Trang

31/10/2021

Thơ vui /Tiếng Việt/ Hay ghê

Chuyện rằng có gã người Tây,

Lấy cô vợ Việt, sang đây... ở nhờ!

Lại còn biết chén... cầy tơ,

Mắm tôm cũng khoái, lá mơ cũng nghiền!

Để cho giao tiếp đỡ phiền,

Vấn đề ngôn ngữ...ưu tiên hàng đầu.

Nhưng vì "tá túc" chưa lâu,

Cho nên đôi lúc ghép câu... "nhầm hàng"!

Một hôm trong lúc thanh nhàn,

Vợ đưa hắn đến ao làng ngồi chơi.

Hắn ta buột miệng cất lời:

CON Ao tuyệt quá vợ ơi!... đẹp hè!

Cô vợ thấy hắn ngô nghê,

Mới liền giảng giải vấn đề... nâng cao:

Chồng đừng có gọi... CON ao !

CÁI ao chồng nhé, ghi vào... hiểu không!

Thế rồi thả bộ một vòng,

Hai người đi đến bờ sông quê nhà.

Hắn ta nhảy cẫng rồi la:

Để anh nói nhé, đây là... CÁI Sông!

Lắc đầu, vợ bảo: không không!

Thứ này phải gọi CON Sông... chồng à!

Chồng liền xụ mặt, thốt ra:

Tiếng Việt quê vợ đúng là... khó xơi!

Cũng đều chứa nước cả thôi,

Thứ thì là... CÁI, thứ thời là... CON!

Cô vợ khoái chí cười giòn:

Nghe em giải thích là ngon thôi mà!

Ao, Sông đều chứa nước nha,

Nhưng Sông nước chảy, Ao là nước om!

Nên Sông được gọi là... CON,

Còn ao là... CÁI, chồng còn lẫn không?

Chẳng riêng gì mỗi Ao - Sông

Còn nhiều thứ khác, anh trông biết liền

CÁI nhà, CÁI tủ... đứng yên

CON trâu nó chạy, CON thuyền nó bơi.

Rất là đơn giản vậy thôi,

Chỉ cần ghi nhớ thế... rồi là ngon!

Thứ gì chuyển động là... CON,

Đứng yên là CÁI... dễ òm... thế thôi!

Chồng nghe vỗ đét xuống đùi:

Vậy thì dễ nhớ quá rồi vợ ơi!

CÁI... là thứ đứng một nơi,

CON... là thứ chạy, thứ bơi, thứ... bò!

Hèn chi cái vụ... "hầm lò"

Của anh nó cứ thụt thò... là CON,

Của em ở đó... chịu đòn

Cho nên là... CÁI chẳng còn khó khăn!

Và rồi anh biết thêm rằng:

Sau khi hai thứ ăn nằm... "giao thoa"

Làm cho "sản phẩm"... tạo ra,

Gọi là... CON CÁI...ui za... đúng rồi!

St

 

30/10/2021

Chỉ Có Ở Bolsa


 (Chuyện vui đọc xong đừng có giận)

CHỈ CÓ Ở BOLSA: Tất cả phụ nữ có bộ ngực hấp dẫn được xuất hiện trên các đài TV làm công miễn phí, không lảnh lương nhưng được "show hàng".

CHỈ CÓ Ở BOLSA;  Bà  Âu Cơ đem  xuống Little Sàigòn 10000 quả trứng, nở ra thành 10000 phụ nữ, mũi cao giống nhau, da mặt căng giống nhau,  cằm chẻ giống nhau, môi trái tim giống nhau. Nhìn là biết 10000 quả trứng ấp từ Thẩm Mỹ Viện Âu Cơ.

 

CHỈ CÓ Ở BOLSA: Các hãng xe Nhật khi bán xe cho người Việt có thể bớt đến $1000 để khỏi gắn đèn signal vì người Việt lái xe khu Bolsa không bao giờ xài đèn signals khi quẹo hoặc sang lane. Đậu xe chờ đèn xanh, ngồi móc mũi búng ra ngoài cửa xe!

CHỈ CÓ Ở BOLSA: Đồng phục của thợ nail, thợ tóc người Việt khu Bolsa: quần jean Ông Địa, bóp Eo-vì (LV), mắt kiếng Gu Chì (Gucci), dây nịt À Ma Nì (Armani), lái xe Mẹt Xi Đì (Mercedes), trong xe có mấy thùng Mì, mặt nhìn thấy Lì Lì  đôi lúc như Culi...

CHỈ CÓ Ở BOLSA: Đồng phục của chiêu đãi viên quán nhậu, quán cà phê hiệu Mồng Tơi.

CHỈ CÓ Ở BOLSA: mới có quảng cáo dich vụ: Ly dị ĐƠN GIẢN giá $399.00, Khai phá sản DỄ DÀNG $299.00. Hèn gì mấy bà ham sales rủ nhau làm giấy ly dị ào ào. Mấy ông thì khai phá sản lia chia.

CHỈ CÓ Ở BOLSA: Thực khách đang ngồi ăn cháo lòng trong nhà hàng nghe mấy thực khách bên cạnh lớn tiếng khoe nhau mới đi soi ruột rùng rợn ra sao. 

 CHỈ CÓ Ở BOLSA: đi khiêu vũ ban trưa 3 tiếng, được học khiêu vũ miễn phí, giá chỉ có $3.00. Ban đêm khiêu vũ tưng bừng 4 tiếng chỉ có $5.00 bao luôn nước uống và thức ăn nhẹ, có luôn hát cho nhau nghe.

CHỈ CÓ Ở BOLSA: Bolsa là trung tâm thần dược của thế giới. Cứ vài ngày là mấy đài TV hoặc radio quảng cáo một loại thần dược mới trị tất cả các loại bệnh nan y mà nhà thương Mỹ đang bó tay.

CHỈ CÓ Ở BOLSA:  các loại thuốc bổ dược thảo bán ở Bolsa mang nhãn hiệu là các con số cho dễ nhớ vì nạn nhân là những người già cả, lú lẫn. Ví dụ chai số 39 để trị cao máu, chai số 40 trị cao đường v.v...

Tác Giả: Vô Danh


29/10/2021

Không phàn nàn


 

Trong đời sống, đã biết bao lần chúng ta phàn nàn. Buổi sáng đi làm kẹt xe. Đến sở gặp đồng nghiệp ăn nói vô duyên, mếch lòng. Ông chủ mặt mày khó chịu, gắt gỏng. Về nhà vợ than phiền chuyện cơm áo. Con cãi lời, hỗn láo. Cánh tay đau nhức khó ngủ.


Nói chung hữu thân thì hữu khổ. Nhưng khi còn có việc làm, thì mới có đồng nghiệp, có ông thủ trưởng. Còn có xe để bị kẹt, còn có vợ để nghe mè nheo, còn có con để chê là nghịch tử. Còn có cánh tay để đau nhức. Trên đời này rất nhiều người không có gì, kể cả hai cánh tay, và sự thật là có người bất hạnh, không có luôn cả hai chân nữa.
Ít người cho mình có một đời sống hạnh phúc hoàn toàn. Không bất mãn chuyện này thì cũng khổ vì chuyện kia. Mỗi cuộc đời có bao nhiêu chuyện bất như ý, mỗi ngày có bao nhiêu giờ phút bực mình, đáng cho ta phàn nàn, than vãn!
Anh họ tôi có con trai sợ vợ, để vợ lấn lướt tìm cách đuổi cha mẹ chồng ra khỏi nhà, mà không có được một phản ứng gì. Tuy không đến nỗi lâm thảm cảnh của người vô gia cư, nhưng vợ chồng anh thất vọng, buồn bã đến nỗi mang chứng trầm uất, nhiều khi tỏ thái độ không thiết tha đến cuộc sống nữa. Ví như, trường hợp của một gia đình khác, đứa con trai ngay từ hồi còn bé bị té từ trên giường cao hai tầng xuống, tổn thương não bộ, phải sống đời thực vật từ nhỏ đến nay đã gần 40 tuổi, khổ đau là chừng nào. Trong khi anh chỉ có một thằng con bất hiếu, sợ vợ, nhưng anh cũng có khả năng thuê được nhà ở, có chiếc xe đi, lại còn có chị bên cạnh trong tuổi già, cuộc đời đâu đến nỗi bi đát.


