Trang

28/02/2023

Giáo sư Mỹ: Trường đại học đang vận hành giống như băng đảng mafia

Tổng thống Mỹ Joe Biden, cùng với Chủ tịch Đại học Delaware, ông Dennis Assanis (phải), và Thượng nghị sĩ Tom Carper (trái) tham dự lễ tốt nghiệp cho trường cũ của Tổng thống, Đại học Delaware, tại Sân vận động Delaware ở Newark, Delaware, Mỹ, vào ngày 28/05/2022. (Ảnh: MANDEL NGAN/AFP qua Getty Images)

Có nhiều sự tương đồng đáng ngạc nhiên giữa mafia và trường đại học. Bạn không thể từ chối việc theo học trường đại học, cũng giống như không thể từ chối một lời đề nghị của mafia. Bạn được rèn luyện trở nên im lặng trước những sai trái. Hay bạn cũng không thể thoát ra khỏi những ảnh hưởng của trường đại học một khi đã gia nhập.

Tôi đã nghiên cứu về mafia trong nhiều thập kỷ vì ông bà tôi là người Sicily. Tôi cũng đã là giáo sư trường đại học trong 25 năm, vì vậy tôi có nhiều cơ hội để quan sát những điểm tương đồng giữa mafia và trường đại học.

Hãy bắt đầu sự đánh giá với một số mô tả quen thuộc về mafia và sau đó tìm hiểu sâu hơn.

Đưa ra lời đề nghị không thể bị từ chối

Câu nói này từ tác phẩm Bố già (The Godfather) giải thích lý do tại sao mọi người hợp tác với mafia bất chấp vấn đề về mặt đạo đức. Các trường đại học cũng đưa ra lời đề nghị mà bạn không thể từ chối vì bạn được cho biết rằng bạn sẽ rơi vào cảnh cùng quẫn nếu không học đại học. Khi bạn chấp nhận lời đề nghị, những vấn đề về mặt đạo đức bắt đầu xuất hiện.

Có thể bạn bị áp lực phải lên án tất cả đàn ông, tất cả người da trắng hoặc tất cả những người dị tính không chuyển giới, hoặc bất kỳ ai mà giáo sư không ủng hộ trong tuần này. Có thể bạn phải chấp nhận những lý thuyết mà bạn cho là sai để tránh chọc giận giáo sư. Có thể bạn góp phần hủy hoại một người không tuân theo đường lối chính trị.

Omerta: Sự im lặng của Mafia

Trong một thị trấn mafia, bạn có thể giết ai đó ở quảng trường công cộng và không ai thừa nhận rằng họ đã nhìn thấy điều đó. Trong các trường đại học, sẽ không ai thừa nhận rằng các tiêu chuẩn đã rơi xuống thấp tới mức lố bịch. Mọi người đều có thể thấy rằng điểm cao đến mà không cần làm bài, nhưng không ai dám nói điều đó.

Từ “omerta” trong tiếng Sicily có nghĩa là “khiêm nhường”. Bạn có thể giả vờ rằng sự khiêm nhường thúc đẩy sự im lặng của bạn trong khi mối quan tâm ích kỷ cho lợi ích của bản thân mới là động lực thực sự.



Các sinh viên tốt nghiệp Đại học Delaware tham dự lễ tốt nghiệp tại Sân vận động Delaware, nơi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đọc diễn văn cho buổi lễ phát bằng, ở Newark, Delaware, Mỹ, vào ngày 28/05/2022.
(Ảnh: MANDEL NGAN/AFP qua Getty Images)

Hình bóng của Robin Hood

Các thủ lĩnh mafia giành được sự ủng hộ và thậm chí cả tình yêu của cộng đồng mà họ cướp bóc bằng cách thể hiện mình là người đứng ra bảo vệ người dân khỏi “những kẻ xấu thực sự”. Họ định nghĩa “những kẻ xấu thực sự” theo bất kỳ cách nào hấp dẫn được dân chúng. Các trường đại học làm điều này bằng cách tuyên bố bảo vệ 99% người dân khỏi sự áp bức của 1% còn lại. Điều này dường như rất thu hút 99% người dân.

Người dân có thực sự coi mafia là người tốt ngay cả khi họ cướp đi số tiền khó kiếm được của họ không? Để đề phòng sự phản kháng, mafia xoa dịu dân chúng bằng cách cho bạn một phần lợi nhuận bất chính của họ. Họ thuê người anh rể thất nghiệp của bạn và xây sân bóng đá cho con bạn, miễn là bạn hợp tác. Các trường đại học trao các khoản trợ cấp, thực tập và các vị trí DEI (đa dạng, công bằng, hòa nhập) được trả lương cao cho những người hợp tác.

Chì hay bạc

Mafia bắn những người chống cự. Họ cho bạn lựa chọn giữa chì (đạn) và bạc (tiền) (“plomo o plato”), theo câu nói nổi tiếng của ông trùm Pablo Escobar.

Các trường đại học không bắn bạn, nhưng họ có nhiều cách để làm tổn thương những người chống lại ý thức hệ mà họ áp đặt. Đầu tiên, bạn bị xa lánh và bị làm cho xấu hổ, và nếu bạn vẫn không phục tùng, bạn sẽ bị buộc tội theo một “chủ nghĩa”. Bạn là có tội nếu bị buộc tội, bởi vì không ai mạo hiểm đứng ra bảo vệ bạn do họ cũng sẽ bị tấn công. Bạn không thể có được một công việc hay một cuộc hẹn trừ khi bạn tuân theo lý thuyết học thuật mới nhất.

Sự ma giáo về kinh tế

Mafia là những kẻ ký sinh làm giàu cho bản thân bằng cách cướp đoạt tài nguyên của người khác. Họ không sản xuất bất cứ thứ gì - họ chỉ lấy đi của cải từ những người thực sự sản xuất. Các trường đại học làm điều này một cách tinh vi. Họ chế nhạo những nghề nghiệp mà bạn thực sự sản xuất ra thứ gì đó và hướng sinh viên đến những nghề nghiệp sẽ khai thác tài nguyên từ những người thực sự sản xuất.

Mafia cho những người có đánh giá tín dụng xấu vay với lãi suất cắt cổ, và nếu bạn không trả, họ sẽ đánh gãy chân bạn. Các trường đại học móc nối bạn với các ngân hàng cho bạn vay nhiều hơn mức bạn có thể xử lý, sau đó vận động hành lang các quan chức nhà nước để bạn thoát khỏi tình cảnh khó khăn.

Không thể thoát ra

Bạn không thể rời khỏi mafia một khi đã gia nhập. Lối thoát duy nhất là chiếc quan tài.

Giáo sư đại học không bao giờ nghỉ hưu. Cộng đồng cựu sinh viên đóng góp mãi mãi. Và sinh viên sống mãi với hậu quả của những thói quen xấu mà họ học được ở trường đại học.

Khả năng hoạt động của thần kinh là cao ở tuổi thanh thiếu niên, vì vậy hành vi của bạn trong những năm đó ăn sâu vào tiềm thức. Nếu bạn đạt điểm A mà không cần học hành, điều đó khiến bạn mong đợi phần thưởng mà không cần nỗ lực trong tương lai. Nếu bạn tìm kiếm được sự nổi tiếng theo những cách gây hại cho cơ thể của mình, điều đó sẽ khiến bạn tiến hành giao tiếp xã hội theo những cách tự hủy hoại bản thân sau này.

Các trường đại học gây hại khi họ tưởng thưởng cho hành vi xấu, nhưng họ lại đổ lỗi tất cả cho xã hội, do đó đào tạo cho sinh viên suốt đời đi đổ lỗi.

Kết nối với giai tầng cao

Mafia trả tiền cho các quan chức nhà nước để bảo vệ họ khỏi hệ thống pháp luật phiền phức. Các trường đại học trả công cho các quan chức chính phủ bằng cách dạy sinh viên rằng chính phủ nên mở rộng không ngừng.

