần áo đâu có nhiều nhặn gì, một hai bộ bằng vải dệt từ sợi gai hoặc lanh, khá lắm mới có một chiếc áo bằng vải trắng sợi bông để dành đi đám cho có với người ta. Bình thường quần áo phải nhuộm màu đen hay chàm, khi bạc màu phải nhuộm lại. Xà bông giặt không dám mua xài, ngâm đồ với nước tro củi lắng trong. Thứ nước này ngâm giặt riết cái áo trắng vải bông cũng thành màu cháo lòng của chợ Đệm.

Màu cháo lòng thì tôi biết nhưng màu cháo lòng Chợ Đệm ra làm sao thì tôi chẳng tỏ. Cháo lòng Chợ Đệm nổi tiếng từ xa xưa nhưng ông đem ra ví von thì chắc có lý do của nó. Ông bảo cái màu cháo khó tả, nó hơi xỉn màu tro và màu vàng của đất, trông dơ dơ. Nước tro lắng chỉ có nhiệm vụ làm sạch chất bẩn dính trên áo chứ nó không tẩy trắng được. Thì ra là vậy. Sau này tôi biết nước tro có chất NaOH là một chất xút (một trong những chất làm xà bông). Nó cũng có nhiệm vụ tẩy nhưng tẩy không trắng mà thành màu cháo lòng mới lạ. Tôi nghĩ, quần áo ngả màu do nguồn nước sinh hoạt từ nước sông, nước giếng có nhiều tạp chất.

Bàn ủi than con gà thông dụng trong mọi nhà thời xưa (Ảnh: Internet)

Ông kể tiếp chuyện giặt đống quần sọt, quần tây của anh em ông, nói chung các loại vải dầy. Đa phần quần sọt, quần tây có màu xanh dương hoặc màu sẫm. Má ông phải ngâm với giấy hồ dương cả một đêm rồi mới giặt. Giấy hồ dương thì tôi biết vào thời tôi còn nhỏ. Má tôi vẫn thỉnh thoảng sai tôi chạy ra tiệm chú Hai ở đầu ngõ mua vài tấm giấy hồ dương để giặt ủi đồ lính cho ba tôi. Tấm giấy nhỏ to bằng lòng bàn tay, có nhuộm màu xanh nước biển khi ngâm với nước cho ra màu xanh để làm tươi mới quần áo. Tuy nhiên, giấy hồ dương có thêm công dụng là hồ sệt (chất bột gạo tráng khô trên tờ giấy) tan ra, hoà vào trong nước lẫn vào trong thớ vải khaki. Mục đích chính là làm cho vải thêm cứng khi phơi khô và khi được ủi mới tạo thành nếp có li thẳng thớm, mặc vào trông rất lịch sự.

Bây giờ tôi xin nói một chút về bàn ủi con gà. Bàn ủi này xuất xứ từ bên Pháp 200 năm trước lúc chưa có phát minh ra điện. Vỏ bàn ủi được đúc bằng đồng pha sắt, trên nắp bàn ủi có tay cầm, phía đầu bàn ủi có núm đúc hình con gà trống. Khi cần ủi quần áo, mở nắp, bỏ than hồng vào lòng bàn ủi để một hồi cho lòng bàn ủi nóng lên. Bàn ủi này du nhập vào các nước thuộc địa của Pháp và VN không biết khi nào. Nhưng vào khoảng thập niên 1930 thì nó xuất hiện khắp nơi. Tuy vậy không phải trong nhà nào cũng có cái bàn ủi than một là vì nhu cầu không cần ủi quần áo, hai là giá cũng khá đắt tiền. Nghe đâu loại bàn ủi con gà xuất xứ VN có tại Huế vào năm 1930. Những người thợ đúc copy theo bàn ủi con gà của Pháp mà ra. Bàn ủi than có cái bất tiện là không điều chỉnh được nhiệt độ và không để thẳng đứng được (do tro than rớt ra bên ngoài theo hàng lỗ nhỏ nằm ở viền bàn ủi). Do vậy khi ủi đồ, người dùng phải có chút kinh nghiệm.