Ông bạn già tôi, hơn ba mươi năm về trước, gửi đứa con trai vị thành niên, theo một người bạn đi vượt biên. Sang đến đảo, người bạn đổi tên đổi họ con anh, nhận là con mình. Khi gia đình anh sang định cư tại Mỹ, thì con anh đã lớn, tốt nghiệp đại học, nhưng đã trở thành đứa con của một gia đình khác, xem người đưa mình vượt biển là mẹ và cũng không còn biết người bạn tôi là ai. Vợ chồng người bạn tôi coi đây là một biến cố lớn lao trong đời, canh cánh bên lòng mỗi khi nghĩ đến chuyện mất con, đứa con mình đã tốn công sinh dưỡng, bây giờ xem mình như là những người xa lạ. Thật ra thì, bạn tôi không hề mất con, đứa con mình sinh ra, vẫn còn đó, mạnh khỏe, bình an, thành đạt, có một mái gia đình êm ấm. Có khác chăng là quan niệm “con tôi,” “vật sở hữu của tôi” nay vì nó thuộc về người khác, nên nó làm cho tôi đau khổ.


Tôi nhắc lại một chuyện cũ, vợ chồng ông bạn tôi sang Mỹ, nhà có mỗi hai cô con gái thì lớn lên, một cô lấy chồng Mỹ, một cô lấy chồng Trung Đông. Bạn tôi có hai ông rể giỏi giang, những đứa cháu xinh dẹp, dễ thương, nhưng lòng luôn luôn phiền muộn, thường mỗi khi nói đến chuyện con cái, gia đình, thì y như là khơi lại mối thương tâm, khiến bạn tôi không vui, tỏ ra bất mãn với hoàn cảnh. Rất nhiều gia đình sau Tháng Tư, 1975 có con gái mất tích giữa đại dương ngày vượt biển, phải chi được đổi lấy một hoàn cảnh của người bạn kia, thì gia đình họ sẽ vui sướng hạnh phúc bao nhiêu!


Em tôi sang Mỹ chậm, con cái không có cơ hội và cũng thiếu may mắn trong chuyện học hành, lớn lên, đứa thì làm công nhân hãng xưởng, đứa thì bưng phở trong nhà hàng, đứa thì chạy xe hàng xuyên bang. Nhìn quanh bạn bè, con ai cũng thành đạt, ông em sinh ra tự ti mặc cảm, tránh xa thiên hạ, không muốn giao thiệp với ai, không muốn nói đến chuyện gia đình. Những đứa con gia đình này, không có tội lỗi gì, cũng không cần phải mang mặc cảm như bố. Bao nhiêu người chết sông, chết biển, mình mang được cả gia đình trọn vẹn sang đây, ai cũng có công ăn việc làm ổn định, sống lương thiện, không vướng trộm cắp, ma túy. Bao nhiêu người mơ ước có cuộc đời như mình mà không được.


Có ông bạn gặp bà vợ lắm điều, không hợp ý, ông vò đầu bứt tai than khổ, tưởng như đang sống dưới mấy tầng địa ngục. Nghĩ lại, có người vợ mất sớm, thân già vò võ một mình, quạnh hiu biết chừng nào. Có người thì vợ đau yếu, vào ra bệnh viện, thập tử nhất sinh, giờ lại phải vào nhà dưỡng lão, ông phải vất vả vào ra hàng ngày. Còn có vợ bên mình, không còn ngọt bùi như thời xuân sắc, nay dù có điều bất như ý, thì cũng còn có nhau, bao nhiêu người mơ ước cảnh đời này mà không được.


Khi người ta bất như ý, người ta có thói quen oán Trời trách Đất. – “Trời ơi sao tôi khổ thế này?”- “Sao Ông Trời bất công quá vậy!”- “Thật là Ông Trời không có con mắt!”- “Ông Trời ơi, xuống mà coi nè!”
Cam chịu bình thản, thì người theo đạo Phật tin vào Nhân Quả và cái Nghiệp. Đời này thấy mình sao thì biết kiếp trước mình ăn ở làm vậy! Người Công Giáo thì tin đã có Chúa an bài, là do ý Chúa, chết cũng là do Chúa gọi về!
Người bình dân thường đổ cho tại cái số, giàu nghèo, no đói, sướng khổ đều do số Trời định, khi đã được Nam Tào, Bắc Đẩu ghi sổ rồi, thì “có chạy Trời cũng không khỏi,” cứ an phận thủ thường, ung dung tự tại mà sống!

Xin kể một chuyện bên Tàu: Đức Khổng Tử đi chơi núi Thái Sơn, gặp ông Vinh Khải Kỳ ngao du ngoài đồng, mặc áo cừu, thắt lưng dây, tay gẫy đàn cầm vừa đi vừa hát.
Đức Khổng Tử hỏi: “Tiên sinh làm thế nào mà thường vui vẻ như thế?”
Ông Vinh Khải Kỳ nói: “Trời sinh muôn vật, loài người quý nhất mà ta được làm người. Trong loài người đàn ông quý hơn đàn bà mà ta được làm đàn ông.  Người ta sinh ra có đui què, non yểu mà ta hoàn toàn khỏe mạnh, nay đã chín mươi tuổi. Đó là ba điều đáng vui, có gì mà phải lo buồn”.

Lại xin kể một chuyện bên Tây: Từ đầu năm đến nay, hàng chục người đã thiệt mạng khi tìm cách vượt qua sông Rio Grande, nơi mực nước dâng lên cao nhất trong 20 năm qua, để tìm cách đến Mỹ.
Đoàn “caravan di cư” bất hợp pháp hơn 7,000 người áp sát biên giới Mỹ. Trạm biên phòng Del Rio ở Texas hôm tuần qua đã báo cáo, chỉ từ Tháng Sáu tới nay họ bắt giữ hơn 1,000 người Haiti.

Mới đây lại thêm một bức ảnh chấn động lương tâm thế giới ghi lại cảnh tượng một người cha và con gái người El Salvador bị chết đuối, nằm úp mặt xuống nước tại bờ sông Rio Grande ở biên giới Mỹ – Mexico khi tìm cách bơi qua sông. Họ là những người đang tìm cách đến Mỹ và hy vọng sống được trên đất Mỹ, như chúng ta.
Liệu chúng ta có nên phàn nàn nữa không? 

 

(Huy Phương)

28/10/2021

NẾU KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG


 

Nếu trên đời không có đàn ông

Mấy tỉ cô em chẳng có....chồng

Phấn son để mốc không thèm đụng

Mỹ viện buồn tênh cảnh vắng không.

*

Nếu trên đời không có đàn ông

Phụ nữ làm sao biết mùi....chồng

Thơ tình thi sĩ buồn sáng tác

Vườn hoa ong bướm cũng trống không.

*

Nếu trên đời không có đàn ông

Rượu, bia ,thuốc lá cũng bỏ không

Quán nhậu ,bia ôm, cà phê....tối

Biết sẽ ra sao giữa phố đông

*

Nếu trên đời không có đàn ông

Mấy tỉ cô em chẳng có.... chồng

Lên tận thiên đình tìm thượng đế

Hỏi tội ông Trời sao bất công ?

*

Nếu thế giới này không có đàn ông

Các cô thiếu nữ chẳng có chồng

Lấy đâu mà đẻ mà làm mẹ

Một mình lạnh lẽo, tối nằm không.

*

Nếu thế giới này không có đàn ông

Ai sẽ đèo bà đi long nhong

Ai thẳng xương sườn, cong xương sống

Giúp bà....thư giãn những đêm đông?

