Trang

26/12/2025

Phân biệt ngày 24 và ngày 25 trong lễ Giáng sinh

 Đi tìm sự thật đằng sau những lầm tưởng thông thường về hai ngày tổ chức lễ Giáng sinh…

Lễ Giáng sinh hay lễ Thiên Chúa giáng sinh là dịp kỷ niệm ngày Chúa Jesus được sinh ra tại Bethlehem, xứ Judea, nước Do Thái. Người ta ước tính thời điểm đó vào khoảng giữa năm 7 TCN và năm 2. Thực chất, Giáng sinh và lễ Noel là một. Cụm từ Noel có gốc từ tiếng La-tinh “nãtãlis” có nghĩa là ngày sinh.

Chúa Jesus mới đích thực là nhân vật chính của lễ Giáng sinh.

Tuy nhiên, tài liệu ghi trong sách Phúc âm Matthew nói rằng, tên gọi Noel xuất phát từ tước hiệu Emmanuel, tiếng Do Thái có nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Trong tiếng Anh, ngày lễ này được gọi phổ biến là Christmas. Cụm từ này có thể tách thành hai tiếng “Christ” và “Mas”. “Christ” có nghĩa là “Đấng được xức dầu” – tước hiệu của Chúa Jesus còn tiếng “Mas” có nghĩa là thánh lễ.

Thông thường, lễ Giáng sinh được tổ chức từ đêm ngày 24/12 cho tới hết ngày 25/12. Tại sao một sự kiện lại được cử hành trong tận 2 ngày? Đấy là bởi người Do Thái cho rằng, một ngày mới bắt đầu từ lúc hoàng hôn, do đó người ta mới tổ chức sớm từ đêm tối ngày 24 (gọi là lễ vọng) trước khi tổ chức chính thức trong cả ngày 25 (gọi là lễ chính ngày).

1. Đêm 24/12 - ngày “lễ vọng” của Giáng sinh

Như đã nói ở trên, theo Công giáo Roma, đêm 24/12 là thời điểm “lễ vọng” được tổ chức thêm nhằm thu hút đông đảo người tham gia hơn. Vào đêm đó, tất cả các địa điểm như thánh đường hay mỗi hộ gia đình đều trang trí hang đá với máng cỏ, bên trong có tượng chúa Hài đồng tượng Đức Mẹ Maria. Ở xung quanh đó là những chú lừa, tượng Ba Vua, một số thiên thần, thánh Giuse...

Mặt khác, hình ảnh ngày 24/12 còn gắn liền với sự ra đời của cây thông Giáng sinh. Theo lịch sử, vào giữa năm 2000 và 1200 TCN, người ta đã nói về một loại cây thông Epicea được trang trí bởi hoa, quả và lúa mì gắn liền với ngày 24/12, ngày tái sinh của Mặt trời.

Người ta kể rằng vào thế kỷ thứ VII có một nhà tu người Anh, Thánh Boniface (sinh năm 680) trên đường hành hương tình cờ bắt gặp một nhóm những kẻ ngoại đạo sùng bái tập trung quanh một cây sồi lớn và dùng một đứa trẻ để tế thần.


Hình ảnh ngày 24/12 còn gắn liền với sự ra đời của cây thông Giáng sinh.

Ðể ngăn cản buổi tế thần và cứu đứa trẻ, Boniface đã hạ gục cây sồi chỉ bằng một quả đấm. Tại nơi đó đã mọc lên một cây thông nhỏ. Vị thánh nói với những kẻ ngoại đạo rằng, cây thông nhỏ là cây của sự sống và nó tượng trưng cho cuộc sống vĩnh hằng của Chúa cứu thế. Từ đó, người ta trồng cây thông con để dùng trong lễ Giáng sinh - biểu tượng của niềm hy vọng và sức sống mới.

2. Ngày 25/12 - ngày lễ chính của Giáng sinh

Có rất nhiều người cho rằng, ngày 25/12 mới là ngày Chúa Jesus thực sự ra đời nên 25/12 mới chính là Giáng sinh thật sự. Song điều này là không hoàn toàn chính xác.

Cho tới nay, chưa có tài liệu nào dám khẳng định chắc chắn Chúa Jesus có phải sinh ra vào ngày đó hay không. Tất cả những gì ta biết chỉ là Chúa Jesus sinh ra vào một đêm tối trong hang đá, một số người chăn chiên được thiên sứ báo tin đã tìm đến để thờ phụng Chúa.

Chúa Jesus sinh ra trong hang đá.

Sau sự kiện này, lễ Giáng sinh bắt đầu được các tín đồ Cơ đốc tổ chức ăn mừng. Ban đầu, trước sự cấm đoán và bắt bớ của chính quyền La Mã, họ đã bí mật chọn ngày 25/12 để tổ chức - trùng đúng vào ngày lễ “Thần Mặt trời(Feast of The Sol invictus) của người La Mã.

Trong một thời gian dài, chính quyền La Mã đã không thể phát hiện các Cơ đốc nhân hân hoan mừng vui chào đón sự kiện Chúa Jesus đến trần gian vì họ đã tổ chức trùng ngày đại lễ của quốc gia La Mã lúc bấy giờ.

Sau đó khoảng 300 năm, vào năm 312, Hoàng đế La Mã Constantine I bỏ đa thần giáo và theo Cơ đốc giáo. Ông cho hủy bỏ lễ thờ thần Mặt trời. Ngày 25/12 từ đó mới được trở thành ngày lễ mừng sinh nhật của Chúa Jesus.


Hoàng đế Constantine - người cải giáo cho đế chế La Mã.

Tuy nhiên, cũng phải đến năm 354, Giáo hoàng Libero công bố ngày 25/12 là ngày chính thức để cử hành lễ Giáng sinh của Chúa Jesus. Và khi Cơ đốc giáo phổ biến vào khoảng thế kỷ IV, Giáng sinh bắt đầu được tổ chức thường xuyên và đều đặn.

Như vậy ngày 25/12 chỉ là một ngày quy ước của toàn thế giới, để kỷ niệm một sự kiện có thật của lịch sử, sự kiện Con Đức Chúa Trời giáng thế làm người, để hoàn thành sứ mạng cứu rỗi nhân loại.

Sưu tầm

22/12/2025

Cướp đêm Giáng Sinh

Nguyên là nhân viên thường trực của Macy’s. Anh làm việc tại khu bán giày của trung tâm thương mại này. Ngay phố đi bộ ở Boston.

Mùa Giáng Sinh và lễ Tết thường là những ngày làm việc đầy căng thẳng của anh với những khách hàng.

– Anh cho tôi coi đôi giày số 6...

Nguyên bước tới giá đựng giày, anh cầm đôi giày số 6.

– Ơ! Không phải đôi đó...

Nguyên để đôi giày xuống.