Tất nhiên, có sự khác biệt vì mafia đốt và giết, trong khi các trường đại học chỉ ủng hộ đốt bỏ xã hội và bao biện cho những kẻ giết người.

Tính đa dạng

Có mafia Nga, mafia Trung Quốc, mafia Mexico, mafia Colombia và nhiều mafia khu vực trên khắp nước Ý. Bạn có thể hỏi sự đa dạng như vậy có ích lợi gì nếu kết quả vẫn là tội phạm bạo lực.


Người biểu tình giương cao các biển ngữ tại một khuôn viên trường đại học ở California, Mỹ, vào ngày 24/09/2017. (Ảnh: Josh Edelson/AFP qua Getty Images)

Tốt nhất bạn không nên hỏi điều đó ở một trường đại học, nơi mà sự đa dạng tự nó đã là mục đích cuối cùng. Nếu bạn hỏi về lợi ích của nó, bạn sẽ bị coi là phân biệt chủng tộc và điều đó khiến bạn phạm tội thù hận (hate crime - có ác ý theo hướng phân biệt đối xử). Nếu bạn không đồng ý với bất cứ điều gì được phát biểu nhân danh sự đa dạng, các trường đại học sẽ nói rằng lời nói của bạn là “bạo lực theo đúng nghĩa đen” và điều đó sẽ biện minh cho một phản ứng đáp trả bạo lực đối với bạn.

Phủ nhận sự thực

Không ai nói về mafia khi tôi lớn lên. Nếu tôi hỏi, họ sẽ nói đó là phát minh của Hollywood. Hãy tưởng tượng tôi đã ngạc nhiên như thế nào khi biết rằng mafia không chỉ tồn tại mà còn đã từng săn lùng tổ tiên của chính tôi, những người có lẽ … đã tham gia vào mafia.

Các thành viên mafia luôn khẳng định rằng mafia không tồn tại. Sự biện hộ này đã phát huy tác dụng khá tốt đối với họ mặc dù có quá nhiều bằng chứng ngược lại.

Các trường đại học cũng che dấu hệ tư tưởng thực sự mà họ theo đuổi. Họ khăng khăng rằng họ chỉ đang phục vụ lợi ích lớn hơn bằng cách tuân theo “Khoa học” và điều này đã có hiệu quả mặc dù có quá nhiều bằng chứng ngược lại. Có lẽ họ đã học được từ lý thuyết của Hitler rằng những lời nói dối thực sự lớn dễ bị bỏ qua hơn những lời nói dối nhỏ.

Như những chú cừu

Khi người dân hợp tác với mafia, uyển ngữ (ngôn từ vuốt ve) được sử dụng để làm cho tình huống trở nên thoải mái. Bạn vẫn biết mình đang làm thứ gì đó sai trái, nhưng có vẻ như không sao vì mọi người khác đều đang làm điều đó. Tôi có thể tha thứ cho người Sicily vì họ đã quen với việc chăn cừu theo đúng nghĩa đen trong nhiều thế kỷ. Nhưng tôi thấy khó chịu khi người Mỹ tuân theo hành vi bầy đàn phản dân chủ.

Cùng với hành vi này, các trường đại học của Mỹ được khuyến khích để phỉ báng hệ thống của chính đất nước mình. Thật dễ hiểu khi những du học sinh học tại Mỹ lại trở nên ghét hệ thống của chính nước Mỹ.

Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD.

 


Tiến sĩ Loretta G. Breuning là người sáng lập Inner Mammal Institute và là Giáo sư Danh dự về Quản lý tại Đại học Bang California, East Bay. Bà là tác giả của nhiều cuốn sách về phát triển bản thân, bao gồm “Thói quen của một bộ não hạnh phúc: Huấn luyện lại bộ não của bạn để tăng cường mức độ Serotonin, Dopamine, Oxytocin và Endorphin của bạn" và "Tôi đã thoát khỏi sự đúng đắn về chính trị như thế nào, và bạn cũng có thể như vậy". Tác phẩm của Tiến sĩ Breuning đã được dịch ra tám thứ tiếng và được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông lớn. Trước khi giảng dạy, bà làm việc cho Liên Hợp Quốc ở Châu Phi. Bà tốt nghiệp Đại học Cornell và Tufts. Trang web của bà là InnerMammalInstitute.org.

Tác giả : Loretta G. Breuning
Biên dịch : Bảo Nguyên                      

 

26/02/2023

Để con người hạnh phúc chỉ cần 1 yếu tố đơn giản

Hạnh phúc luôn là thứ mà con người mưu cầu, tìm kiếm trong cuộc đời của mình, ngay cả khi định nghĩa hạnh phúc là gì vẫn là một câu hỏi phức tạp. Để có được cảm giác hạnh phúc, chúng ta cần điều gì nhất? Đáp án có thể tùy thuộc vào từng cá nhân, nhưng các nhà khoa học đã tìm ra "công thức" chung nhất của hạnh phúc, dựa trên số đông.

Nghiên cứu đi tìm đáp án của hạnh phúc

Nghiên cứu của giáo sư tâm thần học tại Trường Y Harvard, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Trị liệu Tâm động học tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts Robert Waldinger cùng cộng sự là nghiên cứu kéo dài nhất về hạnh phúc từng được thực hiện và vẫn đang tiếp tục cho đến ngày nay. Nó bắt đầu vào năm 1938, với 724 người tham gia, bao gồm 268 sinh viên đại học tại Đại học Harvard và 456 cậu bé 14 tuổi lớn lên ở một số khu dân cư khó khăn nhất ở Boston, Massachusetts.

Giáo sư Robert Waldinger đã dành cả đời để nghiên cứu về hạnh phúc

2 nhóm người này được xã hội đánh giá là có điều kiện vật chất, hoàn cảnh sống và nhận thức khá khác biệt và vào lúc bấy giờ, người ta sẽ dự đoán nhóm sinh viên Harvard chắc chắn sẽ phải hạnh phúc hơn, ngay cả khi khái niệm “hạnh phúc” là gì vẫn còn bị bàn cãi gay gắt.

Tất cả đều được phỏng vấn và khám sức khỏe định kỳ khi tham gia nghiên cứu. Trong suốt cuộc đời của họ, những người tham gia được quét não và xét nghiệm máu thường xuyên và quan trọng nhất là được thực hiện rất nhiều các cuộc phỏng vấn về sức khỏe tinh thần của họ.

Hơn 8 thập kỷ sau, nghiên cứu về hạnh phúc này đã mở rộng hơn nữa, kéo dài tới ba thế hệ. Các nhà nghiên cứu ở Harvard tiếp tục công trình của nhau và cả những người làm tình nguyện viên cũng bao gồm hơn 1300 hậu duệ trực tiếp của những người tham gia ban đầu. Waldinger, người hiện đang đứng đầu dự án đồ sộ này cho biết, dù nghiên cứu vẫn đang tiếp tục nhưng sau khi thu nhập dữ liệu 80 năm, họ đã có thể định hình phần nào “bí kíp của hạnh phúc”.

Theo nhà tâm lý học, có thể phân loại hạnh phúc thành 2 loại là hạnh phúc khoái lạc - một trải nghiệm dao động từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác và thường không kéo dài lâu. Còn lại là kiểu hạnh phúc ổn định - tức cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, ít tâm trạng tiêu cực trong đời sống hằng ngày.

Nghiên cứu rút ra yếu tố khiến số đông hạnh phúc và thỏa mãn trong cuộc đời mình

Yếu tố quan trọng nhất tạo nên hạnh phúc

Một trong những phát hiện đáng ngạc nhiên nhất của nghiên cứu là yếu tố khiến nhiều người cho rằng khiến họ thấy hạnh phúc nhất không phải tiền tài, mà là hạnh phúc đến từ các mối quan hệ. Mức độ hạnh phúc của chúng ta trong các mối quan hệ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe của chúng ta.

“Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng những người hạnh phúc nhất là những người gắn bó với các mối quan hệ, với gia đình, bạn bè, với cộng đồng”, Waldinger từng phát biểu năm 2015.

Cũng vì vậy mà những người thực hiện nghiên cứu kỳ công này đã đưa ra những lời khuyên và lan truyền thông điệp khuyến khích mọi người xây dựng những mối quan hệ lành mạnh trong đời sống của mình.

Waldinger cho biết bài học đầu tiên mà bạn có thể rút ra là: “Các mối quan hệ xã hội thực sự tốt cho chúng ta và sự cô đơn sẽ giết chết chúng ta”.

Mối quan hệ tốt với người khác đem đến hạnh phúc cho con người, chứ không phải tiền tài hay thành công

Ông nói: “Những người có mối quan hệ xã hội với gia đình, bạn bè, cộng đồng tốt hơn sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh về thể chất và sống lâu hơn những người ít kết nối hơn. Ngược lại, thường xuyên trải nghiệm sự cô đơn là độc hại. Những người như vậy có sức khỏe thể chất, chức năng não suy giảm sớm hơn ở tuổi trung niên và tuổi thọ trung bình cũng ngắn hơn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là việc có mối quan hệ tốt với những người xung quanh cũng không hề đơn giản. Không phải có nhiều mối quan hệ về số lượng mới là tốt mà quan trọng là chất lượng của sự gắn kết. Mọi người có thể cảm thấy cô đơn trong đám đông hoặc trong cuộc hôn nhân của họ”

ST

25/02/2023

Nếu thảm họa hạt nhân xảy ra, đâu là nơi an toàn nhất để trú ẩn?


Một nghiên cứu khoa học đưa ra lời khuyên khi xảy ra thảm họa hạt nhân, bao gồm cả những nơi tồi tệ nhất có thể trú ẩn.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Vật lý chất lỏng, do 2 nhà khoa học Ioannis W. Kokkinakis và Dimitris Drikakis làm tác giả đã xem xét cụ thể thiệt hại do sóng xung kích do vụ nổ hạt nhân tạo ra. Những đợt sóng này thường đủ mạnh và nhanh đến mức có thể nhấc bổng một người lên không trung.

Dẫu là một viễn cảnh có thể không bao giờ xảy ra, song nếu một quả bom nguyên tử được kích nổ, bạn sẽ làm gì? (Ảnh minh họa).

Dẫu vậy, nghiên cứu không đề cập đến tác động của bức xạ, vốn là yếu tố lan rộng và tồn tại rất lâu sau một vụ nổ. Báo cáo viết: "Mặc dù việc che chắn khỏi bom nguyên tử sẽ là điều không thể tránh khỏi nếu bạn ở trong vùng bị thiệt hại. Song, vẫn có những lưu ý mà bạn cần nắm được".

Dựa trên mô phỏng bằng các siêu máy tính, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy những vị trí nguy hiểm hơn đáng kể so với những nơi khác (đối với sóng xung kích). "Những vị trí nguy hiểm nhất trong căn nhà gồm: cửa sổ, hành lang và cửa ra vào", tác giả Ioannis Kokkinakis cho biết. "Mọi người nên tránh xa những địa điểm này và ngay lập tức trú ẩn" Sau đó, tìm đến một căn phòng kín không có cửa sổ, hoặc một cái tủ. Đây có thể là lựa chọn tốt nhất trong trường hợp khẩn cấp, báo cáo cho biết.

Quả bom nguyên tử được thả xuống Hirosima, Nhật Bản. (Ảnh: History).

Đáng chú ý, trước đây thường có quan niệm rằng những người trú ẩn bên trong tòa nhà được xây bằng bê tông cốt thép có thể chịu được sóng xung kích từ vụ nổ hạt nhân. Song điều này đã được nghiên cứu mới phủ nhận.

Theo đó, những không gian hẹp bên trong những căn phòng, các tòa nhà thực tế có thể góp phần vào tốc độ của sóng xung kích, tạo ra những "cơn gió" có thể xé toạc các góc với lực gấp 18 lần trọng lượng cơ thể con người.

Tác giả Dimitris Drikakis nhấn mạnh: "Nghiên cứu mới của chúng tôi cho thấy rằng sóng ở tốc độ cao vẫn là một mối nguy hiểm đáng kể, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. Dẫu vậy, đứng trong một phòng kín vẫn tốt hơn là một căn phòng có nhiều cửa sổ, cửa ra vào".

Ngoài tác động từ sóng xung kích, không thể không kể đến sức mạnh hủy diệt từ các phản ứng hạt nhân của bom nguyên tử. Trong trường hợp của những quả bom nguyên tử thời kỳ đầu, chẳng hạn như 2 quả bom được ném xuống Hiroshima và Nagasaki, là một chuỗi các phản ứng phân hạch.

Sự phân hạch xảy ra khi một neutron phản ứng với hạt nhân của một đồng vị, chẳng hạn như uranium-235 hay plutonium-239. Quá trình này phân tách hạt nhân và giải phóng năng lượng cùng với thêm nhiều neutron khác, tạo thành một phản ứng dây chuyền.

Bom nguyên tử tạo ra một lực công phá khổng lồ trên phạm vi lớn. (Ảnh minh họa:Getty).

Điều đáng sợ là tất cả những quá trình trên gần như ngay lập tức giải phóng một lượng năng lượng cực lớn, nhiều h n bất kỳ chất nổ thông thường nào.

Nếu một quả bom hạt nhân phát nổ, những người dân ở các khu vực xung quanh sẽ chỉ có vài giây để di chuyển đến một địa điểm an toàn trước khi một làn sóng xung kích ập đến.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng bằng cách nâng cao hiểu biết của chúng ta về các điểm trú ẩn an toàn, những nạn nhân ở trong vùng ảnh hưởng có thể giữ được mạng sống trong trường hợp xảy ra thảm họa.

Minh Khôi







“Lời nguyền” của gia tộc Kennedy và dự ngôn của Jeane (Tiếp theo)

Năm 1964, Walter Stoke, một quan chức chính phủ từng phục vụ nhiều đời tổng thống, phải nằm liệt giường vì bệnh bại liệt. Vào ngày 19/6, vợ ông, Mary, gọi điện cho Jeane và nói rằng các bác sĩ đã bất lực với Walter. Bà nói rằng nếu chồng mình chết, bà sẽ chôn cất ông ấy ở Arlington càng gần Tổng thống Kennedy càng tốt, vì Walter rất yêu quý vị tổng thống.

  
John, Robert, và Edward Kennedy. (Ảnh: Wiki)

Nghe vậy, Jeane thở dài nói: “Mary, bi kịch của gia tộc Kennedy còn chưa kết thúc, tôi lại thấy một bi kịch khác sắp ập đến gần như ngay lập tức.” “Có phải cha của ngài Tổng thống không?”, Mary nghĩ đến Joseph Sr. người đã bị đột quỵ và liệt. “Không, không phải,” Jeane tiếp tục: “lần này là thượng nghị sĩ trẻ tuổi. Mary, nếu bà thực sự yêu quý gia đình Kennedy, xin hãy đi nói với họ rằng Edward phải tuyệt đối tránh xa phi cơ riêng trong hai tuần tới. Nếu không, có gì đó rất, rất nghiêm trọng sẽ xảy ra.”

Không ngờ, sáng hôm sau thì tin dữ đến. Mary Stoker nhìn thấy những dòng tiêu đề trên báo có nội dung: Thượng nghị sĩ Edward Kennedy bị thương nặng trong vụ tai nạn máy bay thuê rơi. Bà lao như điên đến điện thoại, gọi cho Jeane: “Jeane, thật sự có chuyện rồi! Vẫn như mọi khi, dự cảm của cô là đúng”. Tuy nhiên, Jeane chỉ im lặng lắng nghe và nói một câu: “Đây không phải dự cảm, là Thượng Đế cho tôi nhìn thấy.”

Vậy có trường hợp nào trong bi kịch gia đình Kennedy có thể cải biến được không? Jeane nói, có, Robert Kennedy đã có thể nhảy thoát hết thảy.