*

Nếu thế giới này không có đàn ông

Canh thiu, cơm sống lấy ai ăn?

Ai là đối tuợng bà la mắng?

Ông ổng giọng bà có ai thông

*

Nếu thế giới này không có đàn ông

Thì đâu có cảnh móc túi chồng

Tiền lương khoản nọ, bà thu tất

Chỉ để cho chồng cái túi không…!!! 

ST

27/10/2021

6 cách tận dụng tối đa thời gian nghỉ ngơi của bạn

(Ảnh: Aaron Burden/Unsplash)

Mệt mỏi? Kiệt sức? Thiếu hụt năng lượng? Gần đây, điều đó xảy ra rất nhiều.

Một vài năm trước, bạn có thể đoán rằng việc “được ở nhà” và nhiều kế hoạch bị hủy bỏ trong thời gian dài có thể cho bạn nhiều thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà nghiên cứu không hoàn toàn mang tính khoa học và có cơ sở thực tế của tôi đã nhận định.

Trên thực tế, làm việc tại nhà, dạy học tại gia, và nỗ lực đối phó với những bất ổn của thế giới đã có tác động tiêu cực đến nhiều người trong chúng ta. Khi bạn làm việc tại nhà, bạn có thể cảm thấy như bản thân mình đang ở nơi công sở.

Một ý tưởng đơn giản có thể khắc phục được việc cố gắng hoàn thành hết mọi công việc và làm tốt tất cả những nhiệm vụ của bạn là hãy có những khoảng thời gian giải lao một cách có chủ tâm. Điều này không phải là một khái niệm kinh thiên động địa, nhưng nếu bạn đang cảm thấy quá mệt mỏi, thì hãy thử kiểm tra tần suất bạn thực sự cho phép mình có một khoảng nghỉ trong ngày.

Nếu những lần bạn làm việc suốt cả ngày thường xuyên nhiều hơn số lần bạn không phản ứng lại trước tất cả những gì xảy ra đối với mình, và không dừng việc lâu hơn một vài phút mỗi lần, thì tôi không ngạc nhiên vì sao bạn bị kiệt sức. Lời khuyên của tôi là: Hãy dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng mỗi ngày.

Đây là một số cách có thể khiến khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự hữu ích.

Ngủ trưa

Nếu bạn có thể dành ra 20 phút ngủ trưa và tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, sẵn sàng sinh lực cho nửa ngày còn lại, thì bằng mọi cách, hãy hiện thực điều này. hãy sắp xếp không gian ngủ của bạn bằng những tấm rèm che ánh sáng, máy tạo tiếng ồn [cho giấc ngủ], và chăn nệm êm ái; hãy nói với mọi người xung quanh bạn rằng khi đó bạn không nên bị làm phiền, hoặc [bạn có thể] ngủ trưa cùng với các con nhỏ của mình; hãy đặt báo thức để bảo đảm rằng bạn không ngủ đến tận giờ ăn tối; và bỏ qua cảm giác tội lỗi vì nuông chiều bản thân thay vì tăng năng suất công việc lên.

Thiền định

Phần lớn sự mệt mỏi của chúng ta bắt nguồn từ việc có quá nhiều tạp âm và tin nhắn chúng ta nhận được từ vô số nguồn [khác nhau] trong cả ngày. Hãy dành một vài phút để điều chỉnh những âm thanh hỗn tạp [trong đầu]; một tâm trí tĩnh lặng có thể có hiệu quả phi thường trong việc giảm thiểu lo lắng và giữ cho bản thân luôn ở trong một trạng thái điềm tĩnh.

Đi dạo

Cột dây giày vào, ra khỏi cửa, và đi dạo bộ dưới ánh nắng mặt trời. Nếu bạn muốn tận dụng thời gian nghỉ ngơi này một cách tối đa, thì hãy để điện thoại của bạn ở nhà. Hãy đắm mình trong khung cảnh xung quanh bạn, trong vẻ đẹp của thiên nhiên, và để khuôn mặt bạn chìm trong nắng ấm, hít thở bầu không khí trong lành, cho phép cơ thể bạn hưởng thụ lợi ích của việc vận động hằng ngày mà nó cần. Thật tuyệt biết bao khi một cuộc tản bộ đơn giản có thể chuyển biến tinh thần của bạn theo chiều hướng tốt lành như thế nào.

Ăn uống lành mạnh

Có phải bạn ăn ngay ở bàn làm việc của mình trong khi đang làm việc, hoặc chỉ đơn giản là ăn lại những thức ăn thừa của con bạn? Hãy dành ra một vài phút để ngồi xuống và thưởng thức một bữa trưa lành mạnh mỗi ngày. Một đĩa rau trộn đầy màu sắc, một cốc súp, hay một cái bánh mì kẹp đơn giản cũng là đủ nếu bạn dành thời gian cho nó. Hãy trở nên chậm rãi lại, trân trọng những món ăn mà bạn đang thưởng thức, dẹp danh sách công việc qua một bên, và biến giờ nghỉ của bạn thành một khoảng thời gian đầy hiệu quả.

Thưởng thức một ly cà phê

Giờ nghỉ hoàn hảo nhất là khi bạn giải lao và thưởng thức một ly cà phê; tuy nhiên, bạn có thường tận dụng một vài phút nghỉ ngơi khi rời khỏi chiếc máy xay và thưởng thức món đồ uống bạn chọn đó không? Hãy lên kế hoạch cho một giờ giải lao có chủ tâm để ngồi lại, nhâm nhi cà phê, nhìn vào bên trong bản thân mình, và thư giãn.

Làm mới bản thân

Hãy tạo ra một khoảng thời gian trong ngày để làm mới tinh thần, điều này có thể giải quyết vấn đề gốc rễ của sự kiệt sức. Bất kể là đọc sách một cách an tĩnh, cầu nguyện, viết nhật ký, hay đọc trực tuyến một số những lời khuyên khôn ngoan và truyền cảm hứng – thì hãy kết nối với những giá trị cốt lõi và những gì căn bản nhất trong cuộc sống của bạn. Nuôi dưỡng tinh thần là liều thuốc cho những lo lắng và bận rộn mà rất nhiều người đang phải đối mặt ngày nay.

Barbara Danza là một bà mẹ hai con, có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, yêu biển và có trái tim thuần khiết. Bài viết của cô thường đi sâu vào những thách thức và cơ hội nuôi dạy con cái trong thời hiện đại. Đặc biệt là những chủ đề liên quan đến lựa chọn giáo dục trong gia đình, sự nhận thức mới về sự đơn thuần của trẻ nhỏ, lợi ích của việc du lịch gia đình và tầm quan trọng của lối sống gia đình trong xã hội ngày nay.

Nhã Liên biên dịch

 

25/10/2021

Truyện vui đầu tuần


 

NGƯỜI VỢ TUYỆT VỜI!

 

Chiều qua, mãi vào mạng xem tin tức và thông báo để biết mình có thể đi thế nào trong tình hình "Bình thường mới" sau giãn cách, nên gần 20 giờ tối, tôi mới xuống ăn cơm. Chợt nghe văng vẳng tiếng người chủ nhà phía sau (chắc ra hiên nhà gọi điện thoại do sóng yếu). Vô tình, mình nghe lỏm bất đắc dĩ, nhưng khá rõ, giọng người phụ nữ luống tuổi giọng rất ấm, truyền cảm : 

 

- Anh phải gắng nhớ những lời em dặn nhé. Số tiền tháng này, em gởi là 5.000 đô la cho anh tiêu vặt. Đừng cố mà khư khư cái tật dành dụm tiền như ngày xưa nữa, khổ lắm. Cứ tiêu pha thoải mái, chừng nào hết em lại gởi thêm cho. Nhân đây, em gởi thêm vài tờ báo, tạp chí sốt dẻo hay lắm cho anh đọc những lúc nhàn rỗi. Cái điện thoại di động này là iPhone 13, đời mới nhất đấy, coi như là quà kỉ niệm năm nay em tặng anh. Còn hoa em phải chọn loại không để tủ lạnh chóng tàn lắm, chắc anh sẽ thích. Còn nữa, phải gắng nghỉ ngơi điều độ để giữ gìn sức khỏe đừng quá vất vả nhé anh. 