– ... Qua bên phải. Đôi thứ 3... Đúng rồi!

– ... Nhưng đôi này số 7!

– 6 hay 7 gì cũng được ... Đưa đây!

Nguyên đưa đôi giày. Bà khách da trắng, giọng tiếng Anh có vẻ từ Châu Âu. Tóc vàng, rút chiếc giày từ trong chân.

– Tôi mang giày số 6... Mà sao chiếc này lại hơi chật?

Nguyên quỳ xuống, anh cầm cái chân trắng hồng, mập, ngắn như trái xoài Mễ, để lên chiếc kệ thử giày, Nguyên bóp nhẹ ngón và massage chung quanh bàn chân.

– Ahhh!

Bà da trắng ngả người ra ghế, nhắm mắt rên nhỏ.

– Bắp thịt ở chân sẽ mềm lại!... Bà sẽ mang vừa size 6.

Nguyên lấy chiếc giày, mang vô chân bà. Vừa khít.

Bà ta đứng dậy, bước tới, bước lui, vẻ hài lòng.

– Cám ơn anh!

Nguyên bỏ đôi giày vô hộp.

 

Ông khách đội nón nhung đen trên chóp đầu của người Do Thái. Từ đâu đó, ngồi phịch xuống ghế.

– Anh có thể giúp tôi?

Nguyên đưa hai tay.

– Tôi làm việc ở đây để giúp ông.

Ông Do Thái nhìn suốt những đôi giày đàn ông trên kệ, tay ông xoắn mớ râu hàm.

– Từ trưa tới giờ. Tôi đã vô tiệm giày Clark, tiệm giày Bally... Tiệm DSW, Men’s Wearhouse... Tìm mua đôi giày... Mà vẫn chưa tìm được đôi nào ưng ý!

– Ông thử tìm trên kệ ...

Nguyên chỉ tay.

– ...Và trong tờ quảng cáo. Ở đây chúng tôi có nhiều loại giày... Thích hợp cho nhiều người!

Nguyên đưa cho ông xấp giấy quảng cáo.

– ... Đây là những đôi giày đẹp, bán hạ giá trong mùa Giáng Sinh!

Ông Do Thái chỉ đôi giày trong tờ quảng cáo.

– ... Đây là giày bốt đi tuyết!

Nguyên nói.

– Không sao! Mang giày đi tuyết trong lễ Giáng sinh... Là tiết kiệm tiền.

Nguyên mang hộp giày, đưa một chiếc cho ông Do Thái. Ông ta thử.

– Hơi rộng!

Ông ta nhăn mặt.

– Lấy đôi khác, kiểu như vậy... Màu nâu. Nhỏ hơn một số!

Nguyên lấy đôi giày bốt màu nâu, nhỏ hơn một số đem tới.

Ông Do Thái vừa thấy đôi giày.

– Ơ! Không! Tôi thích loại cột dây.

– Tôi nghĩ là dây kéo sẽ tiện lợi hơn cho mùa...

Ông Do Thái đã cắt ngang.

– Tôi thích cột dây!

Nguyên tới kệ giày. Anh đem đôi bốt mới đúng ý của ông Do Thái. Anh để xuống bàn thử.

– Mời ông!

– Còn rộng một chút!

– Ông phải trừ đi độ dày của đôi vớ len mùa đông ... Tôi nghĩ là sẽ vừa với chân ông!

Ông Do Thái ngẩng bộ mặt đỏ bừng.

– Anh muốn nói rằng. Tôi không biết xài giày!...

Ông đứng dậy.

– ... Tôi không biết cỡ chân của tôi?

– Xin lỗi! Tôi không nói vậy!

– Bịch!

Ông ném chiếc giày. Nhìn Nguyên như nhìn thằng khủng bố Hamas! Ông bỏ đi.

Nguyên lắc đầu.

– Anh có thể giúp?

Nguyên quay lại cười với cô gái tóc xoắn.

– Tôi sẵn sàng! Cô muốn đôi giày nào?

Cô gái ngồi xuống, lấy trong túi xách một chiếc giày cũ, màu đỏ.

– Tôi muốn một đôi mới... Giống như vậy!

– Cô vui lòng đợi!

Nguyên vô trong. Anh đem hộp giày ra.

– Đây! Cô thử.

Cô gái thử.

– Nhưng chiếc này không giống chiếc kia!

Cô lắc đầu.

– ... Cũng màu đỏ!...

Nguyên nói.

Cô gái nhìn chiếc giày.

– ... Cũng mũi tròn!

Cô gái nhìn chiếc giày. Nói nhỏ.

– Nhưng gót cao, nhọn!... Gót giày cũ thấp, phẳng!

Nguyên cầm hộp giày vô kho. Anh đem ra 3 hộp giày.

– Đây! Cô thử!

Cô gái thử.

Một đôi. Hai đôi. Ba đôi.

Cô lắc đầu.

– Cô không thích tất cả những đôi giày...

Nguyên hỏi.

– Mà cô đã thử?

Cô gái đứng dậy.

– Anh lấy cho tôi đôi đầu tiên!... Tôi thích đôi đó!

Nguyên đưa hai tay lên trời.

– Tạ ơn Chúa!

Anh quay qua cô gái.

– Chúc mừng Giáng Sinh!

Nguyên vô kho, mang ra đôi giày cho cô gái. Cô tới quầy, trả tiền. Nguyên nhìn đồng hồ, anh chạy vô phòng thay đồ.

Nguyên lái xe ra khỏi hầm. Ngừng ngay tiệm bánh Pháp, gần cửa Macy’s. Nguyên chạy vô tiệm.

– Hello Jane! Bánh của tôi?

Jane mang cái bánh giống khúc thông, trét đầy sô cô la.

– Đây! Nguyên! Mừng Giáng Sinh!

– Giáng Sinh vui vẻ Jane!

Nguyên trả tiền, cầm hộp bánh chạy ra xe.

– Đùng!

Tiếng súng nổ!

– Đứng lại!

Tiếng la chói tai.

Tay cầm hộp bánh. Nguyên chạy tới mở cửa xe, bỏ hộp bánh vô trong, anh ngồi xuống ghế.

Khẩu súng ngắn thọt vô cửa, chĩa ngay mặt anh.

– Ê! Mầy không sợ chết hả?

Nguyên ú ớ.

– S...ợ! Sợ!

– Sao tao kêu đứng lại mà mầy vẫn chạy tỉnh bơ?

– Tôi không biết ông kêu tôi!

Khẩu súng rút ra. Hai ông bịt mặt nhảy vô. Một người tay cầm bao ny lông đựng nhiều đồng hồ đeo tay. Ông ta ra lệnh.

– Chạy!

Nguyên nổ máy xe.

– Nhưng ... Chạy đâu?

Nguyên hỏi.