Robert Kennedy – Thảm họa liệu có thể tránh khỏi?

Robert Kennedy là em trai của Tổng thống John F. Kennedy và là anh trai của Edward Kennedy. Đầu tháng 6/1968, ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Dân chủ ở California, Robert bị bắn chết trong một khách sạn ở Los Angeles vào sáng ngày 5 tháng 6. Trước đó, Jeane đã dự đoán được điều gì sắp xảy ra, và đã nhiều lần cố gắng ngăn chặn bi kịch này xảy ra.

8 tháng 23 ngày trước thảm kịch, Jeane tìm được người bạn tốt là James Fahey, tác giả cuốn sách “Nhật ký chiến tranh Thái Bình Dương”, cũng là bạn thân của Robert Kennedy. Jeane hy vọng rằng James sẽ sắp xếp để cô ấy gặp Robert Kennedy. Jeane khẩn thiết nói: “Tôi có một bản cuốn sách có chữ ký của tôi tặng cho ông ấy. Khi ngài đưa cuốn sách cho ông ấy, hãy nói với ông ấy rằng tôi cần gặp ông ấy, nói chuyện với ông ấy về một chuyện tối trọng đại… tôi hy vọng ông ấy sẽ hiểu.”

Tuy nhiên, khi James gặp Robert Kennedy và nói về yêu cầu của Jeane, Robert đã cư xử rất kỳ lạ. James nhớ lại rằng Robert đã quay người đi, rồi dừng lại, đầu từ từ cúi xuống, mắt dán chặt vào sàn nhà trước mặt. Sau đó là một khoảng im lặng dài, khó xử. Cuối cùng, James phá vỡ sự im lặng chết chóc của căn phòng, và lịch sự cáo từ. Cuối năm 1967, James còn viết một bức thư cho Robert Kennedy, hy vọng ông ấy có thể gặp Jeane, gặp mặt không chính thức cũng được, nhưng lá thư này như đá trầm đáy biển, không có hồi ứng.

Ngày 4/3/1968, James và Robert Kennedy lại có cơ hội gặp nhau. James đưa cho Robert một bức tranh có họa tiết Thánh Patrick mà ông đã mua từ Boston, một mặt có hình Thánh Patrick và mặt kia có một bài thơ ba dòng. Robert Kennedy đọc bài thơ:

“Hy vọng bạn đã tiến vào thiên đường nửa giờ trước khi quỷ vương biết bạn đã chết.” James kể lại rằng khi Robert Kennedy nhìn vào những dòng chữ, tay ông ấy run lên. Cũng giống như lần trước khi biết Jeane muốn gặp mình, Robert chỉ nhìn ông chằm chằm mà không nói gì. Một lúc sau, Robert Kennedy ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ bi ai cùng uất ức, tựa hồ đã biết là điều gì. Một tuần sau cuộc gặp đó, James gặp lại ông. Nhưng lần này Robert đang thông báo quyết định tranh cử tổng thống trên truyền hình.

Với việc Robert Kennedy tranh cử tổng thống, Jeane đã sớm biết rằng sẽ không thành công, thậm chí còn có kết quả tệ hơn.

Vào tháng 1 năm 1968, một cuộc họp của các cổ đông và đại diện điều lệ của ngành “Gà rán Kentucky” được tổ chức tại Bãi biển Miami, Florida. Jeane cũng đi. Có người hỏi bà: “Liệu Robert Kennedy có trở thành Tổng thống Hoa Kỳ không?” Không chút do dự, Jeane nói: “Không, ông ấy sẽ vĩnh viễn không là Tổng thống Hoa Kỳ.” Đêm đó, hơn chục người tham dự đã đến tư gia của Jeane, Frank Callahan hỏi bà: “Bà có chắc Robert Kennedy sẽ vĩnh viễn không bao giờ là tổng thống không?” “Vâng, thưa ngài Callahan. Ông ấy sẽ bị ám sát ở California vào tháng 6 này,” Jeane đáp.

Sau đó, Jeane đã nhiều lần công khai dự ngôn về cái chết của Robert Kennedy.

Vào ngày 28/5/1968, trong phòng khiêu vũ lớn của “Khách sạn Ambassador” ở Los Angeles, Jeane trả lời câu hỏi cho thính giả sau khi phát biểu tại một hội nghị. Có người hỏi liệu rằng Robert có trở thành Tổng thống Hoa Kỳ không, “Không, ông ấy sẽ không. Ông ấy sẽ vĩnh viễn không trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.” Jeane bình tĩnh trả lời, “Bởi vì một thảm án sẽ phát sinh trong khách sạn này.” Sau cuộc họp, Jeane lặp lại lời tiên tri với George Mains, một quan chức của tổ chức cựu chiến binh American Legion, và bà June Wright, mẹ vợ của Trung tướng Thống đốc Florida. June đã cố gắng liên lạc với Rose Kennedy, mẹ của Robert Kennedy, lúc đó cũng đang ở khách sạn Ambassador. Tuy nhiên, mặc dù June đã gọi ba lần và để lại lời nhắn, bà Rose Kennedy đã không chú ý đến lời nhắn điện thoại cho đến khi Robert Kennedy bị ám sát…

 


Bức ảnh của Boris Yaro chụp khi Robert F. Kennedy gục trên sàn ngay sau khi bị bắn. Bên cạnh ông là cậu bé 17 tuổi Juan Romero,[1]người đang nắm tay ông khi Sirhan Sirhan bắn phát súng. (Ảnh: Wiki)

Khi họ bước ra khỏi phòng khiêu vũ qua hành lang nhà bếp, Jeane đột nhiên cảm thấy cái chết… nó tràn ngập khắp mọi nơi, lấp đầy hành lang với mọi thứ tà ác hắc ám. Hắc ám tuyệt đối bao quanh bà, và những âm lưu đáng sợ tiếp cận bà từ mọi hướng. Bà thu mình lùi lại, trông nhất định rất tổn thương, vì vậy George Maines gọi to: “Có chuyện gì vậy, Jeane? Có chuyện gì vậy?” Giọng nói của ông đưa Jeane trở lại thực tại. “Robert Kennedy… đây là nơi ông ấy sẽ bị bắn chết, George! Tôi thấy ông ấy nằm trên sàn, toàn thân bê bết máu…”

Về cái chết của Robert Kennedy, Jeane tin rằng kết quả là có thể đã thay đổi, vì chính con người lên kế hoạch mưu sát chứ không phải là Thần. Nhưng Jeane nói rằng, Robert Kennedy đã lựa chọn cái chết.

Gia tộc Kennedy bị nguyền rủa?

Tại sao gia tộc Kennedy bị vận hạn bao quanh? Có ba thuyết pháp khác nhau được mọi người đồn đại.

Một thuyết pháp cho rằng khi Joseph Kennedy Sr. là đại sứ Hoa Kỳ tại Anh từ năm 1937 đến năm 1940, ông đã từ chối cấp thị thực cho 500 người Do Thái sắp bị tống vào các trại tập trung tử thần của Đức Quốc Xã. Sau khi ông trở về Hoa Kỳ vào năm 1940, “lời nguyền của gia tộc Kennedy” đã bắt đầu.

Thuyết pháp thứ hai cho rằng vào năm 1937, trên đường trở về Hoa Kỳ bằng tàu, Kennedy Sr. đã gặp một mục sư người Do Thái trốn thoát khỏi nanh vuốt của Đức Quốc Xã trên cùng tàu. Kennedy đã phàn nàn với thuyền trưởng và yêu cầu thuyền trưởng cấm vị mục sư Do Thái và những người khác cầu nguyện trên tàu, kết quả là vị mục sư Do Thái đã phát lời nguyền lên tất cả những người đàn ông trong gia tộc Kennedy: họ sẽ phải chịu một số phận bi thảm.