Từ giữa thập niên 1960, Sài Gòn bắt đầu xuất hiện bàn ủi điện của Nhật Bổn. Tuy vậy, bàn ủi con gà vẫn tiếp tục được nhiều người dùng cho đến thập niên 1980.

TN

12/11/2025

Bị đông cứng như băng suốt 6 giờ ở -30 độ C, người phụ nữ này đã bất ngờ sống lại như trong phim

Câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim giả tưởng này thực sự đã xảy ra ngoài đời thật, vào một đêm mùa đông khắc nghiệt năm 1980, tại thị trấn Lengby, bang Minnesota (Mỹ). Một cô gái trẻ 19 tuổi tên là Jean Hilliard đã rơi vào tình huống sinh tử khi bị mắc kẹt trong thời tiết âm 22 độ F (tương đương -30 độ C) suốt sáu tiếng đồng hồ, cơ thể cô đông cứng đến mức "kim tiêm không thể xuyên qua da".

Thế nhưng, điều tưởng chừng không thể đã xảy ra: Jean sống sót một cách hoàn toàn bình thường, không mất chi, không di chứng, khiến cả giới y học phải bối rối cho đến tận ngày nay.

Đêm 20 tháng 12 năm 1980, xe của Jean Hilliard, 19 tuổi, đâm vào mương. Cô cố gắng đi bộ tìm người giúp đỡ. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cô ở sân trước một trang trại chăn nuôi gia súc địa phương - đông cứng như khúc gỗ.

Vào đêm ngày 20/12/1980, Jean đang lái xe trở về nhà sau khi ghé thăm một người bạn. Con đường vắng vẻ bị phủ một lớp băng dày, và chiếc xe của cô bất ngờ trượt bánh, lao xuống mương.

May mắn là Jean không bị thương. Giữa đêm đông lạnh buốt, cô quyết định rời khỏi xe và đi bộ đến nhà một người quen ở gần đó để nhờ giúp đỡ - một quyết định tưởng là hợp lý, nhưng lại khiến cô đối mặt với thử thách khắc nghiệt nhất trong đời.

Gió lạnh cắt da, nhiệt độ lúc đó chỉ khoảng -22 độ F, và Jean phải đi bộ suốt hai dặm trên con đường phủ đầy tuyết dày. Càng đi, cô càng kiệt sức. Khi chỉ còn cách nhà người quen vài bước, cơ thể Jean dường như không còn đáp ứng được nữa và cô ngã gục ngay trước lối vào, bất tỉnh trong đêm đen, cơ thể bắt đầu đông cứng từng chút một.


 Các bác sĩ nhận định rằng cơ thể của cô đã rơi vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm, với nhiệt độ giảm xuống mức rất thấp. Một giả thuyết cho rằng cơ thể cô đã ở trong trạng thái "chuyển hóa rất thấp" tương tự như ngủ đông, giúp bảo vệ các cơ quan nội tạng.

Sáng sớm hôm sau, vào khoảng 7 giờ, người bạn của Jean, anh Wally Nelson, bước ra ngoài và phát hiện một "thi thể" phủ tuyết ngay trên đường lái xe vào nhà. Khi lại gần, anh choáng váng nhận ra đó là Jean.

Cô cứng đờ như bức tượng băng, da nhợt nhạt, không còn dấu hiệu sự sống. Wally nhanh chóng đưa cô đến Bệnh viện Thành phố Fosston, nơi các bác sĩ gần như bó tay vì chưa từng thấy trường hợp nào như vậy.

Dù có các giải thích khoa học, đây vẫn là một trường hợp y khoa vô cùng hy hữu bởi con người thường không thể sống sót sau tình trạng đóng băng nặng như vậy.