– Thì... Chạy thẳng!

Người cầm bao đồng hồ nạt.

Nguyên chạy thẳng.

Tiếng còi hụ lớn. Chiếc xe cảnh sát thắng gấp, tuyết văng tung tóe. Xe quay đầu, chận ngay ngã tư trước mặt. Thiên hạ chạy túa ra từ các tiệm ăn và Macy’s.

Ông bịt mặt cầm súng nói.

– Leo lề! Vòng lại!

– Bin! Bin! Bin!

Nguyên lái xe lên lề, tay bấm kèn. Mọi người chạy dạt ra. Xe vừa chạy qua bãi đậu xe của Macy’s. Từ ngã ba. Chiếc xe cảnh sát Boston màu trắng.

– Rét...ttt!

Phóng ra chận ngay đèn giao thông.

– Chạy lui!

– Đường nhỏ... Không quay đầu được!

– Thằng ngốc!...

Ông bịt mặt cầm súng la lên.

– Gài số lui... Chạy!

Xe chạy lui. Ngừng đúng ngay cửa Macy’s

Ông bịt mặt ló đầu ra khỏi xe.

– Bằm! Bằm! Bằm!

Bắn vô xe cảnh sát. Bộ đèn chớp xanh đỏ trên mui xe cảnh sát bể nát.

– Bằm! Bằm! Bằm!

Cảnh sát bắn trả.

Nguyên chạy lui.

Tiếng loa.

– Yêu cầu 3 anh bỏ súng và đầu hàng! Sẽ không thoát được! Chúng tôi đã vây toàn khu!

– Mẹ! ơi!... Sao lại “Ba anh”! Sai rồi! Cảnh sát lầm rồi! Chỉ “Hai” anh thôi!

– Bằm! Bằm!

Ông bịt mặt bắn vô anh cảnh sát đang cầm loa.

– Keng! Keng!

Dàn đèn trước của xe cảnh sát nổ tung.

Nguyên chạy xe tới! Ông cầm súng đang nạp đạn.

– Ngừng lại!

Ông cầm súng la.

– Chạy vô Macy’s.

Hai ông chạy vô Macy’s.

Ông cầm súng chỉ Nguyên.

– Anh cầm cái bao đồng hồ vô giùm.

Nguyên chụp cái bao đựng đồng hồ mà 2 ông đã cướp. Chạy sau 2 ông. Nhưng Cửa Macy’s đã khóa kín.

Ông cầm súng nói.

– Phải chạy vô đó, leo lên lầu 3, nhảy qua các nhà lân cận, thoát về phía công viên!

– Nhưng cửa Macy’s khóa kín... Làm sao vô?

Ông bịt mặt kia hỏi.

Đúng lúc, có tiếng loa của cảnh sát, gần hơn lúc nãy.

– 3 anh bỏ vũ khí, đầu hàng. Sẽ được giảm án... 15 năm tội cướp, sẽ còn 10 năm!

Ông bịt mặt nổi nóng.

– Bằm!

Ông bắn một phát vô xe cảnh sát trước mặt.

– Bằm!

Một phát khác vô xe cảnh sát sau lưng.

Loa cảnh sát tắt!

Có tiếng trực thăng quần trên đầu tòa nhà Macy’s. 10 cái màn hình lớn của Macy’s đặt ở những khung cửa sổ để phát hình quảng cáo bỗng chớp nháy... Người xướng ngôn viên mặc vét xanh, nói.

– Tin nóng! 3 tên cướp đã cướp tiệm bán đồng hồ đắt tiền tại khu phố đi bộ Downtown...

Đoạn video 2 ông bịt mặt, 1 ông cầm súng chĩa lên chiếc trực thăng bay trên cao hăm dọa... Và Nguyên đang đứng với 2 ông tại cửa Macy’s, tay Nguyên cầm bao đồng hồ lấp lánh...

Ông xướng ngôn viên tiếp.

– Số đồng hồ đã bị cướp trị giá tới cả vài triệu đô, như Patek Philippe, Chopard. Breguet...

Nguyên nhìn bao đồng hồ trong tay... Anh không ngờ rằng đây là một vụ cướp quá lớn!

Xướng ngôn viên.

-... Cảnh sát chiến đấu đã được điều động và sẽ hạ thủ 3 tên cướp trong vòng 10 phút nữa, nếu họ không đầu hàng!

“Vậy là chết!”

Nguyên dựa lưng vô tường, ôm mặt.

“Tự dưng lại dính vô vụ cướp táo bạo này... Và là chỉ còn có 10 phút để sống!”

Nguyên ngồi tuột xuống lề đường.

– Không! Tụi nó sẽ không xơi được mình dễ dàng vậy đâu!

Ông cầm súng nói.

– Leo hết lên xe!

Mọi người leo lên xe.

– Tao sẽ húc sập cửa! Tụi mình chạy vô trong Macy’s trà trộn, leo lên lầu, nhảy nóc nhà tẩu thoát.

Loa cảnh sát.

– Các anh chỉ còn có 5 phút để đầu hàng!

3 người leo lên xe. Ông bịt mặt cầm súng, lái xe, Ông bịt mặt kia ngồi băng sau với Nguyên.

Xe nổ máy. Ông cầm súng đưa khẩu súng cho Nguyên.

– Mầy cầm giùm! Tao phải lái xe.

Nguyên nổ đom đóm trong đầu... Chắc ông ta lộn, tưởng ông bịt mặt kia ngồi sau lưng. Nguyên chụp khẩu súng, mở tay nắm cửa, anh lăn ra ngoài.

– Tạch! Tạch! Tạch!

Loạt M-16 của Cảnh sát chiến đấu nổ vô xe. Nguyên lăn tới lề đường. Anh đứng dậy.

Tiếng la lớn.

– Anh kia! Đầu hàng đi! Ném súng ra phía trước, quỳ xuống, 2 tay ôm đầu!

Nguyên ném súng, quỳ xuống. Hai anh cảnh sát chiến đấu chụp lấy Nguyên bẻ tay ra sau, bấm còng.

Đồn cảnh sát downtown Boston. Căn phòng nhỏ, sơn ố vàng. Nguyên đang ngồi trên ghế gỗ, trước mặt anh cảnh sát điều tra, mặc thường phục và cái máy thu âm.

Anh cảnh sát bấm máy thu.

– Anh nói rằng anh làm việc bán giày cho Macy’s

Nguyên trả lời lẹ.

– Dạ đúng. Tôi đã đưa cho anh thẻ nhân viên!

Anh điều tra mở màn hình. Đoạn tin nóng về vụ cướp đồng hồ hiện ra. Anh ta bấm remote.

Đoạn video cho thấy Nguyên đang cầm bao đồng hồ đứng bên 2 ông cướp bịt mặt.