Trong cuốn sách “Lời nguyền của Kennedy”, cũng nhắc đến thuyết pháp thứ ba: tổ bối của gia tộc này đã làm giàu bằng bất nghĩa, lạm dụng quyền lực và bị Thần trừng phạt.

Dù là thuyết pháp nào thì dường như đều đang nói với mọi người, rằng hết thảy thế gian đều là sự triển hiện của nhân quả, nhìn bề ngoài có thể có các loại nguyên nhân và nhân tố con người, nhưng về bản chất đó là thiên ý. Có lẽ cũng chính vì vậy, mới có người có thể xuyên thấu mê mờ, nhìn thấy kết quả cuối cùng của sự tình, chẳng hạn như Jeane Dixon mà chúng tôi giới thiệu trong chuyên mục này.

Trên thực tế, bản thân Jeane chính là một huyền thoại, và những câu chuyện phát sinh xung quanh bà cũng thần bí và kỳ dị như bí ẩn về gia tộc Kennedy. Trang “chanhkien.org” đã giới thiệu nhiều câu chuyện thú vị và đáng kinh ngạc của Jeane trong loạt bài viết “Nhìn vào tính chân thực của lời dự ngôn từ một nữ tiên tri nổi tiếng”. 

Sưu tầm

24/02/2023

“Lời nguyền” của gia tộc Kennedy và dự ngôn của Jeane


Khi họ bước ra khỏi phòng khiêu vũ qua hành lang nhà bếp, Jeane đột nhiên cảm thấy cái chết… nó tràn ngập khắp mọi nơi, lấp đầy hành lang với mọi thứ tà ác hắc ám. Hắc ám tuyệt đối bao quanh bà, và những âm lưu đáng sợ tiếp cận bà từ mọi hướng…

Hôm nay chúng ta sẽ nói về gia tộc có vận mệnh ngang trái nhất thế giới – gia tộc Kennedy. Gia tộc này vào thời Joseph Patrick “Joe” Kennedy, Sr., đã phát gia chí phú, tích lũy được một khối tài sản khổng lồ, và thế hệ con của Joseph đã bắt đầu thống trị chính trị Hoa Kỳ. Nhưng điều khiến người ta không hiểu là, bốn người con trai của lão Joseph, chỉ cần là đương kim tổng thống, hay là có ý tranh cử tổng thống, đều gặp phải bất trắc. Hơn nữa những thành viên của gia tộc này, thậm chí cả những người có quan hệ với họ, đều gặp xui xẻo. Thảo nào phương gian truyền thuyết rằng, chỉ cần là thành viên của gia tộc Kennedy, đừng hy vọng được nằm trên giường, thanh thản ly khai nhân thế lúc vãn niên. Liệu họ có thực sự có là một gia tộc bị “nguyền rủa” không?

John F. Kennedy bị ám sát — Thiên ý nan vi

Nhắc đến gia tộc Kennedy, người được biết đến nhiều nhất trên thế giới không ai khác chính là John F. Kennedy, con trai thứ hai của Joseph Sr., là Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ. Khi đương chức, ông có uy tín rất cao, rất có khả năng tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, nhưng ngày 22/11/1963, một vụ nổ súng ở Dallas, Texas đã khiến mọi ước mơ trở nên vô nghĩa.



Chân dung Tổng thống Mỹ Kennedy. (Ảnh: Wiki)

Tuy nhiên, câu chuyện của chúng ta bắt đầu 11 năm trước khi John F. Kennedy bị ám sát.

Vào một buổi sáng mưa phùn, bà Jeane L. Dixon, “nhà chiêm tinh và công năng đặc dị nổi tiếng nhất thế kỷ 20 ở Hoa Kỳ, bước vào đại sảnh Giáo đường Thánh Matthew ở Washington, D.C., để đọc kinh sáng. Những ngày này, trong lòng bà luôn trào lên một cảm xúc khó tả, bà linh cảm tựa hồ như sắp có đại sự phát sinh, bản thân bà cũng sẽ bị liên lụy, là điều gì đây, bà không rõ, do đó bà đến Giáo đường để mong được Thần chỉ dẫn.

Những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện khi bà đứng trước bức tượng Thánh mẫu Maria. Nhà Trắng của Hoa Kỳ xuất hiện trong ánh sáng chói lọi, và bầu trời phía trên Nhà Trắng xuất hiện một con số “1960”. Đột nhiên, một đám mây đen đáng ngại xuất hiện, dần dần bao phủ con số, và đổ xuống Nhà Trắng. Lúc này, Jeane quan sát kỹ thì thấy một thanh niên cao lớn, mắt xanh, tóc nâu đang lặng lẽ đứng trước cổng Nhà Trắng. Một giọng nói từ hư không nói với Jeane: Đây là một đảng viên đảng Dân chủ, người sẽ trở thành tổng thống vào năm 1960, và sẽ bị ám sát trong nhiệm kỳ của mình.

Sau đó, hình ảnh càng lúc càng mờ nhạt, dường như xuyên thấu bức tường, rồi biến mất ở phương xa. Tuy nhiên, nó luôn lưu tồn trong tâm trí của Jeane. Năm 1960, John F. Kennedy được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ, Jeane biết rằng đó chính là ông ấy, ông ấy và người thanh niên mà bà nhìn thấy năm đó giống hệt nhau.

Đầu tháng 11 năm 1963, Kay Halle, bạn thân của John F. Kennedy, bất ngờ có một vị khách không mời. Bà ấy trông có vẻ nóng ruột, vừa bước vào nhà Kay, bà đã khẩn thiết nói: “Tổng thống vừa ra quyết định sẽ đi đâu đó ở phía nam. Tôi biết cô có quan hệ thân thiết với gia đình Tổng thống Kennedy, xin hãy gửi một lời nhắn đề nghị ông ấy đừng du hành lần này.” Kay còn chưa kịp phản ứng, thì vị khách đã tự mình nói tiếp: “Lâu lắm rồi, có một đám mây đen bao phủ bầu trời Nhà Trắng, đám mây càng ngày càng tụ lớn, hiện tại đang bắt đầu ụp xuống rồi. Điều này có nghĩa là thảm họa sắp xảy ra, ông ấy sẽ bị ám sát nếu rời Nhà Trắng.”

Điều này quá huyền hoặc, nếu nói ra sẽ bị coi là mất trí, Kay trong tâm không tin, chỉ chiếu lệ nói: “Nếu những chuyện này là tiền định trong mệnh thì dù chúng ta có nỗ lực thế nào cũng vô nghĩa, phải không?” Không ngờ vị khách kia không bỏ cuộc, thuyết phục cô: “Có đôi khi, dù chỉ là một cơ hội nhỏ, chỉ cần xuất hiện kịp thời, cũng có thể xoay chuyển cục diện, hóa nguy thành an, cô nhất định phải cảnh báo ông ấy!” Trước sự thỉnh cầu liên tục của vị khách, Kay hứa sẽ cố gắng hết sức, nhưng khi người khách vừa ra ngoài, cô đã quay đi và quên mất chuyện đó.

Cho đến ngày 22/11, Kay đang ăn tối với bạn bè trong một nhà hàng ở Washington thì bất ngờ bị người phục vụ gọi nghe điện thoại, giọng nói nặng nề báo cho cô biết: Tổng thống đã bị bắn. Kay sửng sốt, đồng thời nhớ đến lời dặn của vị khách không mời, cô lẩm bẩm: Jeane nói trúng rồi. Vâng, vị khách bất ngờ đó không ai khác chính là Jeane Dixon.

Chắc hẳn trong lòng Kay rất hối hận, nếu nghe theo kiến nghị của Jeane thì có lẽ John Kennedy đã không chết, và lịch sử đã được viết lại. Tuy nhiên, Jeane không nghĩ vậy. Sau này hồi ức lại sự việc, bà nói: “Bây giờ tôi nhận ra rằng, những nỗ lực của tôi lúc đó là vô nghĩa, vì cái chết của ông ấy đã được Thần khải thị bằng hình thức triển hiện cho tôi, mà sự khải thị vận mệnh bằng triển hiện là tuyệt đối không thể cải biến.”