Theo lời kể của bác sĩ, cơ thể Jean lạnh cứng đến mức không thể cắm nhiệt kế; da cô cứng như đá, các khớp không thể cử động, mạch đập cực kỳ yếu - chỉ còn khoảng 8 nhịp mỗi phút. "Cô ấy như một khối băng sống," một bác sĩ nhớ lại. "Không thể đâm kim tiêm vào da cô ấy, không thể mở mắt hay đo nhiệt độ cơ thể. Chúng tôi nghĩ cô ấy đã chết".

Dù vậy, đội ngũ y tế vẫn không từ bỏ. Họ đặt túi chườm ấm quanh người Jean để tăng nhiệt độ từ từ, hy vọng một phép màu nào đó sẽ xảy ra. Và phép màu ấy thực sự xuất hiện. Khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, cơ thể Jean bắt đầu co giật nhẹ. Cô khẽ rên rỉ, rồi mở mắt và nói nhỏ: "Tôi khát nước". Sự hồi sinh của cô khiến toàn bộ bệnh viện sững sờ.

Jean Hilliard trượt chân và bị kẹt bên ngoài trong nhiệt độ -30 độ C trong khoảng 6 giờ. Khi được tìm thấy, cơ thể cô cứng như đá và tím tái, khiến mọi người nghĩ rằng cô đã chết.

Trong những ngày tiếp theo, Jean dần hồi phục một cách khó tin. Chân tay cô bắt đầu cử động trở lại, dù ban đầu các bác sĩ từng tin rằng cả hai chân của cô sẽ phải cắt bỏ do tê cóng nặng.

Nhưng ngược lại, không một ngón chân nào bị hoại tử. Cô được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng thường chỉ sau sáu ngày, và hoàn toàn bình phục sau 49 ngày điều trị. Điều kỳ diệu là Jean không hề gặp bất kỳ di chứng thần kinh hay tổn thương mô nghiêm trọng nào, điều vốn gần như không thể xảy ra trong các trường hợp bị hạ thân nhiệt sâu và đông cứng hoàn toàn. Các chuyên gia y học thời điểm đó không thể lý giải bằng khoa học.

Một số giả thuyết cho rằng thân nhiệt của Jean giảm dần đến mức gần như ngưng trệ chuyển hóa, khiến cơ thể cô "ngủ đông" tạm thời và hạn chế tổn thương tế bào do lạnh. Khi được làm ấm chậm rãi, các cơ quan nội tạng dần khôi phục hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đến nay, không ai có thể khẳng định chính xác điều gì đã cứu mạng cô.

Sau nhiều giờ được làm ấm lại, Hilliard đã hồi sinh một cách kỳ diệu, bắt đầu co giật và lấy lại ý thức. Cô được điều trị trong 49 ngày và phục hồi hoàn toàn mà không cần cắt bỏ bất kỳ ngón tay hay chi nào.

Câu chuyện về "cô gái băng sống lại" lan truyền khắp nước Mỹ và nhanh chóng trở thành một trong những trường hợp hồi phục kỳ lạ nhất trong lịch sử y học hiện đại. Jean Hilliard sau này vẫn sống một cuộc đời yên bình, tránh xa sự chú ý của truyền thông. Trong các cuộc phỏng vấn hiếm hoi, cô chỉ nói rằng: "Tôi nghĩ đó là điều Chúa đã định. Tôi chỉ biết mình rất may mắn." Cho đến ngày nay, hơn 40 năm sau, các bác sĩ và nhà khoa học vẫn coi trường hợp của Jean là một "phép màu y học chưa có lời giải". Cô không chỉ là minh chứng cho sức bền đáng kinh ngạc của cơ thể con người trước thiên nhiên khắc nghiệt, mà còn là lời nhắc nhở rằng đôi khi, giữa mùa đông lạnh giá nhất, phép màu vẫn có thể nảy mầm từ hy vọng mong manh nhất.