– Anh nghĩ sao về đoạn video do máy bay trực thăng quay trực tiếp này?

Anh điều tra hỏi.

– Không! Không phải vậy!

Nguyên lắc đầu.

– Ông ta nhờ tôi cầm giùm!

– Cầm giùm? Cướp số đồng hồ trị giá cả vài triệu đô!... Rồi đưa anh cầm giùm? Ha!

Điều đó chứng minh rõ ràng...

– Rầm!

Anh cảnh sát điều tra đập tay xuống bàn. Anh chỉ mặt Nguyên.

– Anh là đồng bọn!

Anh ta đẩy tờ giấy tới trước mặt Nguyên.

– Anh ký vô lời khai!

Nguyên nói cứng.

– Tôi có nhân chứng, để chứng minh với pháp luật về sự vô tội của tôi... Tôi không phải là người ăn cướp tiệm đồng hồ với 2 người kia! Tôi bị 2 người đó bắt!

Anh cảnh sát điều tra cười nhẹ.

– Anh có thể coi đoạn video này... Được trực thăng quay cách đây 20 phút! Về cái anh gọi là “Bị bắt”

Trên màn hình hiện ra “... Nguyên lăn xuống lề đường, anh đứng dậy, tay cầm khẩu súng ngắn... Hình đứng lại.

Anh cảnh sát điều tra hỏi.

– Anh có xác nhận... Đây là anh... Là Nguyên Lê không?

– Đúng tôi!

– Anh đang cầm khẩu súng ngắn?

– Đúng!

– Để cướp tiệm đồng hồ?

– Không đúng! Tôi nói là: Tôi không cầm súng cướp tiệm đồng hồ!

Anh gằn từng chữ.

– Tôi ngồi sau lưng ông bịt mặt, ông tưởng tôi là đồng bọn... Nên đưa súng nhờ cầm giùm!

– Ha! Ha!

Anh cảnh sát điều tra cười.

– Ăn cướp mà đưa súng nhờ người khác cầm giùm!... Anh có thể xin thi “America’s got talent”, sẽ thắng ngay mục chuyện “Giễu”. Anh cảnh sát chụp cổ áo Nguyên.

– Click!

Cửa phòng mở.

Đại úy cảnh sát trưởng bước vô.

– Đây là trưởng phòng nhân viên của Macy’s... Nhân chứng!

– Hello! Nguyên!

Bà Mỹ mập bước vô ôm lấy Nguyên! Bà quay qua anh cảnh sát điều tra.

– Anh ghi biên bản giùm... Nguyên Lê! Là người nhân viên số 1 của Macy’s... Anh không bao giờ là ăn cướp! Anh bị người ta bắt thôi! Tôi Mary Beckwith... Chịu hoàn

toàn trách nhiệm về lời khai của mình. Tôi xin bảo lãnh cho anh Nguyên Lê!

Ông Đại úy cảnh sát nói lớn.

– Mời chị vô!

Cô gái tóc nâu vô phòng ôm lấy Nguyên. Cô quay qua anh cảnh sát điều tra.

– Tôi! Jane Deville. Chủ tiệm bánh Pháp bên kia đường.

Cô chỉ tay...

– Tôi xin khai! Chính tôi thấy ông Nguyên Lê bị 2 người cướp bịt mặt bắt trên xe sau khi lấy ổ bánh Giáng Sinh từ tay tôi...

Vậy là xong.

Nguyên chạy ra khỏi đồn cảnh sát, leo lên xe.

Đã 11 giờ đêm. Anh ôm ổ bánh Giáng Sinh đã dẹp xuống một góc. Nguyên nổ máy xe, chạy về nhà. Anh đậu xe, lấy ổ bánh. Mở khóa cửa. Nguyên để ổ bánh xuống bàn.

Tracy. Đứa con gái 8 tuổi, lai Mỹ. Mẹ nó và Nguyên ly dị từ khi Tracy vừa 1 tuổi, đang đứng ngay phòng khách, nhìn Nguyên với cặp mắt nghi ngờ. Nó không chạy tới ôm như những lần anh về nhà trễ.

– Chuyện gì xảy ra? Con gái!

Tracy lắc đầu.

– Con không muốn nói chuyện với ông ăn cướp!

Nguyên hiểu ra. Anh cười.

– Ha ha! Ba không phải ăn cướp!

– Phải!... Con coi TV, thấy ba đứng đó cầm bao với 2 ông ăn cướp bịt mặt, có súng!

– À! Ba bị ăn cướp bắt! Sau đó cảnh sát bắt cướp và họ thả ba ra... Nên ba mới về nhà được nè! Ba không phải ăn cướp!

– Thật hả Ba?

Tracy ngồi xuống bàn. Nguyên mở hộp bánh. Anh lấy dao, cắt 2 miếng lớn, bỏ vô đĩa.

Nguyên ôm đứa con.

– Chúc mừng Giánh Sinh con gái!

– Mừng Giáng Sinh... Ba!

Hai cha con ăn bánh.

Ngoài cửa sổ. Những bông tuyết mỏng lại rơi. Tiếng chuông lễ từ ngôi nhà thờ ở cuối đường văng vẳng.

Hồ Đắc Vũ 

19/12/2025

Nghề DJ

DJ (viết tắt của từ Disc Jockey) được hiểu là người điều chỉnh, biến tấu âm nhạc tại những buổi tiệc, quán bar, vũ trường… Đây là nghề thu hút sự đam mê của hàng triệu người trên khắp thế giới, nhất là các bạn trẻ. Với khả năng sáng tạo ra âm nhạc sôi động không giới hạn, DJ trở thành những người mang lại niềm vui và sự phấn khích cho khán giả qua việc trình diễn và kết hợp các bản nhạc…

Nỗi niềm nghề DJ

Học nghề DJ không khó

Khoảng hơn 30 năm trước, khi dòng nhạc EDM (nhạc điện tử) bắt đầu lên ngôi trên thế giới, DJ cũng nổi lên như một nghề thời thượng. Còn ở Việt Nam, vào những năm 1997-1998, khi các vũ trường mọc lên ngày càng nhiều và nhạc máy bắt đầu được thay thế bằng nhạc sống thì khái niệm về công việc của một DJ mới hình thành. Dù vậy cho tới nay VN vẫn chưa có một cơ sở chính quy nào đào tạo nghề DJ. Thay vào đó là những “trung tâm” được mở ra nhiều nơi nhằm đáp ứng nhu cầu cho một số bạn trẻ yêu thích “vừa làm việc vừa sống cùng âm nhạc”. Có thể kể một số “trung tâm” tại Sài Gòn như Saigon DJ Academy, MCMA Training, Mixclub, ProDJ, hoặc các trung tâm khác như Mix Club, Pro DJ, 2S Academy, Muse Inc… Các khóa học tại đây gồm có cấp độ cơ bản và chuyên nghiệp, với mức học phí tùy mức độ đào tạo và hình thức, dao động từ 10-40 triệu VNĐ/khóa học 3-6 tháng. Nội dung đào tạo gồm:

Khóa cơ bản: Cung cấp kiến thức và kỹ năng nền tảng, cách thức sử dụng các thiết bị DJ, mixing cơ bản, cấu trúc bài nhạc;

Khóa chuyên nghiệp: Đi sâu vào các kỹ năng nâng cao như scratch, sử dụng effect, kỹ năng biểu diễn sân khấu và cách xây dựng thương hiệu cá nhân.