Tổng thống Kennedy cùng vợ Jacqueline, ngồi phía sau thống đốc bang Texas John Connally và vợ của ông Nellie, trên đoàn xe hộ tống tổng thống, vài phút trước khi vụ ám sát xảy ra. (Ảnh: Wiki)

Edward Kennedy thoát chết trong gang tấc

Tuy nhiên, chưa đầy ba tháng sau khi John F. Kennedy bị giết, Jeane lại cảm giác bất an. Bà nói với Kay Harley, cựu thư ký chấp hành Pháp viện Tối cao Eleanor Bumgardner và nhà báo nổi tiếng Ruth Montgomery, rằng: “Bi kịch gia đình Kennedy vẫn chưa kết thúc. Tôi thấy một bi kịch khác sắp xảy ra, và nó dành cho một thành viên nam khác trong gia đình họ.” Lần này là ai, nó có thực sự xảy ra? Có những dấu hỏi trong tâm trí của mọi người.

Còn tiếp

22/02/2023

Tại sao máy bay chở khách không có dù nhảy?


Nhiều người đã đặt ra câu hỏi, tại sao trên các chuyến bay thương mại không được trang bị thêm thiết bị dù nhảy để có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Trên tất cả các chuyến bay thương mại của mọi hãng hàng không thế giới, bên dưới mỗi ghế ngồi của hành khách đều có áo phao. Đó là một trong những món đồ được trang bị thêm để hành khách sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng đã bao giờ bạn đặt câu hỏi, tại sao máy bay không trang bị thêm thiết bị dù nhảy cho mỗi khách? Trước khi một chiếc máy bay dân dụng bắt đầu vận chuyển hành khách, nó phải trải qua một quá trình thử nghiệm rất dài, hơn một nghìn chuyến bay thử để phát hiện và loại bỏ mọi khiếm khuyết. Xác suất an toàn đường không phải cao gấp 10 lần xác suất an toàn đường bộ.
Người nhảy dù cần qua khóa học đào tạo và phải biết kỹ thuật nhảy dù.

Những chiếc máy bay cường kích hoặc tiêm kích cũng có độ an toàn cao, nhưng chúng được chế tạo cho việc tham gia tác chiến, trong một chế độ công tác nhất định, và trong trường hợp thua trận, cần phải tạo điều kiện cho phi công rời khỏi máy bay và tiếp đất bằng ghế đệm đặc biệt. Còn máy bay chở khách thì bay theo chế độ vận tải, theo một lộ trình có kiểm soát, do đó việc lắp ghế cho từng hành khách để họ có thể thoát hiểm ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp không phải là biện pháp tối ưu. Mỗi chiếc ghế phải phù hợp với trọng lượng của một vị khách cụ thể thì mới mở được hệ thống thoát hiểm. Rồi những thao tác tiếp theo phải được thực hiện một cách thành thạo - đó là cả một quá trình diễn biến tâm lý hết sức phức tạp, ngay cả phi công chiến đấu cũng phải luyện tập rất công phu.

Mặc dù nhảy dù là một phương pháp thoát chết rất tốt nhưng phải trải qua khóa học đào tạo nghiêm ngặt. Nếu máy bay chở khách chuẩn bị dù cho hành khách chỉ cần hơi có sự cố máy móc hay những rung động nhỏ trên máy bay thì e rằng sẽ có một số hành khách không hiểu đòi nhảy dù ngay. Tình huống này khiến các hành khách khác hoảng loạn mà ào ào nhảy theo.

Đối với người chưa được huấn luyện thì việc nhảy dù là rất nguy hiểm.

Tốc độ máy bay đang rất cao. Nếu nhảy ra, người sẽ bị hút rất mạnh vào máy bay và bị chấn thương nặng. Vả lại, người nào có sức phi thường dứt ra được, thì chắc chắn cũng sẽ chết bởi sự va đập của gió.

Đối với người chưa được huấn luyện thì việc nhảy dù là rất nguy hiểm; vội vàng nhảy dù trong tình huống không hiểu rõ độ cao, tốc độ, cũng không hiểu được địa hình phía dưới thì thương vong, tử vong với số lượng lớn là điều khó tránh khỏi. Thực ra, những độ rung nhỏ của máy bay hoặc sự cố máy móc là điều rất bình thường, hoặc có thể loại bỏ. Và như vậy, chỉ cần nhảy dù thôi thì ngược lại có thể sẽ gây ra sự cố thương vong không đáng có.

Vấn đề tiếp theo liên quan tới trọng lượng của những chiếc dù trên máy bay. Nếu mỗi hành khách có một chiếc dù nặng khoảng 7 kg, trọng lượng máy bay tăng thêm khoảng 1.360kg (Tính theo dòng máy bay Boeing 737 có thể chứa khoảng 200 người, bao gồm tiếp viên phi hành đoàn). Theo nguyên lý chung, máy bay càng nặng, nhiên liệu đốt càng nhiều. Như vậy, hành khách phải trả tiền vé nhiều hơn bình thường.

Thêm nữa, mỗi chiếc dù chắc chắn sẽ chiếm không gian trên máy bay. Điều này khiến hành khách ít chỗ để chân hơn. Như vậy, đó là bài toán không khả thi.

ST


21/02/2023

Vì sao cỏ của sân bóng đá luôn có 2 màu?


Cỏ của sân bóng đá có 2 màu là thắc mắc của nhiều người khi mới biết đến môn thể thao này. Thậm chí với những người đã từng chơi môn thể thao này nhiều năm nhưng ít để í cũng không phát hiện ra điều đặc biệt và lý do vì sao cỏ sân bóng đá có 2 màu.
Cỏ sân bóng đá là cỏ gì?

Cỏ sân bóng đá là loại cỏ được trồng hoặc cỏ nhân tạo được trải trên sân nhằm giúp các cầu thủ di chuyển, vận động dễ dàng. Đồng thời, lớp cỏ này cũng tránh cho những cầu thủ bị chấn thương do va chạm, tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.

Khi thiết kế sân cỏ để chơi bóng người ta thường sẽ phân chia 2 màu khác nhau. Cùng khám phá nguyên nhân của việc chia màu sân cỏ qua những nội dung bài viết dưới đây.

Cỏ ở trên sân thường là những mảng màu xanh đậm và xanh nhạt.
Lý do cỏ của sân bóng đá luôn có 2 màu

Chúng ta thường thấy trên sân cỏ là những mảng màu xanh đậm và xanh nhạt. Đây là 2 màu khá phổ biến trên sân bóng hiện nay. Nhiều người lầm tưởng cỏ trên sân này được trồng là 2 loại khác nhau.

Trên thực tế cỏ trên sân thường được thống nhất trồng cùng 1 giống cỏ. Điểm khác biệt tạo ra màu sắc là do hiệu ứng ánh sáng và cách cắt tỉa. Khi chăm sóc cỏ được trồng trên sân bóng đá, người ta thường cắt cỏ theo hai chiều ngược nhau. Với cách làm này khi cỏ mọc sẽ mọc theo 2 chiều hướng đối ngược nhau. Kết hợp với đèn chiếu sáng từ 2 bên phía sân sẽ tạo ra được hiệu ứng sân cỏ có 2 màu xanh đậm và xanh nhạt.

Ở một số sân cỏ đặc biệt trên thế giới người ta còn cắt cỏ theo hình caro hoặc xoắn ốc. Tuy nhiên, những mẫu cỏ được cắt thẳng vẫn là được ưa chuộng hơn cả. Cỏ được cắt, tạo hiệu ứng đường thẳng sẽ giúp cầu thủ dễ dàng ước lượng độ dài từ trái bóng đến lưới của đối phương. Từ đó đưa ra những pha xử lý bóng hiệu quả.