 

À, con bé ở hôm trước em mướn về có phụ giúp được việc không, nó xinh và thuần quê đấy chứ? Em biết anh thui thủi một mình, không người chăm nom săn sóc lo lắng cơm nước, không ai trò truyện sớm hôm, mà em thì lại chưa thể về sống hẳn bên cạnh anh được vì còn ngổn ngang nhiều thứ để lo cho mấy đứa trẻ. Bây giờ rất cần tiền để mua nhà, cho con du học vào trường tốt, mua xe. Em cứ sợ anh buồn. Nay em lại mướn thêm một đứa ở nữa cũng đôi mươi thôi, để cho anh "vui vẻ", cho nhà cửa có thêm người ra người vào. Giờ đã có hai đứa nó, trẻ đẹp, giỏi giang, lại khéo chiều chuộng, tụi nó sẽ thay em lo lắng cho anh, em cũng yên lòng phần nào. Tuy anh không nói ra, nhưng em cũng thừa biết đàn ông đàn anh các anh có câu:

"Sờ béo - Véo gầy" nên em đã chọn cặp này: đứa gầy, đứa béo. 

 

Dạo này chắc anh cũng vui nhiều nên cũng ít về mỗi đêm thăm hỏi em như trước. Hãy luôn vui và nghĩ về em với các con, anh nhé. Đợt này bạn bè của anh và em cũng bệnh nhiều và thi nhau sang Singapore, Taiwan để chữa mà có ăn thua gì đâu anh. ... 

 


Tôi ngạc nhiên vô cùng, tự nghĩ: "Sao trên đời này có người vợ chu đáo, tuyệt vời như thế?". Không kìm được, tôi lén nhìn qua khe cửa sổ thì thấy người đàn bà ấy đang ngồi trước ngọn lửa, vừa trò chuyện liếng thoắng với chồng, vừa bỏ vào ngọn lửa cháy từng xấp tiền đô la, điện thoại di dộng, mấy sách báo, tạp chí và một con hầu xinh đẹp mới mua từ Phố Hàng Mã về... 

À...Thì ra là dzậy!

 

TƯỞNG BỞ

Chủ nhà từ chối cho thuê phòng, vì nhà chỉ có hai phòng, một của hai vợ chồng và một của cô con gái. Người khách nằn nì:

– Tôi có thể nằm trên một chiếc ghế hay một xó xỉnh nào đó cũng được!

Ái ngại cho người khách lạ, ông chủ nhà đưa khách vào nhà và nói:

– Thôi được! Tôi thấy anh có vẻ đàng hoàng… Anh có thể ngủ chung phòng với con gái tôi, nhưng với điều kiện là anh không được đụng vào người nó!

Người khách đồng ý ngay không chút suy nghĩ. Chủ nhà dẫn anh ta lên gác, vào một căn phòng nhỏ, dặn dò:

– Anh có thể nằm bất kỳ nơi nào trong phòng, nhưng xin nhớ cho là không được làm gì con gái của tôi đấy!

Người khách trải áo xuống sàn và nằm xuống, nhưng loay hoay mãi mà không thể ngủ được, vì sàn nhà quá cứng và trời thì lạnh. Liếc thấy cô gái con chủ nhà đã có vẻ ngủ say, anh ta rón rén lại bên giường. Lay lay cô gái vài cái không thấy phản ứng gì, anh ta bèn leo lên giường, gác chân lên người cô gái và đánh một giấc say sưa.

Sáng hôm sau, người khách dậy sớm, cô gái vẫn còn nằm. Anh ta đi xuống, cảm ơn ông bà chủ nhà tốt bụng, rồi xin thanh toán tiền trọ để tiếp tục lên đường. Ông chủ nhà nói:

– Không cần trả tiền. Chúng tôi thấy thật bất tiện khi phải để anh ngủ chung phòng với con gái tôi.

– Ông bà tốt quá! Xin cảm ơn ông bà đã tin tưởng! – Người khách nói và nhỡ mồm hỏi thêm – Sao trời lạnh thế mà suốt cả đêm con gái ông bà chẳng chịu đắp chăn, không thấy cô ấy bị viêm họng và da thịt cô ấy thì mát lạnh…

– Xin thứ lỗi! – Ông chủ nhà nói nhỏ – Vì hôm nay là ngày chúng tôi đưa cháu ra nghĩa trang của làng.

ST

24/10/2021

Mai Phương Thuý vẫn bốc quá!!

 

Mai Phương Thuý vẫn bốc quá: Khoe hết lưng trần đến vòng 1 khủng, chân thì dài ôi thôi khỏi bàn!

Hình thể của Mai Phương Thuý cũng được khai thác triệt để trong những khung hình mới nhất. Cô khoác lên những chiếc váy hai dây, khoét lưng hờ hững khoe vòng 1 như sắp trào ra ngoài. Ngay khi đăng tải những hình ảnh lên mạng xã hội, mỹ nhân sinh năm 1988 nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ, đa phần cho rằng chưa bao giờ thấy Mai Phương Thuý gợi cảm đến thế.


Mai Phương Thuý khoe vẻ đẹp quyến rũ sau 15 năm đăng quang



Mai Phương Thuý diện trang phục táo bạo để lộ vòng 1 khủng


Mai Phương Thuý cũng vừa mới được công bố trở thành giám khảo của cuộc thi Miss World Việt Nam 2021, thông tin được nhiều người hâm mộ sắc đẹp thích thú và mong chờ sự xuất hiện của mỹ nhân họ Mai trong thời gian sắp tới trên cương vị quan trọng này.
ST





23/10/2021

Cười Với Bức Thư Ông Tây Viết Về Hà Nội.


 

Nếu không đi bộ thì anh đi xe. Thành phố này người ta dùng xe máy để đi và xe hơi để khoe, vì đi xe hơi có thể chậm hơn đi xe máy rất nhiều nhưng nhiều người vẫn mua với mục đích ra “oai”.
 
Em thân yêu!
Anh tới Hà Nội đã được hai tuần rồi. Chắc em cũng biết, hai tuần trong đời một con người không đáng là bao, nhưng em cứ tin rằng hai tuần ở đây mang lại cho anh nhiều cảm xúc hơn hai mươi năm ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Thế giới của chúng ta rộng lớn và kỳ lạ, và Hà Nội có cả hai đặc tính đó, đã vậy còn kỳ lạ và rộng lớn một cách vẻ vang.


Đấy là một thành phố không lớn lắm em ạ, nhưng rõ ràng ai sống ở đấy cũng tự hào. Sự tự hào này có nhiều cách diễn đạt, ví dụ như có rất nhiều món ăn kiêu hãnh mang tên Phở Hà Nội, ô mai Hà Nội, bánh Trung Thu Hà Nội… Nhưng chủ yếu người đi đường thích nói mình là người Hà Nội. Có lẽ đấy là thành phố duy nhất có người trí thức, người nông dân, người nhập cư, người vãng lai và người Hà Nội.


Thành phố này có một khí hậu tuyệt vời, không nóng và không lạnh, không quá nắng và cũng không quá mưa. Và có sự âm thầm rất khó tả. Nếu nửa đêm, em có dịp đi bộ trên vỉa hè, nghe rõ từng tiếng bước chân mình và nghe lá cây trên đầu xào xạc, mùi hoa sữa (rất giống sữa tươi!) bay bay, cam đoan em sẽ có một cảm giác lâng lâng đến nghẹn ngào.