“Thầy dạy nghề” DJ Nguyễn Đông (Trung tâm Yamaha Music School) cho biết: “Hầu hết bạn trẻ xin học nghề DJ hay thổ lộ rằng họ rất mê âm nhạc, cho rằng nghề này vừa chơi vừa làm mà thu nhập cao. Song có lẽ họ chỉ nhìn thấy hào quang của nghề mà không thấy được quá trình rèn luyện đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Bởi thực ra không con đường nào bước tới hào quang là quá dễ. DJ cũng vậy, bên trong nó luôn có những quy luật khắc nghiệt mà tôi tin là hầu như không trung tâm dạy nghề hay các thầy cô nào có thể tư vấn cho các bạn biết trước!”

DJ trình diễn trên sân khấu

Để “vật lộn” với nghề

Hàng ngày, khi các quán bar lên đèn đón khách, công việc của các DJ cũng bắt đầu. Họ thường làm việc từ khoảng 20 giờ tối đến 1-2 giờ sáng ngày hôm sau, thậm chí muộn hơn. Khi phong trào DJ mới rộ, người làm nghề chủ yếu là nam giới. Sau một thời gian, nữ DJ lại là sự lựa chọn ưu tiên của các ông/bà chủ vũ trường, quán bar… do họ nhận thấy những nữ DJ xinh đẹp, chịu ăn mặc nóng bỏng, sexy mới thu hút nhiều khách, mang lại “một vốn bốn lời” cho quán.

Trong khi đó, DJ cũng là một nghề hiện nay có thu nhập khá ổn. Với nhu cầu giải trí ở các bar/club hay các sự kiện không ngừng tăng nên công việc cho các DJ không bao giờ thiếu. Tùy độ nổi tiếng, bề dày kinh nghiệm cũng như hình thức từng buổi biểu diễn, mỗi DJ sẽ có mức thu nhập khác nhau. Nếu chơi cho một bar/club cố định, mức cát-xê của DJ khoảng từ 500 nghìn – 3 triệu VNĐ/ca. Với các buổi sự kiện mức thu nhập trung bình mỗi buổi từ 5-10 triệu VNĐ/ca. Những DJ nổi tiếng hơn có thể lên đến con số vài chục triệu VNĐ/buổi diễn.

Mặc dù nghề DJ mang lại cho các “phù thủy âm thanh” mức thu nhập như thế song nếu đem so với chi phí họ buộc phải bỏ ra đầu tư cho công việc của mình cũng không nhỏ. Bởi trung bình mỗi DJ phải có trong tay từ vài nghìn chiếc đĩa CD để làm công cụ hành nghề, chưa kể việc phải không ngừng tìm kiếm, cập nhật, bổ sung đĩa mới. Do vậy, muốn sống được và sống bền với nghề, các DJ thực thụ vừa phải vật lộn để có chỗ biểu diễn, vừa phải chú trọng đổi mới bản thân, thường xuyên tìm ra các “mảng miếng” mới nhằm nâng cao tay nghề, khẳng định tài năng để mọi người biết đến rộng rãi.

Một lớp học nghề DJ

Ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần

Có lẽ ai cũng hiểu với sự thay đổi giờ giấc sinh hoạt trái quy luật tự nhiên chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của các DJ. Cạnh đó, việc phải đeo tai nghe với âm thanh lớn liên tục cũng dễ dẫn tới tình trạng đầu óc căng thẳng, suy nhược thần kinh. Ngoài ra, DJ còn phải làm việc giữa một không gian mà tất cả những người chung quanh đang say xỉn hoặc đang sử dụng chất kích thích.

Vì vậy, không ít DJ phải “liều mình” chọn cách uống rượu hoặc thuốc lắc để không cảm thấy bị tách biệt khỏi đám đông.

DJ Naomi Thủy (26 tuổi), thường xuyên hoạt động tại The Wolf King Coffee & Bar (Tân Bình) tâm sự: “Làm cái nghề hàng ngày phải đi sớm về khuya khiến em luôn bị hàng xóm xúm vào xì xào, bàn tán với những ánh mắt không mấy thiện cảm. Trong khi ấy, do phần lớn mọi người vẫn hay mặc định nữ DJ là phải xinh đẹp, ăn mặc thật sexy. Nhưng em nghĩ không ai bắt buộc DJ phải ăn mặc như vậy nhưng trong không gian âm nhạc phóng khoáng, chắc hẳn ông chủ sẽ không hài lòng khi mình ăn mặc quá kín đáo. Em cũng cho rằng việc ăn mặc phù hợp với môi trường là điều nên làm, miễn sao không quá phản cảm…”

…Ngoài các cạm bẫy như cám dỗ đổi chác tình tiền, tai tiếng cặp kè thiếu gia, đại gia, “cán bộ gộc” hoặc dính líu ma túy, thuốc lắc, nghiện ngập bia rượu… Nhiều DJ còn phải đối mặt với các chiêu chơi xấu của đồng nghiệp. Do các lò đào tạo DJ liên tục “sản xuất gà mới” trong khi số lượng vũ trường, quán bar cũng có hạn nên nhiều đàn em gian manh còn dùng đủ chiêu trò nhằm giật show của các đàn chị, đàn anh. Chiêu đơn giản nhất là chỉnh lệch nút để người sau lên chơi bị “phô”, cố tình làm hư đĩa hay chơi trước hết các “bài tủ” của đồng nghiệp để người lên sau họ không biết phải chơi bài gì…

DJ phải luôn trau chuốt nghề nghiệp và bản thân mình

Bài và hình NS         



17/12/2025

Cận cảnh loài giun biển hình cây thông Noel độc nhất vô nhị

Cứ mỗi dịp Giáng sinh, thị trường sinh vật cảnh thế giới lại nhộn nhịp các hoạt động mua bán một loài giun biển tuyệt đẹp, sở hữu vẻ ngoài gần giống các  cây thông Noel rực rỡ.

Loài sinh vật biển độc đáo nói trên có danh pháp khoa học là Spirobranchus giganteus, nhưng thường được biết đến nhiều hơn với tên gọi là "giun cây thông Noel". Tên thường gọi của chúng bắt nguồn từ dáng vẻ bên ngoài, chứ không phải do môi trường sống hoặc chế độ dinh dưỡng.