Đức Khương 



08/11/2025

Bán hàng rong ở Berlin

 Cứ tưởng ở Berlin không có người bán hàng rong. Lầm to! Những người bán hàng rong có mặt ở các khu vực đông khách du lịch hoặc gần trạm tàu, cổng chợ … Họ bán hàng lưu niệm, bánh mì kẹp xúc xích, trái cây, bánh kẹo và cả đồ chơi cho trẻ em…


Tại Quảng trường Alexanderplatz

Năm 2019, tôi lần đầu đến CHLB Đức. Một hôm đến Quảng trường, trông thấy hai thanh niên… bán bánh mì kẹp xúc xích … Thấy vui mắt là họ đeo … cái “cửa hàng” trước bụng, có dù che nắng và cứ thế rảo bước vừa mời khách mua bánh. Chợt liên tưởng ở bên Việt Nam mình. Bà con bán hàng rong muốn tránh cán bộ, nhân viên trật tự đô thị, dân quân “tác động vật lý” gánh, thúng, thùng, rỗ rá nên… học tập và làm theo cách mấy anh này thì hay!

Sang năm 2022, tôi quay lại đây thì không thấy bóng dáng hai anh đâu nữa. Trong thời gian dịch COVID-19 họ có bị ảnh hưởng gì nặng nề không? Chỉ thấy rải rác mấy người bán hàng lưu niệm… Và nay (năm 2025) lại có thêm vài người bán bong bóng, đồ nhựa cho trẻ em. Một người đàn ông Pakistan bán hàng lưu niệm ở đây nhiều năm chia sẻ: “Mỗi ngày tôi đều đi taxi vì tàu điện không chở. Do mình mang theo đồ hàng cồng kềnh. Có khi bán chỉ đủ tiền taxi đi và về”. Hiện ở đây có khoảng 5, 6 người bán hàng lưu niệm. Nhiều mặt hàng … gợi nhớ về thời Cộng hòa Dân chủ Đức (DDR). Chẳng hạn như mũ len, mũ kê-pi sĩ quan quân đội, cảnh sát có gắn phù hiệu; huy chương, cờ; hình ảnh về Berlin những năm 1960… Và một số vòng đeo tay, nhẫn, bông tai, zippo, bi-đông thậm chí mặt nạ chống hơi cay…Du khách cũng hay chọn mua làm quà kỷ niệm.

 Hôm 03/10/2025, kỷ niệm Ngày thống nhất nước Đức, tôi quay lại đây thì không thấy bóng dáng ai. Nghĩ cũng mừng, họ được nghỉ lễ, có một ngày thư giãn bên gia đình!


Tại East Side Gallery

Đây là nơi trưng bày ngoài trời dài nhất thế giới phần còn lại của Bức tường Berlin, dọc theo sông Spree. Do miễn phí nên khách du lịch đến khá đông và thường xuyên. Ở đây có hai người bán hàng rong…“cắm dùi” khá lâu. Năm 2019, tôi đã thấy một thanh niên đẩy xe bán hàng tại đây … Nhưng khá bất ngờ, hôm cuối tháng 9/2025, tôi quay lại nơi này thấy anh ta đã thay xe đẩy tay bằng một chiếc xe tựa xích lô đạp. Trang trí bên hông xe là ảnh chụp tranh vẽ graffiti nổi tiếng trên Bức tường: “Nụ hôn anh em” (giữa Leonid Brezhnev và Erich Honecker) với dòng chú thích “Chúa ơi, hãy giúp con sống sót qua tình yêu chết chóc này”. Trong xe bày hàng và một kệ hàng dựng sát bên, nổi bật với dòng chữ trắng trên nền đỏ EAST SIDE GALLERY. Phía trước kệ hàng là các dòng chữ: “Phòng trưng bày phía Đông Berlin. Đồ lưu niệm và Điểm thông tin. Bức tường Berlin 1961-1989”… mời gọi du khách dừng chân lại.

Sản phẩm của anh giới thiệu đều làm từ những mảnh vỡ của Bức tường. Những mảnh vỡ được mài giũa vuông vức, dùng làm đế lót ly. Mặt trên là ảnh chép từ tranh vẽ trên Bức tường. Giá đến 12 euro/ cái. Có đế lót ly nhỏ hơn giá 4 euro hoặc 5 euro/cái. Có một số gạch vụn đựng trong bao nilon được giới thiệu là hàng thật, có kèm mảnh giấy in chữ màu đỏ “Giấy chứng nhận hàng thật”. Hên xui!

