Trang

12/06/2026

Cừu đen (Cừu lai người) Truyện ngắn

   

Bảy giờ sáng. Chiếc Fiat nhỏ xíu băng qua cổng khách sạn, quẹo trái ngay con đường đá, chui vô màn sương mù còn dày đặc của thành phố Barberà, Tây Ban Nha. Cách Sant Cugat del vallès khoảng 30 km. Hugo chạy nhanh lên chiếc cầu gạch, xe trượt dài qua phải.

–      Chết!

Hugo đạp cứng bàn thắng. Tôi la.

–      Nhả thắng!

 Tôi chụp tay lái.

–      Bẻ qua trái… Bẻ! Bẻ… Qua trái! Chiếc Fiat trượt qua trái.

–      Bẻ phải! Bẻ phải!

Hugo bẻ qua phải, chiếc xe tuột nhẹ rồi ngừng lại giữa cầu. Hugo thở lớn.

–      Phù!

Nó quay đầu nhìn lớp sương mù dày đặc dưới sông.

–      Rớt xuống sông là mình chết cóng liền!… May thật!…

–      Bin bin.

Tiếng kèn xe sau lưng.

–      … Tao sợ nước!… Nên không biết bơi!

–      Lạnh cỡ này! Biết bơi cũng chết!… Mày nhớ! trời lạnh thì sương mù đóng thành đá trên mặt đường, chạy nhanh dễ bị trượt! Trượt thì lái, không đạp thắng!…

Có tiếng giày lộp cộp trên đá. Một khuôn mặt đàn bà, cúi xuống ngang cửa xe. Gõ.

–      Cộp! Cộp!

Hugo quay kính. Anh chào.

–      Hola!

–      Hola!

Cô ta cười. Nụ cười giống như con bò Toro trước khi húc đấu sĩ!

–      Anh có nghĩ rằng, mình đang đậu xe, cản trở giao thông trên cầu không?…

Hugo nhìn ra ngoài cửa xe.

–      Sương mù làm xe bị trượt!… Tôi văng tới đây!… Chưa kịp đậu lại… Cô ta lên giọng.

 –     Anh phải đậu sát vô lề!… Trước khi tán dóc chuyện đời!

Cô gái mở túi da đeo bên hông, lấy xấp giấy, viết, bỏ vô phong bì màu đỏ, đưa cho Hugo.

–      Tặng anh phần quà buổi sáng! Chúc một ngày còn lại… đẹp đẽ!

Cô ta bỏ đi. Lúc đó Hugo mới thấy cô gái mặc áo khoác và đội nón vải màu xanh biển. Sắc phục của cảnh sát giao thông. Hugo nhún vai.

–      Giấy phạt 50 Ơ-rô!… Mất hết 3 chai rượu chát! Lỗi tại tôi mọi đàng!

Chiếc Fiat chạy đi. Phôn kêu. Hugo nghe, nó cười.

–      Dạ tụi cháu đang ở Barberà, chiều mới về… Sương mù nên chạy chậm! Dạ! Hugo tắt máy.

–      Cậu Andre gọi! Ông đang chuẩn bị làm 3 món trừu đặc biệt cho bữa nhậu chiều nay! Vì có người em út của ba tao về thăm! Vậy mình đi một vòng Barberà… Cho mầy coi đồn và pháo tháp của quân đội Tây Ban Nha hùng mạnh thời thuộc địa… Thời mấy ổng đi vòng quanh thế giới, cướp nước người ta!

Tụi tôi ở Barberà tới 2 giờ chiều.

–      Ghé bar bên kia đường ăn trưa!

Bar nhỏ, rất sáng, vì nằm ngay góc đường nên cửa kính trước mặt và dọc hông. Nhiều người lớn tuổi ăn Tapas, uống bia.

Hugo tới quầy, mua mấy món Tapas trong lồng kính và gọi bia. Tôi nhìn chung quanh… Hình như chỉ có tôi và Hugo là trẻ nhất! Rải rác ở các bàn, toàn khách hàng lớn tuổi!

–      Hugo! Tao có cảm giác như đang nhậu trong nhà già! Tôi nói nhỏ.

Hugo cười.

–      Gần đúng!… Barberà là thành phố giàu, không thu thuế! Cuộc sống rất rẻ! Những người hưu trí dời về đây sống… Cho nên mầy thấy toàn là dân già đi nhậu! Năm giờ chiều tụi tôi về tới nhà.

–      Hello cậu Andre!

 Hugo và tôi cùng chào. Cậu Andre cởi chiếc khăn trắng cột bên hông, ông đặt chai rượu xuống bàn.

–      Ngồi đi! Bữa nay cậu cho uống rượu Vodka Nordés của dân Catalan (Một sắc dân ở Tây Ban Nha), bốc hơn Vodka Nga nhiều!

Cậu Andre ngồi xuống. Ngoài cửa, cô gái đẩy chiếc xe lăn vô. Trên xe là ông già tóc bạc trắng. Người đàn bà Tây Ban Nha choàng khăn trắng, có đôi mắt đẹp bước vô phòng. Ông Lucas đứng dậy. Ông nói với tôi. – Isla! Vợ!

Bà ngồi xuống, Hugo rót ly rượu. – Mời Isla!

Cậu Andre để món chính xuống bàn. Chiếc đùi cừu nướng, lớp da ướp mật ong màu nâu vàng.

–      Đùi cừu nướng kiểu Catalan, ăn với ớt chua, cà tím nướng, sốt ớt ……

–      Hola ông anh Lucas! Xin mời!

Cô gái đẩy xe lăn tới sát đầu bàn. Tôi đứng dậy.

–      Chào ông Lucas! Tôi là H, bạn của Hugo! Ông Lucas bắt tay tôi.

–      Hugo có nói! Nên Andre làm bữa nhậu đãi tụi mình! Andre cầm một đĩa hột xoài lớn, để xuống bàn.

–      Cừu hấp tái với bắp cải mù tạt chua…

Ông vỗ vai tôi.

–      Mỗi lần nhậu thịt cừu. Ông Lucas thường kể chuyện oan gia của mình với những con cừu! Cậu sẽ được nghe!

Tôi xiên miếng cừu hấp cho ông Lucas.

–      Cám ơn!

Ông ta trầm ngâm nhìn miếng thịt cừu màu hồng vừa chín tới…

“Hôm đó đã 6 giờ chiều. Tôi ngồi uống ly rượu chát, nhìn cơn mưa dầm từ sáng, hắt những hạt lách tách vô kính cửa sổ.

–      Em ra chuồng, coi chừng con cừu Motu đẻ!

Isla thay chiếc quần jean, đeo găng tay vải, ra chuồng cừu. Lucas uống hết ly rượu. Có tiếng cừu kêu.