Theo các chuyên gia, giun cây thông Noel là một loài giun polychaeta thuộc họ Serpulidae. Chúng hiện diện ở khắp các đại dương nhiệt đới của thế giới, từ vùng biển Caribbean đến Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Mỗi con giun cây thông Noel sở hữu hai chỏm đầu màu sắc sặc sỡ, nhô ra khỏi phần thân giống cái ống của nó.

Kích thước cơ thể của giun cây thông Noel không quá lớn với chiều dài trung bình chỉ khoảng 4cm. Tuy nhiên, do hình dáng, vẻ đẹp và màu sắc độc nhất vô nhị, chúng rất dễ bị phát hiện và nằm trong số ít các loài giun biển thân đốt được biết đến nhiều nhất trên thế giới.

Mỗi con giun cây thông Noel sở hữu hai chỏm đầu màu sắc sặc sỡ, nhô ra khỏi phần thân giống cái ống của nó. Những chỏm đầu giống  cây thông Giáng sinh này cấu tạo gồm các xúc tu mảnh như sợi lông, xòe ra từ xương sống chính của giun. Các xúc tu được dùng để giúp giun hô hấp và bắt mồi - những thực vật phù du trôi nổi trong nước biển.

Giun cây thông Noel là loài lười vận động, đồng nghĩa với việc khi đã tìm được một nơi yêu thích, chúng sẽ nằm ì ở chỗ đó và không di chuyển nhiều. Trong thực tế, mặc dù các chỏm đầu sặc sỡ của loài giun này rất rõ thấy, phần lớn cơ thể của chúng đeo bám trong các hang mà chúng đã đào sâu xuống những rạn san hô sống.

Khi có động hoặc bị giật mình, giun cây thông sẽ nhanh chóng co mình vào trong các hang để lẩn trốn những kẻ thù ăn thịt tiềm tàng.

Sưu tầm

15/12/2025

Phát hiện sinh vật lạ hóa thành vàng sau 450 triệu năm

 Hóa thạch những sinh vật kỷ Ordovic kỳ lạ đã xuất hiện nguyên vẹn với từng tế bào bị thay thế bởi vàng, nhưng là "vàng của kẻ ngốc".

Được khai quật ở bang New York - Mỹ, những hóa thạch bé nhỏ như những món trang sức vàng lấp lánh đã giúp các nhà cổ sinh vật học xác định một loài mới mang tên Lomankus edgecombei.

"Ngoài màu vàng đẹp và nổi bật, những hóa thạch này còn được bảo quản một cách ngoạn mục" - nhà cổ sinh vật học Luke Parry từ Đại học Oxford (Anh), thành viên nhóm nghiên cứ quốc tế, cho biết.

Cận cảnh hóa thạch 450 triệu tuổi vừa được khai quật ở New York - (Ảnh: CURRENT BIOLOGY).

Theo Science Alert, loài mới là một động vật biển thuộc họ Megacheiran, một lớp động vật chân đốt đã tuyệt chủng với những "cánh tay" lớn ở phía trước cơ thể để bắt con mồi.

Các hóa thạch vừa được khai quật đã 450 triệu tuổi, tức thuộc kỷ Ordovic, là thời kỳ khu vực phía Bắc của vùng nhiệt đới gần như hoàn toàn là đại dương và phần lớn đất đai trên thế giới được tập hợp vào siêu lục địa phía Nam Gondwana.

Các sinh vật kỷ này vô cùng đa dạng và kỳ lạ, kế thừa từ lớp sinh vật của thời kỳ bùng nổ sinh học vĩ đại - kỷ Cambri - trước đó.

Vẻ ngoài của Lomankus edgecombei khi còn sống - (Ảnh đồ họa: Xiaodong Wang).

Việc chúng không hẳn là "hóa thạch" mà hóa thành "vàng của kẻ ngốc" khiến phát hiện càng thú vị.

"Vàng của kẻ ngốc" là cái tên mà các nhà khoa học đặt cho pyrit (FeS2)

Vi khuẩn khử sunfat khi phân hủy vật liệu hữu cơ trong môi trường thiếu oxy sẽ tạo ra tạo ra hydro sunfua. Sau đó, chất này có thể phản ứng với sắt để tạo thành pyrit.

"Các trầm tích chứa hóa thạch có hàm lượng vật liệu hữu cơ thấp nhưng hàm lượng sắt cao, vì vậy xác động vật được bảo quản ở đó giống như những hòn đảo nhỏ, nơi có điều kiện thích hợp để hình thành pyrit" - các tác giả giải thích.

Khoáng vật này có màu sắc đẹp mắt gần giống như vàng, hơi ánh đồng, rất dễ bị lầm lẫn. Vì vậy mới có cái tên "vàng của kẻ ngốc".

Loài mới này mang nhiều đặc điểm tiến hóa khác biệt so với các loài cùng họ kỷ Cambri, với những phần phụ đáng sợ hơn, đa năng hơn.

Vì vậy, dù không phải hóa thành vàng thật, nhưng với niên đại, tình trạng hóa thạch cũng như vị trí trên nấc thang tiến hóa, chúng còn quý hơn vàng ròng.

Nghiên cứu về sinh vật mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Current Biology.

Sưu tầm

13/12/2025

11 tập tục phổ biến vào dịp Giáng sinh

 Tặng thiệp, treo tất bên lò sưởi, trang trí cây thông Noel... là những tập tục phổ biến khắp nơi trên thế giới trong mùa Giáng sinh.

Thiệp Giáng sinh

Thiệp Giáng sinh: Tấm thiệp đầu tiên do Henry Cole và John Horsley tạo ra năm 1843 để khuyến khích mọi người sử dụng dịch vụ bưu điện. Mỗi tấm thiệp giá 1 shilling (tương đương 5,75 bảng Anh ngày nay), còn tem giá 1 xu (tương đương 40 xu ngày nay). Công nghệ in ấn phát triển khiến giá giảm, thiệp trở nên phổ biến vào những năm 1860. Đến năm 1900, phong tục gửi thiệp Giáng sinh lan rộng khắp châu Âu.

Trang trí cây Giáng sinh: Cây thông là một hình ảnh quen thuộc trong dịp Giáng sinh và chào đón năm mới. Một trong những hoạt động tạo ra không khí vui vẻ, ấm cúng trong gia đình dịp lễ này là việc trang trí cây thông Noel. Mỗi khi Giáng sinh đến gần, bạn lại thấy xuất hiện rất nhiều cây thông được trang trí lộng lẫy, bày biện trong nhà, siêu thị cho đến các nhà ga… Có rất nhiều truyền thuyết về loài cây này, nhưng tựu chung cây thông được cho là loại cây mà trước đây thánh Boniface tin rằng nó là sự hiện thân của chúa cứu thế. Ngoài ra, trang trí cây thông Noel trong dịp lễ Giáng sinh còn giúp dẹp bỏ tà thần, tưởng nhớ đến chúa Giê-su. Thông thường, trên cây thông Noel sẽ treo nhiều món quà nhỏ và những chiếc chuông, tất,... rất xinh xắn. Tùy theo sở thích mỗi nhà, loại cây này lại được trang trí theo phong cách khác nhau.