Ngoài ra với mẫu cỏ cắt ngang còn giúp các trọng tài dễ dàng xử lý những tình huống đặc biệt như:

· Với trọng tài trên sân, các vạch cỏ rõ ràng sẽ giúp họ nhận biết các tình huống việt vị dễ dàng hơn cả bằng mắt thường và camera từ đó đem lại công bằng trong các trận đấu.

· Với truyền hình, các vạch cỏ được chia đều đặn theo kích thước tiêu chuẩn của sân bóng 11 người sẽ giúp các bình luận viên dễ ước lượng khoảng cách và đánh giá chính xác các tình huống trên sân để truyền tải chính xác tới người xem.

Tuy nhiên việc chăm sóc và cắt tỉa cỏ để tạo 2 màu tốn khá nhiều chi phí. Ngoài ra, việc luyện tập, thi đấu quá nhiều trên sân cỏ tự nhiên cũng khiến sân không còn giữ được màu sắc, vạch chia rõ ràng. Đây là lý do khiến nhiều chủ sân chọn cỏ nhân tạo để thay thế.

ST

20/02/2023

Vì sao có người uống rượu hôm nay nhưng 1-2 ngày sau mới say?


Hiện tượng "say rượu muộn" hay uống rượu 1-2 ngày sau mới say có thể xảy ra với một số người. "Say muộn" sẽ rất nguy hiểm vì mọi người dễ chủ quan.

Theo Ths.BSCKII Nguyễn Văn Thủy - Giám đốc Trung tâm cai nghiện và điều trị rối

loạn giấc ngủ, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, rượu bia không chỉ ảnh hưởng tới gan mà còn ảnh hưởng rất nhiều tới các cơ quan trong cơ thể như: tim, não bộ, huyết áp, dạ dày và giảm sức đề kháng của cơ thể. Các nghiên cứu còn chỉ ra lạm dụng rượu bia còn ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản.

Riêng đối với gan là cơ quan chịu gánh nặng lớn nhất của rượu bia. Do 90% rượu bia được thải qua gan. Nếu uống rượu bia nhiều ngày, liên tục sẽ gây hại cho tế bào của gan.

Lạm dụng rượu bia kéo dài khiến tế bào gan sẽ bị tổn thương không hồi phục được. Andehit là một loại độc tố được hình thành do sự oxy hóa của rượu ethanol. Đây là thành phần gây ngộ độc (say rượu) với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, sốc rượu khi uống bởi chất này kích thích cho hệ tiêu hóa và hệ tuần hoàn hoạt động mạnh mẽ, làm tăng huyết áp đột ngột…

"Người lạm dụng rượu bia kéo dài tế bào gan sẽ bị tổn thương không hồi phục do chất độc Andehit. Lâu dần gan sẽ bị xơ (xơ gan mất bù) và có thể trở thành ung thư gan", bác sĩ Thuỷ phân tích.

Trên thực tế có rất nhiều người uống rượu bia không say ngay mà phải sau 1-2 ngày mới say, nguyên nhân có phải do gan bị tổn thương hay không? Bác sĩ Thuỷ lý giải, đối với trường hợp uống rượu sau 1-2 ngày mới say sẽ có nhiều nguyên nhân khác nhau.

· Thứ nhất là do cơ địa của cá nhân đó chuyển hoá rượu chậm hơn người bình thường (chuyển hoá kém) khiến cho họ không say ngay khi uống.

· Nguyên nhân thứ hai là do nồng độ cồn trong máu cao, gan chưa chuyển hoá hết. Tới khi rượu được chuyển hoá thành Andehit ở mức cao mà gan không thể đào thải được sẽ gây ra tình trạng ngộ độc (say rượu muộn).

"Những trường hợp say rượu muộn như vậy sẽ rất nguy hiểm. Vì mọi người sẽ nghĩ mình uống được nhiều nên sẽ chủ quan. Việc say rượu muộn ảnh hưởng rất lớn tới gan, thận, não bộ…", bác sĩ Thuỷ nói.
Tác hại của rượu đối với cơ thể là rất lớn nhưng hiện nay mọi người vẫn còn tồn tại văn hoá uống rượu chúc cho nhau say. Điều này là cực kỳ nguy hại.

Theo bác sĩ Thuỷ chúng ta cần phải bỏ văn hoá chúc tụng rượu bia cho nhau say. Chỉ nên uống 1-2 chén để tạo không khí vui vẻ trong những ngày lễ Tết. Trước khi uống nên ăn nhiều các loại thức ăn có chất đạm, rau xanh, hoa quả tươi để làm chậm quá trình hấp thu rượu, kéo thời gian để gan có thể giải độc rượu.

Ngộ độc rượu có nhiều mức độ khác nhau, nhẹ là mức say rượu (nôn, giảm khả năng phán đoán, nói nhiều, khua chân múa tay, rối loạn lời nói). Ngộ độc ở mức độ trung bình sẽ xuất hiện triệu chứng mắt nhìn đôi, mất kiểm soát ý thức, hành vi. Ngộ độc ở mức độ nặng bệnh nhân có thể khó thở, giảm thân nhiệt…

Bác sĩ khuyến cáo, hiện nay cũng không nên lạm dụng rượu ngâm thực vật, động vật. Vì không ít người bị dị ứng dược liệu hoặc các chất từ động vật, cây cỏ tiết ra hoà vào trong rượu. Cho đến nay, tác dụng của các loại rượu ngâm cây cỏ, con vật vẫn chỉ là lời đồn thổi chưa có nghiên cứu chứng minh tác dụng rõ ràng.

Để bảo vệ sức khoẻ vui xuân an toàn chuyên gia khuyến cao không nên lạm dụng rượu bia vì có hại rất lớn cho sức khoẻ.

ST

 

18/02/2023

Tại sao mèo thường làm động tác nhào bột?

            

Chưa có câu trả lời chính xác tại sao mèo thường làm động tác như nhào bột trên các bề mặt mềm mại, nhưng thể điều này xuất phát từ bản năng, thể chúng đang đánh dấu lãnh thổ, đang tạo ra một nơi thoải mái để ngủ, hoặc cũng thể đang thể hiện tình cảm.

Với những người yêu mèo, danh sách những phẩm chất đáng yêu cũng như những biểu hiện kỳ quặc của chúng thể cực dài, nhưng một vài đặc điểm nổi trội hơn số còn lại, như thói quen "nhào bột". Khi một chú mèo nhẹ nhàng tiến lại gần bạn, leo lên đùi bạn, bắt đầu từ tốn dùng hai bàn chân trước chà lên chà xuống trên chân bạn, thật khó nhịn cười. Hành vi này, vốn xuất hiện hầu hết mọi chú mèo nuôi trong nhà, thường được gọi "làm bánh quy" hay "nhào bột" bởi giống như chú mèo của bạn đang nhào bột làm bánh mỳ vậy.

 

Từ khi còn bé, nhào bột đã một phần trong hoạt động mỗi ngày của chú mèo. Một số chú mèo "nhào bột" một cách nhẹ nhàng, có kiểm soát, có thể chỉ uốn bàn chân chúng trên một bề mặt mềm mại; một số chú mèo khác lại nhấc bàn chân lên

cao rồi đập xuống, giống như đang đi diễu hành. Đó một hành vi vui nhộn, nhiều người nuôi mèo tự hỏi không rõ hành động kỳ lạ này có nguồn gốc từ đâu? Trên thực tế, các chuyên gia "mèo học" vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng, nhưng một vài giả thuyết khá hợp lý.

 


Nguồn gốc hành vi "nhào bột"

Từ khi còn bé, nhào bột đã là một phần trong hoạt động mỗi ngày của chú mèo nhà bạn. Thậm chí khi vừa sinh ra, vẫn còn nhắm tít mắt ngậm ti mẹ, chú mèo con đã theo bản năng bắt đầu "nhào bột" khu vực xung quanh núm vú của mẹ nó. Các nhà nghiên cứu cho biết hành vi này sẽ kích thích dòng sữa, vốn rất quan trọng cho sự sống sót và phát triển của mèo con. Tuy nhiên, hành vi này lại tồn tại xuyên suốt cuộc đời của một chú mèo. Xét việc mèo hình thành thói quen này từ rất sớm, một số chuyên gia tin rằng "nhào bột" đơn giản một tàn tích trong hành vi của loài mèo, một trong những bản năng khai nhất của chúng, không bao giờ biến mất.