–      Be! Be! Behe!

Và giọng Isla hoảng hốt

–      Lucas! Lucas!

 Lucas chạy ra chuồng. Isla mặt xanh lè, hai tay ôm mặt. Chị đang đứng trước con cừu mẹ, vừa sinh đứa con. Con cừu nhỏ đang nằm trên lớp rơm, đầu quay vô vách chuồng.

Isla run run

–      Con Motu… Nó đẻ!… Lucas cười. anh đưa hai tay.

–      Thì nó đẻ… Đâu có gì lạ!

–      Anh coi đi!

Isla chỉ con cừu mới ra đời. Lucas bước tới, quay nó ra.

–      Chúa ơi!

Lucas giật mình.

Con cừu mới đẻ có màu lông cừu đen bình thường. Nhưng hai bàn tay, hai bàn chân và khuôn mặt là của đứa bé con… Một bé người, vừa được cừu mẹ Motu sinh ra!

Lucas cúi xuống, bồng con cừu nhỏ trên tay.

–      Đành chịu!

Anh nói với Isla.

Chị bước tới nhìn đứa bé cừu, ấp úng.

–      Hay… Mình bỏ nó… Lucas!

–      Không được! Nó là một con người!…

Lucas thở dài.

–      Chúa đã trao! Mình phải gánh!

–      Nhưng… Mọi người sẽ biết và dị nghị vì con “Cừu người”!

–      Chuyện “Cừu người” đã có từ xưa trong những lưu truyền của Tây Ban Nha! Nên họ cũng không hoang mang lắm đâu…

–      Nhưng em vẫn thấy sợ!” …

 Ông Lucas ăn hết miếng cừu hấp, uống cạn ly rượu Vodka. Hugo rót vòng rượu mới. Ông giải thích.

–      Chuyện cừu lai người, hoặc người lai cừu là chuyện có thật, đã được truyền miệng tại Tây Ban Nha cả trăm năm trước, có những nhân chứng chăn cừu gặp “Người cừu” lẩn trốn tại vùng đồi cỏ ở cao nguyên Iberian… Cho nên tôi không bị sốc lắm như vợ tôi!

“Ba hôm sau thì con cừu nhỏ đã đứng và bắt đầu đi chậm trên hai chân như một con người. Isla mua ít quần áo trẻ con mặc cho con cừu, để che hết phần lông trên hai tay và chân của nó. “Bé Cừu” là tên mới của Isla đặt cho con cừu nhỏ. Isla cho “Bé Cừu” ăn uống như người nên nó lớn rất lẹ. Chỉ 2 tuần, đã đứng cao tới mép bàn ăn. Có hai điều làm cho “Bé cừu” khác với con người là. Bé không nói được, và không có thể ngồi bàn ăn. Nên “Bé Cừu” phải ăn đứng. Nhờ Isla chỉ. bé đã tự làm vệ sinh và tắm rửa. Lucas dọn căn phòng đọc sách thành phòng ngủ cho “Bé Cừu”

Cuộc sống hằng ngày của Lucas, Isla và cái không khí tẻ lạnh của trại nuôi cừu nhỏ bắt đầu thay đổi từ khi “Bé Cừu” chạy chơi khắp nơi và cười be be như một con cừu con.

Một bữa tối. Cả nhà vừa ăn xong. Lucas đang uống ly rượu.

–      Be! Be! Be!

Có tiếng cừu kêu trong chuồng. Lucas lấy khẩu súng shotguns trên vách, chạy vô…

Vừa tới cửa chuồng. Trước mặt Lucas, đứng sát bầy cừu là một con cừu đen cao lớn vạm vỡ như lực sĩ, với khuôn mặt người. Nó đứng trên hai chân, tay cầm dao, mắt trừng trừng nhìn anh…

–      Bằm!

–      Anh bắn! Nhưng con cừu đen phóng nhanh tới, chém một phát trúng vai anh… Nó phóng ra cửa, chạy về hướng đồi cỏ! Anh vô chuồng. Con cừu Motu, mẹ của “Bé Cừu” đã bị cắt cổ chết!

Isla nói chậm.

–      Một con cừu đen to lớn, đứng trên hai chân như người!… Giống như “Bé Cừu” đã cắt cổ mẹ “Bé cừu… Rồi tẩu thoát!… Em thấy có điều gì đang xảy ra giữa “Bé Cừu” với con cừu đen và cái chết của mẹ “Bé Cừu”……

Cậu Andre để xuống bàn một đĩa hình chữ nhật. Ông nói.

–      “Súng đạn” cừu ướp tỏi, nướng! Món đặc biệt bữa nay!

Hugo cắt 4 hòn “đạn”, 4 cái “súng” ra làm 8. Nó chia cho mọi người. Tôi lấy chai Vodka, rót đều. Tôi ăn một miếng “súng đạn” màu trắng ngà, giống như gân bò hấp. Thơm và rất béo……

Sáng hôm sau. Lucas lái chiếc mô tô 4 bánh, chở “Bé Cừu” lùa đàn cừu đi ăn trên đồi cỏ. Lucas lấy miếng bánh mì kẹp thịt bò nướng đưa cho “Bé Cừu”

–      Con ăn sáng và có thể chạy chơi chung quanh đàn cừu! Nhưng không được đi xa!

Lucas nạp đạn vô khẩu shotguns, anh để trên xe, gần tay. Lucas ngồi xuống cỏ, ăn miếng bánh mì. uống ly rượu chát. Anh mỉm cười nhìn “Bé Cừu” đang chạy chơi với bầy cừu. Những con cừu con nối đuôi, vui vẻ chạy sau lưng “Bé Cừu”. Cơn gió mát và vẻ bình yên trên đồi cỏ làm Lucas lim dim. Anh nằm lăn ra cỏ, ngủ.

“Bé cừu” đang rượt bắt con cừu nhỏ…

–      Be! Be! Be!

Đàn cừu lao xao, kêu lớn. Lucas mở mắt, anh lăn qua chụp cây súng, nhìn lên. Bầy cừu chạy tản ra. Phía trên đồi cỏ, con cừu đen to lớn đứng im trên hai chân nhìn “Bé cừu” đang chạy tới anh.

–      Có lẽ đó là cha của “Bé Cừu”

Isla nói trong bữa ăn tối.

–      Vì hai người rất giống nhau!

–      Con cừu đen lớn có vẻ giận dữ! Nó đang muốn làm điều gì đó! Em nên mang theo súng khi ra làm vườn!

Trời mưa từ sáng sớm. Lucas đang rải cỏ trong chuồng. Tiếng Isla kêu khẩn cấp từ trong nhà.

–      Lucas! Lucas!

Lucas cầm súng chạy vô.