Bánh mince pie: Những chiếc bánh mince pie đầu tiên được làm từ thịt, trái cây và gia vị, lấy cảm hứng từ ẩm thực Trung Đông do quân thập tự mang về. Bánh thường có 13 thành phần, đại diện cho Chúa và các tông đồ, với hình bầu dục giống máng cỏ. Những chiếc bánh mince pie ban đầu được biết đến bởi một số tên, bao gồm "mutton pie" (bánh thịt cừu), "shrid pie" và "Christmas pie" (bánh Giáng sinh). Thông thường các thành phần của nó là một hỗn hợp của thịt băm nhỏ, mỡ, một loạt các loại trái cây, và các loại gia vị: như quế, đinh hương và hạt nhục đậu khấu. Được dùng vào dịp Giáng sinh, chiếc bánh Giáng sinh mặn mà (được gọi như vậy lúc đó) được kết hợp với cái gọi là "sự sùng bái thần tượng" Công giáo và trong cuộc nội chiến Anh các cơ quan Thanh giáo phải nhíu mày khó chịu. Tuy nhiên, truyền thống ăn chiếc bánh Giáng sinh vào tháng 12 tiếp tục qua đến thời đại Victoria. Mặc dù vào lúc đó công thức của nó đã trở nên ngọt ngào hơn và kích thước của nó giảm rõ rệt từ hình dạng thuôn dài lớn thuở trước. Ngày nay, chiếc bánh mince pie vẫn còn là một món thết đãi theo mùa phổ biến, được nhiều người trên khắp Vương quốc Anh thưởng thức.

Treo tất: Phong tục này bắt nguồn từ truyền thuyết về Thánh Nicholas. Một lần, Thánh gửi một túi vàng xuống ống khói nhà một ông lão nghèo không có của hồi môn cho các cô con gái chưa chồng. Túi vàng rơi xuống những chếc tất đang được phơi. Người Hà Lan sau đó gọi Thánh Nicholas là Sinterklaas, và tiếng Anh đọc dần thành Santa Claus. Treo tất trong ngày Giáng sinh như một hành động thể hiện sự mong cầu may mắn.

Pháo Giáng sinh: Tom Smith, một nhà làm bánh kẹo ở London (Anh), phát minh ra pháo Giáng sinh vào cuối những năm 1840, lấy cảm hứng từ kẹo bọc giấy của Pháp.

Gà tây: Bắt nguồn từ Mexico, gà tây được William Strickland mang đến Anh lần đầu tiên năm 1526. Vua Henry VIII thích món gà tây và mặc dù gia cầm là đồ ăn của giới thượng lưu cuối thế kỷ 19, nhà vua đã đưa món này trở thành món phổ biến của tầng lớp trung lưu nhân dịp Giáng sinh. Mặc dù vậy, một con gà tây khi đó có giá bằng cả một tuần lương.

Bánh pudding: Món bánh bắt nguồn từ thời trung cổ, là món cháo được làm từ lúa mì. Vào giữa thế kỷ 17, bánh dày hơn và được dùng làm món tráng miệng gồm trứng, trái cây khô và rượu.  Đó là một chiếc bánh không thể thiếu trong đêm Giáng Sinh sum vầy. Hãy cắt nó ra, chia cho mỗi người thân yêu của bạn mỗi miếng bánh thoang thoảng hương thơm của rượu brandy, một chút rượu rhum, thêm đinh hương ngan ngát, hương quế ấm nồng. Những lát trái cây khô dẻo ngọt, những lát hạnh nhân giòn giòn càng khiến cho bánh pudding Giáng Sinh thêm phần thi vị.

Cây tầm gửi: Treo cây tầm gửi ở nhà là truyền thống cổ xưa của người Cơ đốc giáo, giúp mang lại may mắn cho gia chủ và xua đuổi tà ma. Bắt đầu từ Anh, người công giáo còn có tập tục hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi do loài cây này còn được đồng nhất với hình tượng nữ thần Tình yêu.

 

Bài hát Giáng sinh: Các ca khúc Giáng sinh được viết qua nhiều thế kỷ, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là từ thời Nữ hoàng Victoria (Anh). Bài Jingle bell do nhạc sĩ J.Pierpont sáng tác nhưng lại đặt vào chùm bài hát trong danh sách những bản nhạc dân ca nổi tiếng của Mỹ với tên gọi American song bag. Bài Silent Night, Holy Night có xuất xứ từ Đức với tựa đề Stille Natch, Heiligo Natch do linh mục Joseph Mohr sáng tác khi cuộc chiến Đức - Áo - Phổ kết thúc.

Ông già Noel tặng quà cho các em nhỏ: Mỗi khi Giáng sinh đến gần, bạn thường bắt gặp hình ảnh những ông già Noel (do con người hóa trang) mang theo một túi quà lớn để tặng cho các em nhỏ theo yêu cầu của gia đình. Hình thức này bắt nguồn từ sự ra đời của chúa Hài Đồng và mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc. Theo đó, trước kia khi Chúa được hạ sinh trong cái máng cỏ, 3 nhà chiêm tinh đã đến và tặng cho ngài những món quà khác nhau: vàng, nhũ hương và mộc dược. Tuy nhiên, những người dân nghèo không có gì để tặng nên chỉ biết đem rau củ đến dâng lên chúa. Bắt nguồn từ đó, người ta tặng nhau những món quà Noel xem như chúa ban phúc lành.

Bánh khúc cây: Nguồn gốc của bánh khúc cây có lẽ bắt nguồn từ người Celt. Ngày Đông chí (hay còn gọi là lễ hội Yule) được tổ chức với nhiều nghi lễ lớn. Khúc gỗ được đốt để chào mừng mặt trời sẽ trở lại vào mùa xuân, ánh nắng ngập tràn và mang đến nhiều điều may. Vào ngày ngắn nhất trong năm, người Celt sẽ tìm kiếm một thân cây sồi, cây du hoặc anh đào lớn và đốt nó như một biểu tượng cho sự tái sinh của mặt trời. Trong thời Trung cổ, nghi lễ đốt gỗ phức tạp hơn. Bản thân các khúc gỗ sẽ được trang trí bằng ruy băng và lá xanh. Sau đó, thành viên nhỏ nhất và lớn tuổi nhất trong mỗi gia đình sẽ mang khúc gỗ đến lò sưởi và đốt nó trong ngọn lửa sẽ cháy suốt đêm. Người ta cho rằng những khúc gỗ này giúp chữa được nhiều bệnh tật và bảo vệ ngôi nhà khỏi sự độc ác của linh hồn ma quỷ. Thời gian qua đi, khi những lò sưởi đốt củi không còn thịnh hành và những cây sồi già dần ít đi, một chiếc bánh hình khúc cây được đặt trên bàn trong mùa lễ Giáng sinh thay thế cho khúc gỗ thật như một cách tượng trưng đặc biệt.