Tôi đứng nhìn khá lâu thấy thỉnh thoảng khách dừng lại mua hàng. Anh ta trả tiền thừa được du khách boa luôn. Có người đến hỏi đường. Anh ta tận tình chỉ dẫn.

Sau khi chụp hình từ xa, tôi mới đến gần … cười làm quen và giới thiệu mình là người Việt Nam. Anh cười, giới thiệu lại mình là người Hungary. Tôi nhờ máy phiên dịch để trò chuyện với anh. Mới 40 tuổi mà trông anh ta như đã ngoài 50 bởi màu da ngăm đen và bộ râu quai nón rậm, dài. Giờ dọn hàng ra, đóng hàng về đối với anh không cố định mà do khách hàng… quyết định! Mùa Xuân và Hạ đến giữa mùa Thu thì bán được nhiều hàng. Có ngày thu nhập gần 200 đồng euro. Tôi hỏi ngày nào cũng được vậy sao? Anh cười: “Nhưng nói như thế nào cho chính xác với anh? Nó cũng không thường xuyên lắm!”. Ở đây chỉ có mỗi anh bán hàng làm từ những mảnh tường vụn, không có nhiều người phải cạnh tranh như những người bán hàng lưu niệm ở Quảng trường Alexanderplatz. Cùng bán hàng rong sản phẩm lưu niệm có đến 5, 6 người chưa kể còn một số quầy hàng cố định khác của người Thổ Nhĩ Kỳ!

Chia tay anh, tôi sang bên kia đường. Ghé vào cửa hàng The Wall Store khá to, rộng, chuyên bán đồ lưu niệm với nhiều sản phẩm áo, giày, tất, bưu thiếp … Đặc biệt có cả các sản phẩm làm từ những mảnh vụn của Bức tường. Công nhận những sản phẩm này được kẹp trong những miếng nhựa dày, trong suốt nhìn hình thức cao cấp, đẹp hơn so với hàng của anh chàng Hungary. Nhưng giá hai bên lại ngang ngửa!

Cách chỗ anh chàng Hungary khoảng hơn 100m là hai quầy hàng đồ lưu niệm của một chị người Syria. Chị chỉ cho biết mình từ Cộng hòa Séc qua Đức đã gần 10 năm. Hỏi về việc bán hàng, thu nhập, chị ta chỉ cười và lắc đầu!

Những người bán hàng rong ở Berlin


Tại chợ Đồng Xuân

Ban đầu là chiếc xe đẩy bày hàng bán các loại chè: chè thập cẩm, chè đậu xanh, chè bưởi, chè khoai môn … Bà T. (63 tuổi) quê ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ngày ngày đẩy quanh các khu nhà lồng (halle) chợ Đồng Xuân. Sau đó, thay xe đẩy, bà T. sắm xe hơi Volkswagen đời cũ … chở chè và tủ kính. Chè ly bày trong tủ kính … nhìn rất vệ sinh và … hiện đại hơn. Được quản lý chợ quan tâm nên bà có chỗ ngồi cố định cạnh cửa ra vào Halle 3. Bà kể với tôi là mình sang Đức đến nay đã 38 năm, bán chè cũng đã 25 năm! Chè do một tay bà nấu.

Quanh chợ có một số cửa hàng cũng bán chè nhưng bà có khách quen nên không ngại … cạnh tranh. Cứ mỗi ly đồng giá 4 euro, kèm nước cốt dừa và đá lạnh … Cuối tuần khách Đức hay đến mua. Ngày bà cũng thu lãi từ 7, 8 chục có khi cả trăm euro!