–      “Bé cừu” biến mất! Cửa sổ phòng ngủ đã bị phá!

 Lucas lấy khẩu shotguns trên tường, chạy tới của sổ phòng ngủ của “Bé Cừu”.

Những mảnh kiếng bể nát nằm đè trên nhiều vết chân cừu, lớn nhỏ.

Lucas chỉ những dấu chân đi về phía đồi cỏ. Anh nhảy lên chiếc mô tô 4 bánh phóng đi. Trời mưa lớn. – “Bé Cừu”! “Bé Cừu”!

Lucas dừng lại, anh đứng trên xe kêu lớn. Có tiếng cừu kêu ở phía trên đồng cỏ. Lucas rú ga, chạy tới hướng tiếng kêu. Chiếc xe tuột trên đất, văng lớp sình về phía sau…

Lucas dừng xe, vuốt lớp nước mưa trên mặt. Anh kêu.

–      “Bé Cừu”! “Bé Cừu”!

Gió thổi mạnh. Màn nước tạt qua. Trên bãi cỏ, ngay trước mặt Lucas. Con cừu đen to lớn đang kéo lê “Bé Cừu” trên mặt cỏ.

–      Bằm!

Lucas bắn một phát lên cao. Con cừu đen quay lại. Đứng sừng sững dưới cơn mưa.

Một tay nó cầm con dao dài, tay kia nắm hai tay “Bé Cừu”. Bé ngước mặt, kêu lớn.

–      Be! Be! Be!

Anh cừu đen chĩa con dao vô mặt Lucas. Tay kéo “Bé Cừu” ra sau lưng.

Lucas xuống xe, anh lên đạn.

 –     Anh trả “Bé Cừu” lại! Đó là con của tôi!

Anh cừu đen lắc đầu nhiều lần. Tay chỉ “Bé Cừu”, rồi chỉ vô ngực mình! Lucas lớn giọng.

–      Không! “Bé Cừu” Do cừu mẹ Motu tôi nuôi, sinh ra tại chuồng của tôi… nhà của tôi!… “Bé Cừu” thuộc về tôi! Là con tôi! Anh không được bắt đi!

Lucas chĩa khẩu súng. Anh cừu đen ngước mặt. Anh ta đập bàn tay vô ngực mình.

–      Bịch! Bịch! Bịch!

Anh bước tới chém xéo một nhát. Lucas nhảy lui. “Bé Cừu” từ sau lưng anh cừu đen vùng lên, thoát ra, nó chạy thẳng tới ôm chân Lucas.

–      Anh đi đi! Tôi mang “Bé Cừu” về nhà!

–      Bằm!

Lucas bắn một phát xuống bãi cỏ, bùn sình văng đầy mặt anh cừu đen. Lucas dắt “Bé Cừu” tới xe mô tô, tay vẫn chĩa khẩu shotguns vô anh cừu đen.

–      KH…Ô Ô Ô…NG!

Anh cừu đen la lớn bằng tiếng người!

–      AAAA…HHH!

Anh lao vô Lucas chụp tay “Bé Cừu” kéo mạnh, “Bé Cừu” văng theo đà kéo của anh, nó té xuống cỏ, quay mặt nhìn Lucas, kêu cứu.

–      Be! Be! Be!

–      Bằm!

Lucas bắn vô anh cừu, nhưng anh ta đã nhảy tới, chụp lấy “Bé Cừu”. Tay anh cừu đen đưa cao con dao dài… Xả một đường.

“Bé Cừu” bị chẻ từ bả vai xuống háng, tách làm hai mảnh, rớt xuống cỏ.

–      Bằm!

Lucas bắn. Nhưng anh cừu đen đã lăn tới, phạt ngang con dao, xé rách một đường qua đùi Lucas. Rách chiếc quần jean, máu túa ra. anh té xuống, khẩu shotguns văng đi… Anh cừu đen đứng lên, bước tới, đạp chân lên tay Lucas. Tay phải đưa cao lưỡi dao dài… đâm xuống.

 –     Bằm! Bằm! Bằm!

Ba phát shotguns xé nát ngực anh cừu đen, anh ta văng ngược ra sau, lưỡi dao bay đi. Anh cừu đen lảo đảo.

–      Bằm!

Isla bắn thêm một phát, trúng ngay đùi anh ta… Anh cừu đen quay lại, rú lên bằng tiếng người.

–      K… H… Ô… N… G!

Anh ta bỏ chạy về phía bên kia đồng cỏ……

Hugo rót hết chai rượu cho mọi người.

. . . . . . .

 Bà Isla cắt miếng đùi trừu.

–      Tôi bọc hai mảnh thân của “Bé Cừu” vô bao tải, dìu Lucas tới xe mô tô. Chạy về nhà. Tối đó vợ chồng tôi làm lễ an táng cho “Bé Cừu” và chôn nó sát bên mộ mẹ cừu Motu của nó…

Hồ Đắc Vũ

 

09/06/2026

THƯƠNG HÀN MẶC TỬ NHƯNG MỘNG CẦM LẠI TRAO CUỘC ĐỜI MÌNH CHO VỊ ĐẠI GIA GIÀU NỨC TIẾNG Ở PHAN THIẾT…

Không nhiều người biết rằng phía sau mối tình nổi tiếng giữa thi sĩ Hàn Mặc Tử và nữ sĩ Mộng Cầm lại còn có bóng dáng của một người đàn ông đặc biệt.

Đó là ông Hồ Lộng Địch, một doanh nhân tài năng, một trí thức giàu nghị lực và cũng là người đã dành gần trọn cuộc đời mình để góp phần tạo nên diện mạo của Phan Thiết nửa đầu thế kỷ 20.

Nhắc đến bà Mộng Cầm, người ta thường nhớ đến những vần thơ buồn của Hàn Mặc Tử, nhớ đến câu chuyện tình dang dở đầy day dứt.

Nhưng ít ai biết rằng người phụ nữ tài hoa ấy về sau đã chọn gắn bó cuộc đời mình với một người đàn ông không làm thơ, không nổi danh văn chương, nhưng lại có trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách khiến nhiều người kính trọng.

Người đó chính là ông Hồ Lộng Địch.

Ông Hồ Lộng Địch sinh năm 1907 tại vùng cuối dòng sông Thạch Hãn thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Gia đình ông đông anh chị em, cha từng làm quan huyện và là người học rộng hiểu cao. Từ nhỏ, ông Địch đã được giáo dục rất nghiêm khắc về đạo đức, ý chí và tinh thần hiếu học. Người dân trong làng kể lại rằng cậu bé Địch khi mới vài tuổi đã nổi tiếng thông minh, lanh lợi, thường nghĩ ra nhiều trò chơi thú vị khiến bạn bè yêu quý.