Sưu tầm        

11/12/2025

Vị tướng cả gan truy sát Quan Vũ thời kỳ đỉnh cao trong Tam Quốc: Rốt cuộc võ nghệ mạnh đến mức nào?

Vị tướng dưới trướng Tào Tháo

Trong chính sử thời Tam Quốc có một vị tướng tên Sái Dương, nhưng hình tượng của ông khác xa với những gì được miêu tả trong dã sử, tiểu thuyết và các tích truyện dân gian. Điểm giống nhau duy nhất là ông đều là tướng dưới trướng Tào Tháo.

Thời Tam Quốc có một vị tướng tên Sái Dương dưới trướng Tào Tháo. (Ảnh: Sohu) 

Trước tiên phải nói về Sái Dương trong chính sử. Nhắc tới ông, không thể không nhắc tới hai người: Lưu Tích và Cung Đô. Lưu Tích thuở ban đầu đi theo Trương Giác, là một trong các tướng lĩnh quan trọng của khởi nghĩa Hoàng Cân. Sau khi Trương Giác thất bại và qua đời, tàn quân Hoàng Cân tản ra khắp nơi, Lưu Tích chạy về khu vực Nhữ Nam và đầu hàng Viên Thuật. Cung Đô là cánh tay đắc lực của Lưu Tích, tương đương phó tướng, thường cùng xuất hiện với Lưu Tích trong sử sách.

Lưu Tích và Cung Đô có thiện cảm rất lớn với Lưu Bị, thậm chí có thể gọi là những người ủng hộ trung thành. Lý do là khi Lưu Bị đánh không lại Lữ Bố phải hàng Tào Tháo, họ cũng theo hàng; sau đó Lưu Bị lại đầu hàng Viên Thiệu, họ cũng lập tức theo về phe Viên Thiệu. Hai người có lẽ quen biết Lưu Bị từ khi ông đánh Viên Thuật, nhưng chi tiết thế nào thì chính sử không ghi chép.

Trong Tam Quốc chí, phần chú của Bùi Tùng Chi dẫn Anh hùng ký có đoạn: Lưu Bị vâng lệnh triều đình (tức Tào Tháo) đi đánh Viên Thuật ở Nhữ Nam, nhưng thất bại. Lúc ấy bản doanh ở Từ Châu của Lưu Bị lại bị Lữ Bố chiếm mất. Quân đội rơi vào cảnh thiếu lương thực trầm trọng, thậm chí xuất hiện tình trạng "người ăn thịt người". Dù vậy, Lưu Bị vẫn giữ nghiêm quân kỷ, không cướp bóc dân chúng, vì thế ông rất có tiếng tốt ở vùng Từ Châu – Nhữ Nam. Lưu Tích và Cung Đô đều xuất thân thấp kém, vốn là tướng Hoàng Cân ở khu vực Nhữ Nam, nên có thiện cảm với Lưu Bị cũng là điều dễ hiểu.

Sái Dương trong chính sử thì thật ra không phải là đối thủ của Cung Đô. (Ảnh: Sohu)

Còn Sái Dương trong chính sử thì thật ra không phải là đối thủ của Cung Đô. Tam Quốc chí – Vũ Đế kỷ ghi rằng: Khi Viên Thiệu chưa bị đánh bại, Lưu Bị chiếm Nhữ Nam và đụng độ đám "giặc Nhữ Nam" do Cung Đô cầm đầu. Tào Tháo phái Sái Dương đi đánh Cung Đô nhưng không thành, còn bị Cung Đô đánh bại.

Vậy Sái Dương chết như thế nào? Tam Quốc chí – Tiên Chủ truyện chép: Khi Tào Tháo và Viên Thiệu lâm vào thế giằng co tại Quan Độ, tàn quân Hoàng Cân của Lưu Tích phản Tào theo Viên. Viên Thiệu phái Lưu Bị đem quân phối hợp với họ. Lúc này Quan Vũ quay về với Lưu Bị. Sái Dương nhận lệnh đi đánh nhóm phản Tào này nhưng bị quân Lưu Bị giết chết. Sử sách không ghi rõ là do Quan Vũ, Trương Phi hay chính Lưu Bị trực tiếp ra tay. Từ đây có thể thấy võ nghệ của Sái Dương trong chính sử không cao, ngay cả tướng cấp thấp như Cung Đô còn đánh không lại.

Trong tiểu thuyết và văn học dân gian, Sái Dương lại hoàn toàn khác. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, ông gần như trở thành "bàn đạp" cho việc luyện võ của Quan Vũ. Võ nghệ có phóng đại nhưng vẫn kém xa Quan Vũ, chỉ một hồi trống là bị chém mất đầu. Khi Quan Vũ quay lại đội ngũ, nhìn thấy phía xa bụi bay mù trời, dẫn đầu chính là Sái Dương. Ông ta vung đao thét lớn, nhưng vẫn bị Quan Vũ chém ngã chỉ trong nháy mắt.

Sái Dương võ nghệ có phóng đại nhưng vẫn kém xa Quan Vũ, chỉ một hồi trống là bị chém mất đầu. (Ảnh: Sohu)

Trong truyền thuyết dân gian, hình tượng Sái Dương còn mạnh hơn nữa, ông được gọi là "Đao tiên", sức mạnh vô song, một người địch muôn người. Thậm chí có tích nói Quan Vũ đánh ba hồi trống vẫn không thắng được. Cuối cùng Quan Vũ phải dùng mưu mới diệt được Sái Dương. Tương truyền vùng Trú Mã Điếm đến nay vẫn còn mộ Sái Dương và mộ ngựa của ông, như để kể lại sự anh dũng và bất khuất của vị tướng này.

Sái Dương trong lịch sử và Sái Dương trong văn học dân gian là hai hình tượng hoàn toàn khác nhau. Nhờ sự phóng đại của tiểu thuyết và tích truyện dân gian, Sái Dương được khoác lên hào quang vô địch, nên mới có 'dũng khí' đuổi theo truy sát Quan Vũ đúng vào giai đoạn ông đang ở đỉnh cao uy danh. Trên thực tế, thực lực của nhân vật này trong chính sử và tiểu thuyết cách biệt một trời một vực.

Nguyệt Phạm

Theo Sohu