Kiến trúc ở đây có cổ kính, có hiện đại, có nửa cổ kính, nửa hiện đại, thậm chí có cả sự pha trộn cực kỳ phong phú ví dụ như cái cột thì cổ kính còn cái mái thì hiện đại. Điều ấy rõ nhất ở những vùng mới xây dựng ven đê. Đến nỗi anh vô cùng hối tiếc khi ngày xưa mình đã mất tiền đến Hy lạp và đến La mã để xem các công trình. Chỉ cần đến Quảng Bá là thấy tất cả. 


Anh hay lang thang một cách hào hứng trên những con phố cổ ở trung tâm. Lang thang bằng đôi chân của mình vì đấy khéo là cách tốt nhất để nhẩy, để chạy, để nhón gót hoặc để luồn lách qua đủ các thứ xe cộ, quang gánh, hàng quán la liệt, phong phú, rực rỡ, lộn xộn, lơ lửng ở tứ phía. 


Em sẽ không khi nào tưởng tượng nổi người ta có thể chất nhiều thứ đến thế và trưng bày nhiều thứ đến thế trên một vỉa hè nhỏ hẹp đến thế. Nếu anh là chủ một con tàu vượt đại dương, anh thề sẽ mời một người dân Hàng Ngang hay Hàng Đào làm thuyền trưởng vì ông ta có thể xếp một triệu khách lên một con tàu có sức chở một trăm người. 
Tuy đi lại vất vả như thế, anh không khi nào thấy mệt em yêu ạ, vì chỉ cần di chuyển vài mét là anh có thể ngồi xuống, nghỉ ngơi ở một quán nước trà trên vỉa hè. Ai cũng tưởng trà đạo của Nhật là vô địch. Họ nhầm. Trà chén ở Hà Nội đúng mới là một tôn giáo thực sự. 


Từ thanh niên đến ông già, từ ông xích lô đến ngài tiến sĩ đều có thể cầm cái chén bé xíu trong tay, ngồi cả ngày và uống kiên nhẫn từng giọt trà một (bởi nếu không uống từng giọt thì chả có cách nào ngồi lâu tới vậy!). Khi ngồi xuống đấy, qua các câu chuyện khách khứa trao đổi với nhau, anh cũng biết được toàn bộ tình hình Trung Đông, giá vàng, giá đô la, ai sắp làm tổng thống Mỹ và ai sắp trở thành hoa hậu. Rõ ràng đấy không phải là một quán nước thông thường, mà là những trạm phát thanh, do những người thành thạo, có tâm huyết đảm nhiệm một cách tình nguyện. Thậm chí, anh còn tin rằng, nếu em phản bội anh, đi với kẻ khác tại Paris, thì chỉ cần ngồi ở một quán nước vỉa hè anh cũng biết, vì chỗ này có đủ mọi tin tức trên đời, đã thế còn lan truyền cực nhanh. 


Nếu không đi bộ thì anh đi xe. Thành phố này người ta dùng xe máy để đi và xe hơi để khoe, vì đi xe hơi có thể chậm hơn đi xe máy rất nhiều nhưng nhiều người vẫn mua với mục đích ra “oai”.
Anh không nhớ “oai” dịch ra tiếng Anh như thế nào nhưng ở tiếng Việt, từ ấy rất quan trọng. Tuy “oai” không phải thức ăn, không phải nước uống, càng không phải quần áo nhưng nhiều người thà không ăn, thà không uống, thà không mặc quần áo chứ cương quyết phải “oai”. Họ có khả năng dành dụm, tích cóp, phung phí bất tận cho “oai” chứ không cho bất cứ gì khác. 


Đi xe máy ở Hà Nội, theo anh, quan trọng nhất không phải cần biết luật giao thông, mà chỉ cần biết bấm còi và không giật mình khi nghe đứa khác bấm còi. Ngày đêm, tiếng còi xe vang vang trên từng góc phố, từng hàng cây, từng con đường, trở thành một bản nhạc hùng vĩ, bất tận. Anh có cảm giác bây giờ mà hạ cánh xuống Paris không nghe tiếng còi nữa, anh sẽ nghĩ đấy là một thành phố ma. Cũng như tất cả các thành phố hiện đại khác, ở Hà Nội có kẹt xe, và cũng như tất cả người dân khác, khi kẹt xe người ta phải nhăn nhó. Nhưng với tính sáng tạo bẩm sinh và khả năng nhanh nhẹn cao độ, dân Hà Nội lúc kẹt xe không ngồi im đọc sách hoặc cầu nguyện. 


Họ phi lên vỉa hè, phi vào các ngỏ nhỏ và nếu có thể "phi" lên cả ngọn cây. Ai cũng phi và ai cũng tìm cách lách nhanh hơn người khác cho nên sự kẹt xe thường được tự giải quyết rất gọn gàng. Anh đặc biệt thích những lúc trời mưa, khi mà ngồi trên xe máy nước ngập ngang đùi, thỉnh thoảng có cảm giác một chú cá chạm vào chân, chưa khi nào ở trong thành phố mà anh gần thiên nhiên đến thế. Đã xuất hiện những tin đồn khi phố thành sông, có nhiều người đi làm về chỉ cần rũ ống quần là có nửa ký cá rơi ra, không cần mua ở chợ. Những người may mắn còn vớ được cả lươn. Còn ếch nhái thì nhiều vô kể. Nhưng ếch nhái thì tính làm gì? 


Kỷ niệm sâu sắc nhất khi ở đây có thể xảy ra rất hồn nhiên, rất bất thình lình và rất đời thường lúc ta đến các tiệm ăn. Hà Nội có rất nhiều tiệm ăn, và có nhiều món ngon khủng khiếp, được chế biến cầu kỳ, truyền từ đời nọ sang đời kia.


Nếu như ở châu Âu, tới tiệm ăn phải đặt chỗ trước thì ở Hà Nội chỉ cần phải chuẩn bị tinh thần. Ở các tiệm ăn này, tiền bạc không là gì cả, chỗ ngồi không là gì cả, khách khứa cũng không là gì cả mà bà bán hàng là tất cả. Bà ấy có thể tươi cười (điều này khá hiếm) bà ấy có thể hầm hầm và mắng mỏ xa xả (điều này khá thường xuyên). Khách ăn không hề tự ái, và cũng không được tự ái bởi không ăn thì “biến” để đứa khác ăn.
Nhân tiện nói thêm "biến" là một từ rất phổ biến ở đây. Ta có thể bị kẻ khác hô “biến” ở bất cứ chỗ nào, kể cả lúc chia tay với người yêu. Nhưng chắc em cũng hiểu, phần lớn anh không biến vì anh đâu phải là thần thánh, anh chỉ đứng sững sờ. 


Tất cả những chi tiết ấy chỉ chứng tỏ ẩm thực Hà Nội cực kỳ tinh tế và ngon miệng. Nó tinh tế đến mức để thưởng thức nó, khách hàng sẵn sàng hy sinh tiền bạc, thời gian, sức lực và đôi lúc cả danh dự của mình. Những món ăn này đã vượt lên trên những giá trị thông thường, trở thành thiêng liêng đến mức mọi thứ khác đứng cạnh đều trở nên tầm thường. 


Nếu ở Paris, sau khi dùng bữa, hai đứa mình gọi hai cốc cà phê thì ở Hà Nội, hai đứa có thể ra “trà chanh chém gió”. Điều phi thường là thứ nước ấy chả có trà cũng chả có chanh. Nó có gì thì quỷ sứ cũng không biết nhưng ai uống cũng vung tay chém vào không khí trên vỉa hè khiến muỗi bay tán loạn. Ở các quán trà chanh này nếu anh có bảo mình là Tổng thống Pháp chắc cũng có người tin và nếu không tin cũng chả ai cười, vì ở đây mọi người đều có chức vụ cao hoặc quen với ai đó chức vụ cao.