Thấy cậu học trò sáng dạ khác thường, ông giáo làng từng khuyên gia đình nên cho ông theo con đường học hành để sau này giúp ích cho xã hội. Sau khi học xong tiểu học ở Quảng Trị, ông thi đậu vào Trường Quốc học Huế, nơi đào tạo nhiều nhân tài nổi tiếng thời bấy giờ.

Thế nhưng cuộc đời không trải hoa hồng với chàng trai xứ Quảng ấy. Khi ông đang học thì cha mất. Gia đình vốn không khá giả nhanh chóng rơi vào cảnh khó khăn. Các anh của ông phải chật vật làm lụng để nuôi em tiếp tục học tập.

Chính quãng thời gian ấy đã hun đúc trong ông tính cách kiên cường, biết tự lập và không ngại gian khó.

Sau khi hoàn thành chương trình ở Quốc học Huế, Hồ Lộng Địch quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp.

Với vốn tiếng Pháp giỏi và học lực tốt, ông được nhận vào làm tại bệnh viện Grall, tức bệnh viện Đồn Đất, nay là Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

Công việc tại đây mở ra cho ông cánh cửa bước vào thế giới khoa học và y học hiện đại.

Một nhân viên phòng thí nghiệm người Pháp vì quý mến chàng thanh niên Việt Nam chăm chỉ và cầu tiến nên đã tận tình hướng dẫn ông những kiến thức chuyên môn về xét nghiệm sinh hóa. Nhờ sự thông minh và ham học hỏi, chỉ sau thời gian ngắn, Hồ Lộng Địch đã trở thành một nhân viên phòng thí nghiệm có tay nghề cao.

Không lâu sau, ông thi đậu vào ngạch nhân viên phòng thí nghiệm vật thực của Viện Pasteur Sài Gòn – một vị trí khoa học danh giá bậc nhất thời ấy.

Đáng chú ý, trong phòng thí nghiệm khi đó, ông là người Việt Nam duy nhất làm việc cùng các chuyên gia Pháp.

Con đường tương lai của Hồ Lộng Địch tưởng như đã rộng mở. Viện Pasteur đánh giá rất cao chuyên môn của ông, thậm chí còn dự định cấp học bổng đưa ông sang Pháp học tập nâng cao.

Nhưng đúng lúc ấy, biến cố gia đình lại xảy ra.

Năm 1932, người anh trai thứ hai của ông tại Phan Thiết gặp tai nạn, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Thương anh, thương các cháu còn nhỏ, Hồ Lộng Địch quyết định từ bỏ công việc mà nhiều người ao ước để về Phan Thiết chăm sóc gia đình.

Dù phía Viện Pasteur nhiều lần giữ lại bằng cách tăng lương và hứa cho đi du học, ông vẫn chọn gia đình thay vì danh vọng. Chuyến tàu cuối năm từ Sài Gòn ra Phan Thiết năm ấy đã đưa theo một thanh niên chỉ mang theo chiếc va li nhỏ cùng ý chí quyết tâm gây dựng cuộc đời nơi đất khách.

Những ngày đầu tại Phan Thiết, ông làm đủ nghề để mưu sinh. Nhưng với đầu óc nhanh nhạy và khả năng quan sát hơn người, ông sớm nhận ra tiềm năng phát triển của vùng đất ven biển này. Khi Phan Thiết bước vào giai đoạn mở mang đô thị, xây dựng đường sá và phố xá, Hồ Lộng Địch tự học nghề thầu khoán rồi nhanh chóng nổi lên như một nhà thầu xây dựng có uy tín.

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục mở xưởng cưa và sản xuất đồ gỗ nội thất. Nhờ khả năng giao tiếp tiếng Pháp lưu loát cùng sự uy tín trong công việc, ông liên tục trúng các hợp đồng lớn với người Pháp. Một trong những thương vụ nổi tiếng nhất là cung cấp toàn bộ nội thất cho khu nghỉ dưỡng 23 căn ở biển Thương Chánh.

Từ đây, tên tuổi Hồ Lộng Địch trở nên nổi tiếng khắp Phan Thiết.

Giai đoạn từ 1930 đến 1945, ông được xem là một trong những nhà thầu xây dựng và chủ xưởng nội thất lớn nhất vùng Bình Thuận.

Sản phẩm gỗ của ông không chỉ bán tại Phan Thiết mà còn chuyển đi Nha Trang, Đà Nẵng, Sài Gòn và nhiều tỉnh Nam Kỳ.

Năm 1942, ông kết hôn với bà Huỳnh Thị Nghệ, tức nữ sĩ Mộng Cầm.

Cuộc hôn nhân ấy khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó Mộng Cầm từng gắn liền với tên tuổi Hàn Mặc Tử. Nhưng chính bà cũng từng thừa nhận rằng ở Hồ Lộng Địch, bà nhìn thấy sự điềm đạm, trí tuệ và một bờ vai đủ vững vàng để nương tựa.

Ông Địch không phải thi sĩ nổi tiếng, nhưng lại là người hiểu và trân trọng tâm hồn của Mộng Cầm.

Hai người sống cùng nhau và có bốn người con, ba gái một trai. Ngôi nhà tại số 394 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết – nơi gia đình họ từng sinh sống – về sau được nhiều người quen gọi là “nhà bà Mộng Cầm”.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực xây dựng và nội thất, Hồ Lộng Địch còn góp phần quan trọng vào sự phát triển ngành nước mắm Phan Thiết. Khi nghề làm nước mắm bước vào giai đoạn phát triển mạnh, chính quyền yêu cầu tất cả sản phẩm trước khi bán ra thị trường phải được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt.

Nhờ từng làm việc tại Viện Pasteur Sài Gòn, ông được cấp phép mở phòng thí nghiệm kiểm định nước mắm tư nhân đầu tiên tại Bình Thuận. Đây được xem là phòng xét nghiệm uy tín nhất Phan Thiết thời bấy giờ.

Nhiều cơ sở sản xuất nước mắm nổi tiếng từ Bình Thuận, Quảng Ngãi, Nam Ô cho đến Phú Quốc đều gửi mẫu tới để ông kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận chất lượng. Uy tín của Hồ Lộng Địch lớn đến mức sau này ông còn được tín nhiệm bầu làm giám đốc các phòng thí nghiệm nước mắm tại Bình Thuận.

Con gái thứ hai của ông từng kể rằng chính bà Mộng Cầm cũng tham gia phụ chồng trong công việc kiểm nghiệm nước mắm. Điều đó cho thấy phía sau người đàn ông tài năng ấy luôn có một người vợ đồng hành thấu hiểu và sẻ chia.