Khi bạn thấy một chú mèo trưởng thành "nhào bột" trên một cái gối, mền, hay trên đùi bạn, thường hành vi này sẽ đi kèm với một âm thanh thỏa mãn không nhầm lẫn vào đâu được tiếng rên rỉ lười biếng khi chú mèo đẩy bàn chân tới lui trên bề mặt. Mối liên hệ giữa "nhào bột" với biểu hiện thoải mái hạnh phúc khi được gần mèo mẹ có thể giải thích tại sao mèo lại thích thú hành động lặp đi lặp lại này đến thế. Trên thực tế, một số chú mèo thậm chí còn cào cấu hoặc cắn nhẹ vào bề mặt chúng đang "nhào bột", giống những chúng làm với ti mèo mẹ vậy.

Một lời giải thích hợp lý khác cho hành vi này liên quan đến loài tử, hổ, loài mèo hoang trong quá khứ. Khi những con vật này tìm nơi an toàn để ngủ và trú ẩn, chúng sẽ ấn chặt những mảng cỏ xuống nền đất để tạo thành một nơi êm ái cho bản thân. Đây là hành vi cần thiết để tránh xa các loài săn mồi và đảm bảo khu vực đủ an toàn cho giấc ngủ, hoặc có lẽ là cho việc sinh nở; đến ngày nay, mèo vẫn có xu hướng "nhào bột" trên các bề mặt thoải mái, như những tấm mền hay gối, nhưng bạn hiếm khi thấy chúng "nhào bột" trên những khoảng đất bằng phẳng hoặc trống vắng.

Ngoài ra, còn ý kiến cho rằng "nhào bột" hành vi đánh dấu lãnh thổ của loài mèo. Để lại dấu vết hoặc xáo trộn một khu vực một cách để mèo khẳng định đó khu vực của nó, trong khi mùi hương trên bàn chân của mèo sẽ để lại một tín hiệu ràng đến những con mèo khác rằng khu vực đó đã chủ. Con người chúng ta không thể ngửi thấy những mùi hương đặc trưng đó, nhưng đó lại là một lời răn đe mạnh mẽ đến các loài động vật khác, đóng vai trò như một công cụ của sự thoải mái an toàn đối với loài mèo trong "tòa lâu đài" của nó.

 


Mèo nhào bột để kéo căng cơ bắp: Mèo bậc thầy yoga bẩm sinh thích tập luyện tất cả các động tác sau một giấc giấc ngủ trưa. Tương tự như chúng ta, nếu bạn bị đau vai, bạn sẽ cảm thấy rất tốt khi bám vào một bề mặt kéo giãn nó. Mèo nhào bột một trong nhiều cách mèo giữ cho mình mềm mại linh hoạt cho đến giấc ngủ ngắn tiếp theo.

 

Một dấu hiệu của tình yêu

Những người yêu mèo có lẽ sẽ thích lời giải thích cuối cùng này nhất, bởi xác nhận rằng mèo cũng yêu chủ của chúng nhiều như họ yêu chúng vậy. Hành vi "nhào bột" thường diễn ra trên cơ thể mèo mẹ, trên gối, mền, hay các bề mặt mềm khác mà mèo cảm thấy sẽ giúp chúng ngủ ngon. Tuy nhiên, nếu chú mèo của bạn thói quen "nhào bột" trên người bạn (ví dụ: eo, đùi, chân, ngực…), thì đó dấu hiệu cho thấy rất thoải mái khi với bạn cảm giác an toàn khi cạnh bạn giống như mẹ nói vậy.

Nhào bột" hành vi hoàn toàn tự nhiên mang lại cho mèo sự thoải mái niềm vui.

Để quyến bạn tình: Mèo cái có thêm một lý do để nhào bột. Chúng có thể rên rỉ, vươn vai và mèo nhào bột vào không khí khi nằm nghiêng, để nói với mèo đực rằng tui đã sẵn sàng rồi nè, tui tới mùa rồi đó, tui muốn "lếu lều" nhắm rồi nha. Khi chu kỳ động dục tiếp tục, mèo sẽ kêu những tiếng kêu oán và nhanh chóng biến thành những tiếng kêu dai dẳng và to để thu hút sự chú ý của con đực.

 


Xoa dịu bản thân: Ngoài việc mèo nhào bột như một cách để thể hiện tình cảm, chúng cũng có thể làm vậy như một cách để tự xoa dịu bản thân. Vì hành động này có thể mang lại cảm giác thoải mái tuyệt vời. Nếu mèo của bạn ở một mình trong thời gian dài, chúng sẽ nhào bột thường xuyên hơn khi bạn nhà. vậy, hãy thử dành thời gian với mèo nhiều hơn. Bạn có thể chơi với mèo bằng các cách sau, chải lông cho nó, hoặc chỉ ôm nó và nói chuyện bằng giọng nói yêu thương mỗi ngày. Điều này sẽ giúp mèo giảm bớt căng thẳng.

 


Mặt trái của "nhào bột"

Một số người nuôi mèo cảm thấy lo lắng khi mèo của họ bắt đầu có hành vi "nhào bột", bởi hành vi đó thể trông giống những hành vi một chú mèo thực hiện trong chiếc hộp nhỏ xinh của nhưng thực ra, chúng những hành vi rất khác nhau.

"Nhào bột" là hành vi hoàn toàn tự nhiên và mang lại cho mèo sự thoải mái và niềm vui. Nếu mèo của bạn không được cắt móng chân và bắt đầu "nhào bột" nhiệt tình lên ghế sa-lông, gối, hay mền, nó có thể gây một số hư hỏng cho các đồ vật đó. Ngoài điều đó ra, hành vi "nhào bột" hầu như không có mặt trái nào cả.

Trong trường hợp như vậy, bạn thể cắt bớt móng chân của mèo, hoặc huấn luyện "nhào bột" những khu vực được chỉ định. Khi mèo bắt đầu "nhào bột" trên một bề mặt bạn không muốn bị cào rách, hãy nhẹ nhàng bế chúng đến khu vực dành riêng cho việc "nhào bột", thể dụ dỗ chúng bằng một món ăn chẳng hạn, để chúng hình thành mối liên hệ giữa địa điểm mới với hoạt động yêu thích và một phần thưởng đầy thỏa mãn nào đó.

Tương tự, một số con mèo cực kỳ thích thú việc "nhào bột" trên người chủ nhân, nhưng nếu chúng quá phấn khích, bạn có lẽ sẽ bị đau đấy. Hãy nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo của bạn, hoặc đặt một chiếc khăn dày hoặc hoặc một tấm mền quanh vùng đùi của bạn cũng là một giải pháp đơn giản để bạn có thể gần gũi với chú mèo của mình mà không cảm thấy bất tiện.

Kết

Giống như con người chúng ta không bao giờ muốn những thứ giống nhau, mọi con mèo cũng không "nhào bột" theo cách như nhau. Một số sẽ dậm mạnh chân của chúng lên những tấm mền mỗi ngày, trong khi số khác có thể thỉnh thoảng "nhào bột" vùng eo bạn khi chúng đang cảm giác trìu mến. Chúng ta lẽ không biết chính xác tại sao mèo lại thực hiện hành vi này, nhưng như đã nói ở trên, có một loạt những lý do hợp giúp phần nào giải thích cho điều đó. Vậy nên, lần tới nếu chú mèo của bạn tìm cách làm bánh quy trên đùi bạn, hãy nhớ rằng chú ta có lẽ chỉ đang muốn thể hiện một chút tình yêu, bởi trong suy nghĩ của chúng, bạn chính nơi mang lại cảm giác thoải mái và an toàn!

ST