Nói tóm lại, sau một ngày đi bộ, đi xe, ăn uống và chém gió, anh đã cảm thấy nhịp sống trẻ trung, say sưa, đầy sôi động của Hà Nội. Và anh nghĩ mình rất khó xa nơi đây, mình yêu nó từ lúc nào như yêu một cô gái dễ thương, vừa đỏng đảnh, vừa ngây thơ vừa phá phách, vừa nhí nhảnh vừa cau có, quyến rũ vô cùng.
Anh hy vọng em bỏ hết mọi thứ, bay sang đây với anh, và hai đứa sẽ nắm tay nhau đi dưới hàng cây, để hoa sấu (tên một loại hoa sinh ra quả vừa ngọt vừa chua) rơi lên tóc.


Anh của em

Pie.

22/10/2021

TÔI HỎI THỜI GIAN ...

 

Tôi hỏi thời gian: "Điều quý giá nhất trong đời người là gì?"
Thời gian trả lời: "Là còn tồn tại"...


Có người từng hỏi tôi: "Điều quan trọng nhất trên đời này là gì?"

Tôi chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay và nói: "Thời gian".

Trên đời này, thời gian chi phối hết thảy mọi thứ.

Nó là một thứ độc dược tàn phá dung nhan của bạn; nhưng cũng lại là một liều thuốc giải độc có thể làm dịu đi những đau thương và thăng trầm của lòng người.

Làm thế nào để phóng thích được ‘dược tính’ của nó, chúng ta hãy cùng nhau đối thoại một chút với thời gian.



Tôi hỏi thời gian: "Làm thế nào để thoát khỏi quá khứ?"
Thời gian trả lời: "Tất cả các cuộc gặp gỡ chỉ là 'nhất thời' mà thôi".


Có một câu chuyện trong dân gian từng nói rằng: "Nếu đánh rơi một chiếc bình sành, bạn không cần phải nhặt nó lên."

Một người đàn ông mang theo một chiếc bình sành bước đi trên sa mạc. Chiếc bình chẳng may rơi xuống, nước trong bình rơi vãi chảy khắp mặt đất. Nhưng anh ta không hề nao núng, vẫn tiếp tục bước đi về phía trước như chẳng có chuyện gì xảy ra.


Có người hỏi: “Tại sao anh không nhặt chiếc bình lên?”

Người đàn ông nói: "Nước trong bình đằng nào cũng đã chảy hết rồi, nhặt nó lên chỉ khiến làm tôi thêm nặng gánh. Thời gian không đợi người, điều quan trọng là phải lên đường đi tiếp".

Phiền não cũng giống như chiếc bình sành để lại bên đường kia. Nếu nhặt nó lên, sẽ chỉ khiến chúng ta thêm gánh nặng. Buông bỏ quá khứ, mới có thể giúp chúng ta tiến bước xa hơn.

Và thời gian sẽ giúp cuốn đi những rắc rối phiền não của chúng ta như tơ nhện cuốn theo chiều gió.

Khi hạnh phúc đừng đắc ý tự mãn, khi đau khổ đừng bỏ cuộc buông lơi.


Trong quá khứ, cho dù bạn đã gặt hái được những gì, rồi cũng sẽ mất đi, tất cả chỉ là “nhất thời” mà thôi! Buông quá khứ, và thời gian chính là thuốc giải.

 

Tôi hỏi thời gian: "Một đời người dài ngắn bao lâu?"
Thời gian trả lời: "Chỉ có ba ngày mà thôi".


Cuộc sống của một người chỉ kéo dài có ba ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Cho dù ngày hôm qua tốt như thế nào, nó sẽ trở thành quá khứ;

Dù hôm nay có tệ đến đâu, chúng ta vẫn cần trân trọng;

Và ngày mai, chúng ta phải luôn cố gắng.


Có một vị cố thủ tướng Anh quốc, ông thường có thói quen nán lại phía sau để đóng cửa. Một người bạn thấy vậy bèn hỏi: "Ngài có nhất thiết cần phải đóng những cánh cửa này không?"

"Tất nhiên là cần thiết", vị thủ tướng nói với một nụ cười. "Tôi sẽ đóng cửa suốt đời. Khi bạn đóng cửa, bạn sẽ bỏ lại mọi thứ ở phía sau. Bằng cách đó, bạn có thể sống cho hiện tại".

Thật vậy, không ai có thể sống mãi trong quá khứ, và cũng chẳng có ai sống cho tương lai. Hiện tại chính là nơi duy nhất sở hữu cuộc sống này. 

Bởi thời gian không bao giờ quay đầu lại, nên cuộc sống cũng không phải hối tiếc.

Biết trân trọng hiện tại, thì thời gian chính là liều thuốc hạnh phúc. Nếm trải vị ngọt của thời gian, bạn có thể tiến về phía trước và sống trọn những tháng ngày tươi đẹp.

 


Tôi hỏi thời gian: "Sai lầm lớn nhất trong đời người là gì?"

Thời gian trả lời: "Là cố chấp và dễ dàng từ bỏ".


Vào năm 2005, trong số các công ty Internet đang thịnh hành ở Trung Quốc, Shanda phát triển thịnh vượng tựa như mặt trời giữa ban trưa. Tham vọng của Chủ tịch Chen Tianqiao là sử dụng phương tiện truyền thông để xây dựng một đế chế "giải trí gia đình".

Nhưng mười mấy năm về trước, công nghệ còn non nớt, nội dung video không đủ và trải nghiệm người dùng kém. Sản phẩm này đã kết thúc trong thất bại.

Kể từ đó, Shanda cũng phải hứng chịu rất nhiều áp lực và dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của dân chúng.

Nhà đầu tư nổi tiếng Josh Harris nói: "Không đúng thời điểm, điều đúng cũng hóa thành sai lầm".

Một sự việc, dù nó tốt đến đâu, một khi không có kết quả, cũng không cần phải lo lắng về nó nữa, bởi kéo dài chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi thân tâm.

Một người, dẫu có luyến tiếc, nếu không phù hợp, phải học cách buông tay. Bởi kéo dài, chỉ khiến trái tim bạn tan vỡ. Một người biết yêu thương bản thân sẽ không quá cố chấp, càng không biến thời gian quý giá thành độc dược.


Tôi hỏi thời gian: "Điều đáng giá nhất trong đời người là gì?"
Thời gian trả lời: "Là còn tồn tại".


Nhà văn nổi tiếng người Nhật Bản Nosaka Akiyuki từng nói: "Trân quý ngày hôm nay, trân trọng hiện tại, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cái gì sẽ đến”. 

Chỉ vỏn vẹn 22 từ, đã cho thấy nỗi mong manh của sự sống.

Nhân sinh tại thế, ngoại trừ sinh mệnh, còn lại hết thảy đều là chuyện nhỏ nhặt.

Thật vậy, thời gian là vô cùng quý giá, chỉ cần người còn đang sống, còn điều gì đáng để vui mừng hơn nữa đây?

 


Có một câu nói trong dân gian: "Con người sở dĩ thống khổ, là bởi theo đuổi những sai lầm".

Thời gian, làm cho ta hiểu được, tiền bạc tài phú cũng chỉ là vật ngoài thân, danh vọng quyền thế bất quá cũng chỉ là một hồi mộng đẹp. Dù tiền tài có nhiều đến đâu, một khi thời gian đã dùng hết, chỉ còn lại một cái danh, rồi sẽ ngày một phai mờ và dần rơi vào quên lãng. 

Thời gian, làm cho ta hiểu được, quá khứ dẫu đã qua, cũng không thể quay về, tương lai có khó khăn đến đâu, vẫn phải ung dung tiếp bước. Đừng vương vấn chuyện xưa, đừng ngủ lại ở quá khứ, thời gian không chờ đợi người, hết thảy cần phải tiến về phía trước.

Thời gian, làm cho ta hiểu được, trân trọng mỗi người bên cạnh ta, trân quý mỗi từng giây phút của cuộc sống. Đừng để lại nỗi hối tiếc trong đời!