Ông Hồ Lộng Địch qua đời năm 1973, hưởng thọ 66 tuổi và được an táng tại Phan Thiết – vùng đất đã trở thành quê hương thứ hai của ông.

Ngày nay, nhắc tới Mộng Cầm, nhiều người vẫn nhớ về Hàn Mặc Tử với những câu thơ buồn đầy ám ảnh. Nhưng với những người cao niên ở Phan Thiết, cái tên Hồ Lộng Địch lại được nhắc đến bằng sự kính trọng dành cho một trí thức tài năng, một doanh nhân có tâm và là người góp phần không nhỏ vào sự phát triển của vùng đất này suốt nhiều thập niên.

Cuộc đời của ông là câu chuyện đẹp về nghị lực vươn lên từ nghèo khó, về lòng hiếu nghĩa với gia đình, về sự nhạy bén của một doanh nhân và cả sự tử tế của một con người sống trọn tình với quê hương thứ hai của mình.

GIAI THOẠI XƯA.

""""""""""""""""""""""""""""""""

Liên Hoa Đào


06/06/2026

Cắt! (Sự trả thù của cô gái) Truyện ngắn.

Cấp cứu

Chiếc xe cấp cứu hú còi, chạy trên xa lộ 90 W. Cơn sốt phát trở lại. Jiang mệt mỏi đưa hai tay bị còng ôm cái đầu nóng hâm hấp, mồ hôi lấm tấm trên những chân tóc cạo trọc lóc, kiểu băng đảng Skinhead, đầu trọc, áo da bên Anh. Jiang có cặp mắt xếch rất anh chị, nằm dưới đôi mày đen dày, rậm, kiểu đàn ông cộc cằn, nóng tính. Cái nhân trung sâu, nối giữa mũi và đôi môi đầy đã nói lên cá tính ăn ở có hậu và làm cho khuôn mặt vuông cứng rắn dịu dàng lại phần nào. Jiang mặc bộ đồ màu cam của tù hình sự, nằm trên cáng, bên hông xe, hai tay bị còng, để trên bụng. Đôi mắt Jiang mệt mỏi nhìn lên trần xe. Phía trước là anh tài xế. Bên cáng là chị y tá, đang áp bao đông lạnh giảm sốt vô cổ Jiang. Đối diện là anh cảnh sát, khẩu shotgun đặt ngang đùi. Anh ta hộ tống Jiang, người bị án 20 năm vì tội buôn bán ma túy. Từ Trung tâm Cải huấn Souza-Baranowski, Worcester tới bệnh viện tổng hợp Lancaster, để cắt cục thịt dư đang viêm trong cuống họng…

Giành đất

“Năm 2010.

Cuộc tranh giành đất sống của các băng đảng ở New York và Boston đã lên tới mức độ đẫm máu. Chỉ trong vòng 1 tháng, 3 tay thủ lãnh của các nhóm nhỏ, “Baby Mex”, “Texas rocks”, “Free Ride” vô nhà quàn. Cảnh sát quay mặt, thả lỏng cho đám băng đảng thanh toán nhau, họ ngồi ở bàn giấy rung đùi, đợi còng tay kẻ tội phạm cuối cùng!

Ông Quiang ngồi sau chiếc Cadillac trắng với đứa con gái duy nhất, Jiang, 19 tuổi. Ông vừa rước từ Đại học Long Island, về nhà nghỉ cuối tuần.

Xe chạy ra xa lộ 278, vô exit 28. Vòng dưới cầu Brooklyn, quẹo mặt, ngừng đèn đỏ trước tiệm Grimaldi’s Pizza. Hai người đàn ông mặc áo da, từ trong tiệm cầm hai hộp giấy lớn, băng qua đường, đi ngang xe của ông Quiang. Một người đàn ông đứng lại bên cửa tài xế, ném hộp giấy xuống đất, đưa khẩu shotgun cưa nòng sát đầu ông tài xế.

–      Đùng!

Óc ông tài xế văng tung tóe, dính tới cửa bên kia. Ông Quiang rút khẩu Magnum, bắn vô người đàn ông khác, đang mở cửa xe. Viên đạn Magnum khoét một lỗ lớn trên hộp Pizza, xuyên qua ngực anh ta. Ông kéo tay đứa con gái, nhảy khỏi xe, chạy trên lề. Chiếc xe Hummer màu đen từ sau lưng tiệm pizza phóng tới, thắng gấp trước mặt ông Quiang. Ông đưa súng lên.

–      Đùng!

Phát shotgun của anh Ý tóc vàng từ cửa sau xe Hummer, đã bắn nát mặt ông Quiang. Ông văng xuống đường, mặt như tổ ong chảy mật đỏ. Jiang đứng yên nhìn cha mình chết. Mặt cô tái xanh. Cô không khóc một tiếng nào.

Người đàn ông Ý mặc vest trắng, từ xe hummer, chụp tay Jiang kéo cô ta vô xe…

 

 Đóng phim

Anh thanh niên cầm máy quay video, đi vòng, tới lui quay cận ảnh, một người đứng sau máy quay gắn trên 3 chân, quay toàn cảnh. Trên giường anh Ý tóc vàng, đẹp trai, thân hình gọn gàng như Brad Pitt đang làm tình với Jiang. Sát tường là Antonio đeo kính màu. Tóc muối tiêu, mặc bộ vest lụa đen, hút xì gà. Antonio là trùm đường dây, thuốc, gái và tình dục tại Boston. Người đã bắn nát đầu ông Quiang trùm thuốc phố Tàu New York để lấy thị trường sau cả tháng trời thương thuyết.

Jiang mới lớn, nên phản ứng tình dục của cô rất nhạy cảm. Ông đạo diễn ngồi sau máy video gắn trên 3 chân nói nhỏ.

–      Đẩy mạnh vô! Liên tục!… Chậm lại! Đúng rồi! Cầm hai đầu gối… Mở ra! Nữa!.. Nữa!

Anh Ý làm những cú đích đáng. Jiang cong bụng lên, giựt mạnh. Mắt cô lạc thần, miệng há ra.

–      Ahhhhh! Ahhh!

–      Xong!

Ông đạo diễn nói.

–      Bao giờ thì phát hành? Antonio hỏi.

–      30 ngày!

Ông đạo diễn cười.

–      Phim này sẽ phát hành khắp thế giới trong chủ đề phim sex nghệ thuật… Ông sẽ hốt bạc!

–      Tại sao?

Antonio hỏi.

–      Vì cô gái còn “tươi” nên những cảm xúc quá chân thật của cô đã tạo ra sự hấp dẫn cho phim! Đó là điều sẽ mang bạc triệu lại cho ông!

Antonio cười.