 Chiều Chủ Nhật, 05/10/2015, tôi đến chợ Đồng Xuân. Tình cờ gặp một cô gái đang đẩy chiếc xe bán trái cây gồm xoài, mãng cầu, mít … Cô không ngớt miệng mời khách. Hôm nay trong chợ, vài hội đoàn của người Việt tổ chức múa lân, phát quà Trung Thu cho các cháu nhỏ. Người đến chợ rất đông. Nhiều người bán hàng rong bánh kẹo, trái cây… Xe hàng của cô khá nhiều khách ghé mua ủng hộ.

Không may mắn như bà T. từ bán rong nay có chỗ cố định, không phải dang nắng, dầm mưa, cô Ph. (45 tuổi) quê thành phố Vinh, Nghệ An, sang Đức hơn 15 năm vẫn chưa có việc làm ổn định. Trước kia cùng với người bạn, cô đi hái hoa trong rừng bán cho các quầy hàng hoa. Phần vì rừng quá xa nơi ở, cách nhà trọ hơn 2 giờ đi tàu điện. Phần vì hái mỏi tay, đêm về phải thức đến khuya cắt hoa, chọn cành bó lại ê ẩm cả người nên cô bỏ giữa chừng. Gần đây bán trái cây theo mùa… lễ hội trước cổng chợ. Cô kể mình “liên doanh” với một cậu em đồng hương. Cậu ta có xe hơi vận chuyển hàng. Trái cây mua gom từ các quán hàng của người Thổ Nhĩ Kỳ quanh Berlin. Phần nhiều trái cây họ nhập từ Mexico. Thỉnh thoảng cũng có hàng Việt đưa sang như mãng cầu, chôm chôm, nhãn, vải, xoài … Khi nào chợ có tổ chức lễ hội, gặp mặt đồng hương người Việt là cô lại đến bán! Trừ các chi phí, công cô đẩy xe trái cây, mời mọc khách bán, phần được chia cũng 2, 3 trăm đồng euro. Số tiền không hề nhỏ. Thỉnh thoảng cô cũng tham gia dọn dẹp vệ sinh tại vài cửa hàng của người Việt, để phụ thêm với chồng đang làm thợ xây dựng, nuôi 3 đứa con ăn học. “Thật ra bọn cháu không phải vất vả lắm đâu so với các cô chú từ Việt Nam sang đây hợp tác lao động gần 40 năm trước. Nhiều người đứng bán hoa, bán quần áo, thuốc lá … dưới trời mưa tuyết lạnh lẽo, lại phải trốn tránh cảnh sát… Nhờ chịu khó mà sau này có không ít người giàu có đó chú!”, cô kể.

 Điểm chung của những người bán hàng rong là dân từ các nước … tìm nhiều cách đến Đức kiếm sống. Hầu hết là người dân gốc Đông Âu, Đông Bắc Phi, Trung Đông…Họ chuyên bán hàng lưu niệm, hoa quả, thức ăn nhanh … Tất nhiên có cả người Việt. Ai đi bán hàng cũng mang theo bên mình thức ăn, nước uống dùng tại chỗ khi vắng khách. Phải nói họ chọn bán các mặt hàng lưu niệm ít độc lạ là một hạn chế. Do vậy phải chịu cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên họ vẫn có mặt thường xuyên tại các địa điểm bán hàng. Hầu hết họ đặt quầy hàng, đứng chôn chân tại chỗ vì không thể đeo hoặc mang cả … cửa hàng đi lại. Và tuyệt đối không lẽo đẽo bám theo du khách. Hình ảnh này cũng góp phần tạo nên nét văn hóa du lịch trên đường phố Berlin. Cũng do không thạo tiếng Đức, không đủ trình độ, khả năng chuyên môn để làm trong các hãng, xưởng, công ty … Bằng sự kiên nhẫn và tinh thần vượt khó, họ trụ được với nghề bán hàng rong nơi xứ xa cũng đáng được khâm phục!

 Những người bán hàng rong ở Berlin

Bài & ảnh LKD

03/11/2025

Khi đàn bà… ghen!