Thời gian chính là một phương thuốc. Nó có thể tàn phá dung nhan của bạn, nhưng cũng có thể làm dịu đi những đau thương và thăng trầm.

Hy vọng rằng bạn có thể nếm trải vị ngọt, cởi bỏ những phiền não đắng cay, và phiêu du giữa những ngày tháng trong xanh êm ái.

Hòa An (biên dịch)

19/10/2021

Chúng ta được dung luyện trong thử thách, đau đớn nhưng cần thiết

Khi thử thách đến, thay vì cứ nhìn vào những đau khổ, hãy chú ý đến những điều tích cực, khi đó, bản chất của mỗi thử thách sẽ thay đổi. (Ảnh: Serhii Yurkiv/Shutterstock)

Mọi thử thách chúng ta gặp phải trong cuộc sống hoặc sẽ đánh gục chúng ta hoặc sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn.

Những vấn đề trong cuộc sống có thể khiến chúng ta nghi ngờ, sợ hãi và không tự chủ, nhưng chúng ta có thể chọn cách đẩy chúng lùi lại và biến thành những cá nhân được rèn dũa tinh vi hơn. Chúng ta không cần phải nằm yên đó và chờ chúng đến nghiền nát chúng ta.

Tất cả các thử thách mà chúng ta gặp phải đều mang tính cá nhân. Một số tồn tại trong thời gian ngắn, và một số khác dường như tồn tại vĩnh viễn. Dù ngắn hay dài chúng đều tác động đến tinh thần, tâm hồn và cả thể chất của chúng ta.

Khi chúng ta thay đổi sự chú ý của mình, thay vì cứ nhìn vào những đau khổ mà những thử thách mang đến, hãy chú ý đến những gì chúng có thể mang lại cho chúng ta, thì bản chất của mỗi thử thách sẽ thay đổi. Chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh và hy vọng. Thái độ tích cực của chúng ta còn có thể nâng cao tinh thần cho những người xung quanh nữa.

Nếu thái độ của chúng ta khi đối diện với khó khăn có xuất phát điểm từ sự hy vọng, thì mỗi thử thách chúng ta gặp phải sẽ khiến chúng ta mạnh hơn. Chúng ta có thể trân trọng và thấu tỏ hơn những thành tựu mà chúng ta có được sau khi đã vượt qua chặng đường của mình. Nhà văn Ernest Hemingway cảm thán, “Thế giới khiến người ta vỡ tan, và sau đó, nhiều người mạnh hơn từ đống đổ nát đó.”

Cũng giống như việc luyện thép, cần phải có nhiệt độ cực cao để loại bỏ các tạp chất của quặng sắt và tạo ra thép, thử thách với chúng ta cũng như thế. Sự thuần khiết và tốt đẹp chỉ đến cùng với căng thẳng và áp lực đáng kể. Và những gì chúng ta đạt được thông qua khó khăn của chính mình mới thực sự quý giá.

Kiên nhẫn

Các thử thách dung luyện tính kiên nhẫn khi chúng ta chịu đựng và chờ đợi điểm kết thúc. Khi chúng ta hành động một cách kiên nhẫn, chúng ta gánh chịu khiêu khích, khó chịu hoặc đau đớn mà không phàn nàn, mất bình tĩnh hoặc cáu kỉnh. Kiên nhẫn đòi hỏi sự rèn luyện và trưởng thành trong suốt quãng đường dài đằng đẵng của sinh mệnh, hết thử thách này đến thử thách khác. Chúng ta học cách kìm nén sự mệt mỏi và phiền muộn khi phải chờ đợi trong khó chịu lo lắng.

Kiên nhẫn hoàn thiện chúng ta vì kiên nhẫn cho chúng ta trí tuệ. Trí tuệ bắt nguồn từ một tâm trí khoáng đạt, còn bồn chồn và thiếu kiên nhẫn thì không thể đạt được trí tuệ. 

Một từ khác để chỉ sự kiên nhẫn là sức chịu đựng. Khi trải qua thử thách, chúng ta tăng cường sức chịu đựng và sức mạnh của mình. Thử thách thách thức kiên trì nhưng thành tựu tốt đẹp khiến cho tất cả đều là đáng giá.

Nhân cách

Chúng ta trưởng thành khi kiên nhẫn tôi luyện, và kiên nhẫn sẽ tạo thành tính cách, phẩm chất chỉ có được thông qua quá trình thử thách bền bỉ. Nhân cách của một người là kết quả của các đặc điểm và đặc trưng hình thành nên bản tính và phẩm chất của người đó. Nói rằng một người có nhân cách thường ngụ ý rằng họ có phẩm chất đạo đức hoặc tinh thần tích cực. Khi chúng ta có nhân cách, thì chúng ta được nhìn nhận là những người mạnh dạn, hiểu biết và đáng tin cậy.

Hy vọng

Hy vọng khiến chúng ta trầm ổn và chuyên tâm. Hy vọng không bao giờ là “điều gì xảy ra nếu” hoặc “Tôi không chắc nó sẽ có hiệu quả.” Hy vọng là mong đợi một kết quả tích cực. Nếu không, nó không phải là hy vọng; mà là nghi ngờ. Hy vọng giải phóng tâm trí lộn xộn đang kìm hãm chúng ta. Hy vọng khiến tinh thần chúng ta bay bổng.

Đồng cảm

Đồng cảm là thấu hiểu hoặc chia sẻ những cảm giác, suy nghĩ hoặc thái độ của người khác. Khi chúng ta từng trải qua bất kỳ thử thách nào, chúng ta tự nhiên sẽ trở nên thương xót hơn đối với những người cũng đang gặp khó khăn. Chúng ta hiểu được cảm giác và nghi ngại của họ, có thể thông cảm với họ và chỉ họ phương cách vượt qua.

Vậy nếu đây là những phẩm chất chúng ta có được qua thử thách, thì chúng ta cần có những phẩm chất nào để chịu đựng thử thách?

Hãy lắng nghe và tự tin hơn

Khi chúng ta nghe được những điều đúng đắn, chúng ta phải làm điều đó. Nếu không, thì nó không tạo ra gì cả. Làm điều đúng đắn luôn mang lại một kết quả thuận lợi.

Hãy trả lời chậm rãi thôi và những phản hồi của chúng ta sẽ đáng giá

Chúng ta cần suy nghĩ trước khi nói, nhưng điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Điều này đòi hỏi một quá trình nhận thức và rèn luyện liên tục.

Hãy kiềm chế sự tức giận và cưỡng lại sự thôi thúc muốn tranh luận

Chúng ta giữ im lặng, đếm đến mười, hoặc hãy lặng im cho đến khi chúng ta lý trí hơn. Một tinh thần tĩnh lặng có thể vượt qua nhiều thiếu sót và sai lầm. Ngay cả những người ngu ngốc cũng được coi là khôn ngoan khi họ giữ im lặng.

Sự thiếu hiểu biết và ngu ngốc có thể đẩy chúng ta vào một thử thách gay go. Có lẽ chúng ta đã không hiểu được mình sẽ đưa bản thân vào những tình huống như thế nào khi chúng ta chọn một hướng hành động hoặc thậm chí là một suy nghĩ hoặc niềm tin. Mặc dù vậy, hậu quả của nó là không có phân biệt ai cả, và nó sẽ theo chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi. Đây là một thực tế không thể thay đổi của tự nhiên, giống như lực hấp dẫn. Chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, nhưng chúng ta có thể khám phá ra vẻ đẹp tiềm ẩn ở bên dưới những lỗi lầm đã mắc phải.

Thử thách có thể mang lại lợi ích to lớn trong cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta chịu chấp nhận thay vì cố trốn chạy khỏi chúng. Ngay bây giờ, cả bạn và tôi hãy bắt đầu học hỏi từ các bài kiểm tra của mình và hãy nhìn xem sự kiên nhẫn của chúng ta đang ngày càng tăng lên, và nhân cách của chúng ta cũng mở rộng, hy vọng và đồng cảm nảy nở ra trong cuộc sống của chúng ta. Sau tất cả thì cuộc sống của chúng ta vẫn rất tươi đẹp, phải vậy không!