Bị tù

Anh tài xế da đen chở Jiang chạy qua cầu Brooklyn. Vừa xuống tới đường York. Một chiếc xe cảnh sát chớp đèn xanh chận sau đuôi chiếc Cadillac, một chiếc Ford màu đen chạy ngược chiều, thắng gấp, quay đầu, chận ngang đường. Hai cảnh sát sắc phục, hai người mặc áo thun quần jean chạy tới.

–      Tài xế đưa hai tay ôm đầu… Bước ra khỏi xe, nằm xuống! Anh cảnh sát mở cửa xe. Khẩu súng chỉ Jiang.

–      Cô cũng vậy!

Bản tin quan trọng 10 giờ tối trên CNN

“Hai giờ chiều hôm nay. Cảnh sát Brooklyn và đội “Chống ma túy” New York đã bắt giữ Jiang. Người con duy nhất của ông Quiang. Trùm ma túy phố Tàu New York, Bị bắn chết cách đây 1 tuần, khi đang đi giao thuốc. Jiang bị bắt ngay dưới cầu Brooklyn với 4 ký bạch phiến giấu trong xe. Cũng trên đường đi giao hàng như cha mình. Cô Jiang bị án 15 năm tù”

Trốn thoát

… Xe tắt còi, quẹo vô bệnh viện. Ngừng lại trước cửa phòng cấp cứu. Hai người y tá đỡ Jiang qua giường bệnh, đẩy vô trong. Anh cảnh sát đi theo. 40 phút sau, cô y tá kéo chiếc giường vô phòng. Jiang đã tỉnh dậy sau cơn mổ thịt dư. Người y tá khác đẩy chiếc xe nhỏ, có khay nhôm đựng chai nước, hộp sữa hồi sức Ensure, hai trái cam và táo tươi đã cắt lát, với một cái nĩa dài bằng kim khí.

–      Xong rồi! Chị đã mất cục thịt dư! Cô y tá cười.

–      Nằm đây cho khỏe, trưa mai về! Chị y tá chỉ cái remote trên giường.

–      Cần gì… Bấm nút đỏ! Bye!

 Chị y tá ra khỏi phòng. Jiang lấy chiếc nĩa trên đĩa trái cây, nhét dưới lưng. Anh cảnh sát bước vô phòng, còng tay Jiang ngay thanh giường. Chị nằm im, nhắm mắt. Anh ta ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Jiang uống hộp sữa, ăn miếng táo, chị đưa tay cầm cái nĩa dưới lưng. Bấm nút đỏ trên remote.

Cửa mở, chị y tá tươi cười. – Chị cần gì?

Jiang ngồi dậy, tay đụng rớt trái cam xuống sàn. Người y tá cúi xuống lượm. Jiang chụp chiếc khay nhôm, đập mạnh vô đầu chị ta. Chị y tá té xuống, xỉu.

Jiang cầm đầu nĩa, mở còng tay, chị lục túi người y tá, lấy chùm chìa khóa..

–      Xin lỗi chị! Đây là dịp duy nhất trong 15 năm tù của tôi! Tôi cần phải trốn! Jiang lột bộ đồ, đôi giày, miếng che mặt của chị y tá. Jiang kéo chị ta nằm trên giường, đắp mền lại.

Cửa phòng hồi sức mở. Chị y tá đẩy xe có khay trái cây bước ra, chị đưa tay chào anh cảnh sát. Anh ta nhìn vô phòng. Jiang đang nằm trên giường.

Jiang để xe vô góc phòng. Chị đi thẳng ra bãi đậu xe của nhân viên phía sau bệnh viện. Jiang vòng qua những hàng xe, chị bấm remote liên tục.

–      Bíp! Bíp! Bíp!

Có tiếng kèn ở cách 2 hàng xe. Jiang bước tới leo lên chiếc xe Toyota đang chớp đèn. Chị lái ra cổng…

Trả thù

Hầu như những tiệm “Mát-xa” nổi tiếng ở New York đều tập trung tại khu “Trung Tâm Trị Liệu Mát-xa” ở khoảng giữa xa lộ 495, và Levit Town.

Một trong những sở thích của ông trùm Antonio là trò “Mát-xa tình dục”. Mát-xa xong, làm tình.

Ông Antonio, ra khỏi chiếc Mercedes G-500, đi thẳng vô tiệm “Mei mát xa”. Huwei, người Tàu New York, bạn của ông làm chủ.

–      Bữa nay có người làm “Mát-xa tình dục” mới từ Shanghai qua! Trẻ, đẹp… tươi rói!

Huwei nói, ông vỗ vai Antonio.

–      Chỉ đặc biệt một tối cho ông! Mai cô ta về nước!

Antonio vô phòng VIP. Ánh sáng xanh dịu mắt, hắt trên chiếc giường king size, trải lụa đỏ, nằm giữa phòng. Một bên là chiếc giường nệm nhỏ để làm mát-xa. Sát vách là tủ rượu, bên tủ rượu, một chiếc bàn có thùng kính dài. Trong thùng kính là con  

dao lá lúa của Nhật, dùng để cắt sushi, đĩa trứng cá đen, và một dĩa dài với miếng cá đỏ hỏn của loại cá ngừ vây xanh ở miền bắc Nhật Bản, đắt nhất thế giới. Bên kia vách là bức hoành phi của Tàu.

Ông Antonio, ngồi xuống ghế. Bỗng một cô gái trần truồng, tóc ngắn, mái cắt ngang kiểu Tàu, khoác áo choàng lụa mỏng, mặt đeo cặp kính gọng bạc xếch lên hai bên đuôi mắt, từ sau bức hoành phi bước ra.

–      Hello! Chào cưng!

Ông Antonio đứng dậy, ôm cô, hôn một phát.

Cô vung tay, đập roi da cái đét! Chỉ tay.

–      Cởi truồng! Nằm lên giường mát-xa…

Quá bất ngờ! Nhưng ông Antonio thích, ông cởi truồng, leo lên giường mát-xa, Cô gái quất roi da. Còng hai tay ông Antonio vô thành giường. Cô ta đưa bộ ngực áp sát ngực ông Antonio. Cô gái lắc mình, mát-xa từ ngực xuống tới hạ bộ của ông Antonio.

–      A…hhhhh!

Ông Antonio khoái, la.

–      Đét!

Cô gái quất roi da.

Đẩy ông Antonio nằm ngửa ra. Cô chống hai tay. Dùng bộ ngực mát-xa từ bụng xuống tới dưới hạ bộ của ông Antonio. Cô leo lên, ngồi trên cái thân thể mập ú của ông Antonio. Cô xoay người lại, lắc tròn cặp mông nở, từ ngực cho tới bắp đùi của ông Antonio. Cô gái lấy chai dầu, sau lưng ghế, xoa khắp người ông Antonio. Cô ngồi ngay hạ bộ ông Antonio, hai bàn tay chấp lại.