             Xưa nay trong thế giới của đàn ông và đàn bà cùng chung sống với nhau trong một gia đình, ghen tuông luôn là một biểu hiện của tình cảm con người. Có những cái ghen nhẹ nhàng làm tình yêu thêm thăng hoa, bay bổng. Tuy nhiên với ghen bóng ghen gió, ghen mù quáng… lại là ngọn lửa thiêu cháy tình yêu của cả hai người mà biểu hiện thường thấy có khi vi phạm pháp luật và nhất là tự biến “tổ ấm” của mình thành “nghĩa trang” lạnh lẽo.


Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng?

Tìm đến một Trung tâm tư vấn-Hôn nhân-Gia đình, chị Mai (42 tuổi) kể lại chuyện gia đình của cô bạn thân tên Ngọc. Rằng nghe đâu ông Tuấn (chồng cô Ngọc) xưa nay có tiếng đàng hoàng, là cán bộ đầu ngành của một xí nghiệp dệt ở Thủ Đức,  vậy mà giờ đây bỗng dưng thòi ra ông ta có vợ bé và tới những 2… đứa con riêng. Cách đây chừng chục năm, ông Tuấn hay than thở với vợ rằng ông hùn vốn làm ăn với ai đó bị người ta gạt mất hết mấy trăm triệu đồng. Hoá ra, ông ta đã dùng số tiền kia để xây “lâu đài tình ái” với cô vợ… nhí. Ban đầu, chuyên viên tư vấn tưởng chị Mai đi tư vấn giùm cho cô Ngọc khốn khổ trong câu chuyện kia, nhưng cuối cùng chị lắc đầu, bảo: “Không, cô ấy ra Tòa ly hôn rồi, ôm hết của cải con cái cách nay chừng… 5 năm! Tôi đến đây vì tôi lo lắng quá. Biết chuyện người bạn, tôi cũng hụt hẫng ăn không ngon, ngủ không yên. Vì gần đây chồng tôi cũng có nhiều hành vi giống thằng cha Tuấn kia! Ông ta cũng hay đi làm xa, lâu lâu về nhà cũng hay than vãn bị gạt tiền, làm ăn thua lỗ… Tôi nghi quá, không biết ông ấy có vợ nhỏ, con rơi, con rớt ở đâu không? Chị Mai còn hỏi chuyên viên tư vấn có cách nào để nhanh chóng tìm ra tang chứng, vật chứng để biết chắc ông xã của chị “có bồ nhí hay không”.Và để thăm dò ý tứ ông xã, chị Mai còn cho biết chị đã tỉ mỉ kể cho ông nghe câu chuyện chia tay của vợ chồng người bạn. Rồi chị càng thêm thất vọng, nghi ngờ khi ông xã chỉ lắng tai nghe hời hợt, cũng chẳng lên án ông kia mà còn cười nói: “ Thằng cha đó có sức chơi, phải có sức chịu chớ sao!” (?). Đúng là cái bọn đàn ông, đều một duộc với nhau… – chị Mai rầu rĩ kết luận.

Bà Thúy Hằng (Viện tư vấn tâm lý Sunny Care, Sài Gòn) nhận xét: “Có nhiều chị em phụ nữ mắc bệnh đa nghi và thường suy diễn lung tung rồi dẫn tới hành vi ghen tuông mù quáng. Họ luôn đặt ra nhiều tình huống dù nó chưa xảy ra, với những câu bắt đầu như: “Hay là anh ấy đã…” hoặc: “Có khi nào anh ấy sẽ…”. Trong khi các nhà tâm lý chúng tôi thường thống nhất với nhau rằng: phụ nữ vốn sống hướng nội, sau giờ làm việc thích về nhà lo cho con cái, sắp xếp tổ ấm của mình. Còn các ông có tính hướng ngoại, dẫu có người đủ trách nhiệm với gia đình đến mấy vẫn thích gặp gỡ, giao lưu, giải trí với bạn bè. Tuy nhiên ít bà vợ nào yên tâm khi chồng mình cứ đi suốt, nhất là hay gặp gỡ, tiếp xúc những đối tượng khác phái…”.