Ngọc Anh biên dịch

Donna Martelli

 

18/10/2021

Để từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo

 

Những người cầu toàn thường chìm sâu trong sự trì trệ; cách khắc phục những ảnh hưởng của chủ nghĩa hoàn hảo là tập trung vào sự tiến bộ. (Ảnh Shutterstock/Flamingo)

Gần đây, tôi đã bắt đầu nhận ra sự tai hại và lực cản đằng sau việc truy cầu sự hoàn hảo. Chủ nghĩa hoàn hảo thật sự không hề tốt đẹp như mọi người vẫn thường ngộ nhận về nó. Vậy thì đâu là tác hại của việc theo đuổi thứ lý tưởng [vô lý] này?

Chủ nghĩa hoàn hảo có thực sự tồn tại? 

Nếu xét trên định nghĩa, ta thấy tiêu chuẩn của sự hoàn hảo quá mơ hồ và đó là những thứ ta không bao giờ có thể với tới. Và thay vì tiến lên từng bước, người truy cầu sự hoàn hảo có xu hướng lảng tránh. Họ lảng tránh công việc, từ bỏ những nỗ lực và dừng lại những khát khao. Họ làm như thế vì để bảo vệ cái tôi của chính mình khỏi cảm giác xấu hổ và hụt hẫng gây ra bởi sự bất toàn của chính họ. 

Sự lãng tránh đó thường xuyên là nguyên nhân của tánh trì hoãn, sự sao nhãng, sự chây ì. Ngoài ra sự lãng tránh còn khiến cho tư duy mê mờ hoặc khiến người ta rơi vào trạng thái bận rộn với những thứ kém quan trọng hơn.

Bi kịch mà chủ nghĩa hoàn hảo gây ra khiến cho những món quà bẩm sinh, tài năng vốn có và tiềm năng lớn nhất của một người không bao giờ được bộc lộ, thay vào đó là sự phung phí ẩn sâu dưới những bao biện nhằm tránh việc bị mất đi thể diện. Như vậy không có gì hoàn hảo cả!

Vậy, một người cầu toàn phải làm gì?

Nhìn vào bên trong

Quá trình từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo bắt đầu bằng việc tìm kiếm và đối diện với những sự thật bên trong mỗi chúng ta. Bạn phải thừa nhận những nỗi sợ của chính mình. Nó có thể là nỗi sợ về việc mình sống khác với tiêu chuẩn được đặt ra bởi người khác, nó có thể là nỗi sợ bị bị người đời phán xét hoặc nó chính là nỗi sợ khi đối mặt với những giới hạn của đời sống này. 

Hãy nhìn vào bên trong để tìm ra những quan nhiệm, những suy nghĩ – những thứ đang bóp chết bước tiến của bạn, đồng thời nhận ra những triển hiện, dù vô tình hay hữu ý, của sự lãng tránh.

Xác định thế nào là sự hoàn hảo

Có một sự khác biệt rất lớn giữa sự hoàn hảo và chủ nghĩa hoàn hảo. Trong khi chủ nghĩa hoàn hảo là vật cản đường, thì sự hoàn hảo là lý tưởng – là thứ ban cho ta tiềm năng vô hạn. Và những lý tưởng mà một người kiên trì hướng đến sẽ quyết định vị trí của cuộc đời anh ta.

Dù lý tưởng ấy là những giá trị đạo đức, hay những nỗ lực mang tính sáng tạo hoặc giả một mong muốn được phụng sự xã hội, thì tất cả đều hữu ích, đều mang tính truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực để anh ta – người theo đuổi lý tưởng có một tầm nhìn lớn.

Tập trung vào sự tiến độ

Những người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo thường sẽ rơi vào bế tắc sau một lúc suy tư về những lý tưởng của họ, đầu óc họ thật sự bị mắc kẹt. Thậm chí họ có thể còn phải trải qua cảm giác thất vọng vì không thể mường tượng nổi thứ gọi là một tầm nhìn hoàn hảo. Vì thế họ chìm trong sự tiêu trầm và để giết thời giờ một số trong số họ sẽ lướt Instagram hoặc đi sắp xếp lại những đôi vớ trong ngăn kéo.

“Thuốc giải” tốt nhất cho căn bệnh lãng tránh đó chính là tập trung vào sự tiến bộ thay vì cầu toàn. Một người theo chủ nghĩa hoàn hảo thậm chí có thể tự nhắc nhở bản thân rằng cách hoàn hảo nhất để khởi đầu mọi việc là tập trung vào việc đạt được một số tiến bộ nhỏ, rồi mừng vui vì mình đã đạt được những bước tiến đó.

Hành trình của đời sống tựa như một con đường dài bất tận với đầy rẫy những điều chưa hoàn hảo, tuy nhiên việc sống hướng đến những lý tưởng cao đẹp nhất (quan niệm về lý tưởng sẽ khác với mỗi cá nhân) là điều vô cùng trân quý.

Để sống tiệm cận với lý tưởng, cách tốt nhất là dần tiến bộ theo thời gian. Một lần nữa tôi xin được nhắc lại “Hãy tập trung vào sự tiến bộ, không phải sự hoàn hảo.” Không truy cầu sự hoàn hảo, bạn có thể tập trung vào việc phát triển theo những lý tưởng (hiện có) của chính bản thân mình. Hãy thật sự để tâm đến những tiến bộ.

Luôn linh hoạt

Khi một người nỗ lực vì ý tưởng của chính mình, anh ta sẽ có khát khao học hỏi và có thể có được những góc nhìn sâu sắc để rồi có được trí tuệ. Và để “hồi phục” trước những ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa hoàn hảo, bạn nên thừa nhận rằng quan niệm về sự hoàn hảo của một người luôn liên tục đổi thay.

Khi ta hành động nhất quán và hân hoan đón nhận những tiến bộ dù nhỏ trong suốt hành trình, khi ta mở lòng với những ý tưởng và tình huống mới đồng thời duy trì sự linh hoạt, khi làm được những điều trên, ta đang kéo chính bản thân mình xa dần với chủ nghĩa hoàn hảo.

Trân quý chuyến hành trình

Cuối cùng, hãy an ủi tâm hồn bạn bằng cách nghiêm túc thừa nhận rằng sự hoàn hảo là một thứ mà nhân loại dù muốn cũng không thể rõ ràng nhận thức được bởi lẽ chúng ta luôn mang trên mình những giới hạn của con người. Thay vì ta thán về những giới hạn cố hữu của mình, hãy trân quý hành trình vươn đến những lý tưởng – một chặng đường mà ta sẽ ngộ được nhiều chân giá trí để có được sự trưởng thành. 

Một người theo chủ nghĩa hoàn hảo thường bị mắc kẹt, bị đóng băng trong một khoảng thời gian vì họ muốn né tránh những tổn thương. Khi nhận ra rằng bạn có thể sống hướng đến những lý tưởng, mặc dù thừa nhận rằng mình sẽ không bao giờ đạt được sự hoàn hảo, bạn sẽ rủ bỏ được những ám ảnh của chủ nghĩa hoàn hảo để rồi sẽ dần tìm thấy được sự bình an và mãn nguyện trong tâm.

Tác giả Barbara Danza là một người mẹ đã có hai con, có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, yêu biển và có trái tim thuần khiết. Bài viết của cô chú trọng những thách thức và cơ hội nuôi dạy con trong thời hiện đại; và những chủ đề liên quan đến lựa chọn giáo dục trong gia đình, nhận thức mới về sự đơn thuần của trẻ nhỏ, lợi ích của việc du lịch gia đình và tầm quan trọng của lối sống gia đình trong xã hội ngày nay.

Song Ngư biên dịch

Barbara Danza