–      Tạch! Tạch! Tạch! Tạch!

Hai bàn tay cô gái đánh liên tục từ vai này tới vai kia, xuống từ từ tới ngực, tới hai cánh tay. Cô gái ngồi giữa hai chân ông Antonio, đưa hai tay mở hai đùi của ông Antonio ra. Hai tay cô xoa nhẹ ngay hạ bộ của ông. Cô gái bước xuống giường, tới thùng kính lấy con dao lá lúa, cắt 4 miếng sushi dày, đặt vô đĩa. Cô gái quay lại giường mát-xa, bấm nút… Lưng giường đưa lưng ông Antonio đứng lên. Cô ngồi trên đầu gối của ông Antonio. Đút từng miếng sushi vô miệng ông Antonio.

Cắt

–      Ông Antonio!

Ông Antonio giật mình.

–      Cô biết tên tôi?

Cô gái cười.

 –     Biết!

–      Làm sao biết?

–      Tôi đã biết từ 15 năm trước!

Ông Antonio lớn tiếng

–      Mở còng tay cho tôi!

Cô gái cười.

–      Khoan!… Tôi chưa nói hết câu chuyện! Antonio linh cảm có chuyện không tốt cho mình.

–      Mẹ!… Chuyện gì?

Cô gái cởi tung áo choàng, ném vô góc phòng.

–      Ông thấy cái cơ thể này quen thuộc không?

–      À! … Hình như tôi đã thấy!

Cô gái bước tới cầm dương vật của ông Antonio, bàn tay trắng xanh của cô vuốt lên, vuốt xuống thật chậm.

–      Antonio!… Trùm thuốc, gái và giới ăn chơi ở Boston!

–      A…hhh!

Ông Antonio rên nhỏ.

–      Mười lăm năm trước! Ông đã tổ chức bắn chết cha tôi. Ông Quiang, trên chiếc Cadillac, trước tiệm Grimaldi’s Pizza, gần cầu Brooklyn, New York! Để chiếm thị trường thuốc phố Tàu!

–      Mở còng!

Cô gái cười nhỏ.

–      Từ từ! Ông phải nghe hết câu chuyện… Tôi là người ngồi trên xe với cha tôi! Jiang! Con gái duy nhất của ông Quiang!

Jiang ném cái mắt kính xuống sàn, tay chị cầm của quý của ông Antonio, vuốt lên xuống nhẹ nhàng.

–      Sau đó… Ông đã hiếp tôi trong 3 đêm!…

–      A…hhh!

Ông Antonio rên lớn.

-… Và ép tôi đóng phim tình dục… Cuối cùng là trò vô cùng hèn hạ! Ông đã gài bẫy tống tôi vô tù 15 năm!

Bàn tay Jiang tiếp tục vuốt lên xuống.

–      Ah…ahnnn!

Ông Antonio rên lớn hơn.

–      Aaa… Hhh… Cô muốn gì? Jiang chỉ mặt ông Antonio.

 –     Ông nghĩ là tôi sẽ muốn gì!… Khi chính ông đã giết cha tôi, hiếp tôi và bỏ tôi tàn tạ trong tù!

Ông Antonio nhìn Jiang.

-… Ông nghĩ là tôi sẽ muốn gì khi ông đã phá nát cuộc đời đang rộng mở, tốt đẹp, trước mắt cô sinh viên 19 tuổi… Antonio! Ông nghĩ là tôi sẽ làm gì?

Bàn tay Jiang vẫn lên xuống, ve vuốt dương vật của Antonio. Nó đứng sững, cứng ngắt. Jiang nhìn, cô cười

–      Ông Antonio! Đây là việc tôi muốn làm!

Jiang lấy con dao lá lúa trên dĩa sushi. Chị cắt ngang dương vật của ông Antonio. Nó đứt ra trong tay chị. Máu phun lên. Jiang xoay lưỡi dao lá lúa, đâm mạnh vô hạ bộ của ông. Ông Antonio giựt người, miệng há to…Tiếng rú nghẹn lại trong cổ họng.

Jiang bước tới tủ dài, nhíu mày nhìn cái đĩa trống kế bên đĩa sushi cá thu vây xanh ở vùng bắc Nhật Bản…

Hồ Đắc Vũ

 

01/06/2026

Cuộc sống khác biệt của Quang Minh - Hồng Đào sau 5 năm ly hôn

 Theo như cặp đôi nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào từng nổi tiếng là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ gắn bó lâu nhất trong làng giải trí hải ngoại lại  khiến không ít khán giả tiếc nuối việc Quang Minh - Hồng Đào "đường ai nấy đi" từng vì từng là một cặp nghệ sĩ được nhiều người yêu mến.

Quang Minh - Hồng Đào từng nổi tiếng là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ gắn bó lâu nhất trong làng giải trí hải ngoại. Năm 2019, cả hai xác nhận đã ly hôn sau 24 năm chung sống. Mặc dù không còn đồng hành trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng.

Hồng Đào - Quang Minh ngày còn hạnh phúc.

Bước ra từ cuộc hôn nhân 24 năm, cả Quang Minh và Hồng Đào đều tận hưởng cuộc sống theo cách riêng và tìm thấy hạnh phúc ở tuổi lục tuần.

Quang Minh "lên chức" bố ở tuổi 65

Sau khi ly hôn, Quang Minh trở về Việt Nam và tiếp tục theo đuổi với nghề diễn.

Nam nghệ sĩ tiết lộ, 2 năm dịch bệnh khiến anh thay đổi hoàn toàn quan điểm sống. Quang Minh cố gắng sống chậm, tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc đời.

Quang Minh sống chậm hơn để tận hưởng cuộc sống.

Quang Minh thích tận hưởng cuộc sống độc thân bằng cách làm đẹp, ăn diện, tập bơi để giữ dáng. Mỗi tối khi đi diễn về, dù muộn đến đâu, anh nói luôn dành nửa giờ đứng trước gương tẩy trang, rửa mặt, bôi kem dưỡng ẩm. Khi ra ngoài, kem chống nắng là vật bất ly thân.

Anh quan niệm với diễn viên, hình thức đóng vai trò quan trọng, do đó muốn sống lành mạnh, giữ bề ngoài dễ nhìn để tạo thiện cảm với khán giả.

Chính vì điều này, nam diễn viên cũng nhiều lần vướng vào nghi vấn giới tính kể từ khi ly hôn vợ. Đối diện với những thắc mắc của khán giả, anh từng khẳng định bản thân "thẳng 100%".