Bà Thúy Hằng cho biết thêm, nhiều khách hàng nam cũng đến cầu cứu các nhà tư vấn làm cách nào để nói cho vợ hiểu, khi bản thân họ không rành mấy tâm lý phụ nữ, lại quá vô tư và ỷ vào sự “trong sáng” của mình, vì vậy nhiều ông còn vô tình làm cho bệnh đa nghi của vợ càng thêm trầm trọng.

Ớt nào là ớt chẳng cay. Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng?

Ghen “chết người”

 Cuối năm ngoái 2024, báo chí đăng tin chị Ngát (46 tuổi, Bình Dương) bất ngờ dùng con dao xắt thịt chém cùng lúc 2 nhát vào vai chồng gây thương tích. Sau đó, chị này còn dùng con dao “hung khí” toan cắt cổ mình tự tử nhưng cuối cùng được bà con chung quanh kịp thời đưa vào bệnh viện cứu sống. Nguyên nhân do chị nghi ngờ chồng sống không chung thuỷ với mình. Hậu quả của cơn ghen: ông chồng vào bệnh viện, còn bản thân chị Ngát phải “nương náu” ở trại giam.

Tương tự, vào một ngày cuối tháng 7/2025, một phiên tòa ở Bến Tre đưa ra xét xử hai người vốn là vợ chồng với nhau: chị Bé (48 tuổi) và anh Thắng (52 tuổi). Biết chồng có bồ nhí, chị Bé nhiều lần khuyên can nhưng cứ bị chồng quyết liệt phản đối (?) thậm chí còn ra tay đánh mắng. Chị Bé tiếp tục đi tìm hiểu, thậm chí còn gặp mặt “tình địch” nói lời thiệt hơn nhưng rồi chị lại bị chính “tình địch” cầm dao rượt chém… Thế là cơn ghen tức làm mù quáng đầu óc, chị Bé bèn đi mua lọ sulfuric acid đậm đặc, chờ tới khoảng nửa đêm tìm tới tận nhà lén tạt vào người Thu, là kẻ từng ăn ở với chồng mình. Khổ nỗi, đêm hôm tăm tối, lọ acid đã tạt nhằm bé Duyên – con gái riêng của Thu, 12 tuổi – khiến bé “lãnh đủ”, còn Thu chỉ bị phỏng 16%. Sau vụ đó Tòa tuyên xử Bé 10 năm tù, riêng anh Thắng do vi phạm chế độ 1 vợ 1 chồng, cũng bị xử 1 năm tù.

…Những mẩu chuyện trên thỉnh thoảng ta vẫn đọc, nghe thấy khá nhiều trên báo, đài. Quả thật, cơn ghen thường làm cho con người ta mù quáng, hại người và tự giết cả mình. Hậu quả của cơn ghen như thế tất yếu sẽ đưa tất cả những người trong cuộc vào một trong 3 “nhà”: nhà thương, nhà xác hoặc nhà… đá. Có người nói thế này: “Yêu và ghen vốn là hai mặt trong cùng một đồng tiền”. Thật vậy, có yêu mới có ghen nên xem ra ghen tuông là điều khó tránh khỏi. Tuy vậy thiết nghĩ những người trong cuộc hãy biết tha thứ và tìm cách đưa người có lỗi quay trở về một cách khéo léo. Người ta cũng nói thế này: “Có lửa mới có khói”. Chớ bao giờ tự mình nhóm lên “ngọn lửa” bằng cách chỉ sống chung thuỷ một vợ, một chồng. Còn nếu bạn đã trót làm “cơn khói”, nếu khói có từ “bóng gió” thì hãy cố quên đi, tập quan tâm chăm sóc nhau hơn. Còn nếu là “sự thật phũ phàng” hãy cố bình tĩnh, suy nghĩ cho chín chắn thiệt hơn trước khi ra tay hành động!


 Ra tòa do ghen tuông

Bài và hình Nguyễn Sinh