"Tôi không biết thế nào nhưng tôi thích ăn diện, tôi thích mỗi tối xức kem, tôi thích dưỡng da mặt. Mỗi lần nhìn thấy mặt héo, tôi buồn cả ngày, mỗi lần thấy mình tươi, tôi vui cả ngày. Tôi thích shopping, mỗi lần đi shopping là Hồng Đào ngồi trông con, còn tôi cầm giỏ đi mua sắm", anh kể.

Sau ly hôn, nam diễn viên nhiều lần vướng tin đồn giới tính.

Từng có thời gian dài, Quang Minh cảm thấy "mặc cảm" hậu ly hôn. Về sau, anh dần nghĩ thoáng hơn. Riêng mối quan hệ với Hồng Đào, nam nghệ sĩ từng cho biết có khoảng thời gian bị vợ cũ giận, nhắn tin nhưng không hồi âm. Đến cuối năm 2023, anh vui mừng cho biết cả 2 đã nói chuyện, làm bạn trở lại.

Quang Minh chia sẻ: "Tôi về Mỹ và đến thăm Hồng Đào. Khi nghe cô ấy hỏi thăm 'anh ăn gì không, uống nước gì em lấy', tôi thấy sướng lắm. Giữa chúng tôi hiện không còn duyên nợ nhưng vẫn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi cần".

Trải qua nhiều thăng trầm tới mức không thể tiếp tục quan hệ vợ chồng, Quang Minh thấy mừng vì hiện tại có thể làm bạn với vợ cũ. Ngoài ra, Hồng Đào cũng là người động viên anh phát triển sự nghiệp trong nước.

"Sống đến tuổi này, tôi nhận ra duyên số là do trời định, một khi đã hết thì khó giữ. Điều tôi mong mỏi nhất là không còn là vợ chồng sống chung nữa thì vẫn có thể là bạn, đến nay đã làm được. Cả hai giữ liên lạc qua Facebook.

Khi thấy cô ấy tham gia một dự án nào đó, gần nhất là phim điện ảnh Mai, tôi mừng cho vợ cũ rất nhiều, cảm giác yên tâm hơn. Ngược lại, Hồng Đào cũng động viên tôi nhiều. Khi tôi nói Việt Hương, Minh Nhí có mời về diễn kịch, cô ấy cổ vũ vì tin tôi làm được. Nói thật lòng, đến giờ tôi vẫn chưa thể tìm bạn diễn nào ăn ý như Hồng Đào trên sân khấu như ngày trước", Quang Minh từng chia sẻ.

Ở tuổi U70, Quang Minh vẫn phong độ.

Sau 5 năm từ khi kết thúc cuộc hôn nhân với Hồng Đào, Quang Minh đón niềm vui mới khi lần thứ 3 "lên chức" bố ở tuổi 65. Thời gian qua, nam nghệ sĩ giữ kín chuyện tình cảm, không công khai với truyền thông.

Theo chia sẻ của Quang Minh, anh và tình mới bên nhau hơn 1 năm trước khi đón "thiên thần nhỏ". Thời gian qua, nam nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên bên bạn gái.

Quang Minh có con ở tuổi 65.

Quang Minh không tiết lộ nhiều vì muốn giữ sự riêng tư song trong mắt anh, Khánh Chi là người phụ nữ tốt, đáng trân trọng, gìn giữ. Dù chênh lệch nhau 37 tuổi nhưng cả hai trông vẫn rất đẹp đôi.

Hồng Đào bình yên bên 2 con

Trải qua biến cố hôn nhân, Hồng Đào nhanh chóng lấy lại sự lạc quan, vui vẻ. Tận hưởng cuộc sống bình yên tại Mỹ cùng mẹ ruột và 2 cô con gái xinh đẹp Vicky Phương Vân, Sophia Minh Châu. Ngôi nhà của diễn viên Hồng Đào đẹp như resort, có bể bơi ở sân sau, xung quanh được trồng nhiều loài hoa, rau xanh và cây ăn trái.

Nữ diễn viên rất tự hào khi 2 con đều trưởng thành, xinh đẹp và giỏi giang, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ.

Hai cô con gái chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Hồng Đào.

Sau 5 năm ly hôn, Hồng Đào chưa từng công khai nhắc đến chồng cũ cũng như câu chuyện tan vỡ. Nữ nghệ sĩ tập trung làm nghệ thuật tại hải ngoại.

Tháng 4/2023, Hồng Đào xuất hiện trong bộ phim Beef được trình chiếu trên Netflix. Sự xuất hiện của một nghệ sĩ Việt Nam trong bộ phim Hollywood khiến cho khán giả Việt vô cùng tự hào. Hồng Đào khẳng định bộ phim đã đem đến cho chị những kỷ niệm đặc biệt: "Một kỷ niệm đẹp trong đời".

Ngoài ra, Hồng Đào vẫn là một gương mặt được săn đón ở điện ảnh Việt. Sự xuất hiện của cô trong "phim trăm tỷ" Mai của Trấn Thành cũng nhận được nhiều chú ý của khán giả. Sắp tới, Hồng Đào cũng tiếp tục trở lại màn ảnh Việt qua dự án kinh dị Linh miêu.

Hồng Đào miệt mài làm nghề sau ly hôn.

Năm ngoái, Hồng Đào cũng đối diện sự cố nghiêm trọng về sức khỏe. Cô đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ ở Mỹ, phải ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian.

Sau biến cố, Hồng Đào nói hiện sức khỏe ổn định, tinh thần khỏe mạnh để tự do làm công việc yêu thích. Thời gian qua, chị thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ để công tác, kết hợp thăm người thân, du lịch.

 Dù bận rộn, Hồng Đào duy trì lối sống khoa học, ăn uống kỹ lưỡng, ngủ nghỉ đúng giờ. Nghệ sĩ cũng giữ thói quen tập thể dục đều đặn 1-2 tiếng mỗi ngày, kết hợp tinh thần lạc quan, vui vẻ tận hưởng tuổi xế chiều.

 Nữ nghệ sĩ đang có những ngày tháng vui vẻ, bình yên.

Trải qua chuyện tan vỡ, Hồng Đào ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và yêu đời. Nữ nghệ sĩ tự thưởng cho mình những chuyến du lịch, những bữa ăn ngon hay thoải mái làm những điều mình thích. Độc thân ở tuổi 62, niềm hạnh phúc của nữ nghệ sĩ là thấy hai con trưởng thành, hiếu thảo và thành công.


Hồng Đào ngày càng nhuận sắc, trẻ trung.

Với Hồng Đào, hạnh phúc của người nghệ sĩ giai đoạn này là có vai diễn hay, được khán giả đón nhận. Cô luôn tự nhắc nhở bản thân cố gắng hết sức để đáp lại tình thương, sự mến mộ của công chúng.

ST