Có lẽ đó là
chuyện vừa huyền thoại vừa thực tế.
Hằng năm, nhiều
người vẫn muốn xem lại hôn nhân của mình để sống tốt hơn, với niềm hy vọng và
lạc quan về hôn nhân tốt hơn. Có những người “bỏ của chạy lấy người”, ly hôn vì
thất vọng về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình, và muốn tìm cuộc sống hạnh
phúc hơn – tái hôn hoặc ở vậy. Có thể họ đúng. Nhưng chúng ta lại không nhìn
vào hậu quả của việc ly hôn. Đó là nỗi đau ray rứt không nguôi!
Những năm trước,
tỷ lệ ly hôn lần đầu là 25%. Ngày nay, theo Văn phòng Điều tra Hoa Kỳ, con số
này là 50%. Tại châu Á, tỷ lệ ly hôn tăng 1/3 ở Singapore và cao gấp đôi ở Thái
Lan trong 10 năm qua. Tỷ lệ ly hôn ở Đài Loan là 1/3, tỷ lệ này gấp tư ở các nước
như Hàn Quốc và Hong Kong. Hằng ngàn vụ ly hôn mỗi năm, nghĩa là rất nhiều trẻ
em dưới 18 tuổi không được sống có đủ cha mẹ.
Larry Sullivan,
nhà phân tâm học ở New York, đã tìm hiểu hơn 30 năm về những người kết hôn, độc
thân và ly hôn. Ông nói: “Chắc chắn có điều bí ẩn. Người ta tin rằng họ có
thể xử lý ly hôn một cách thành công vì họ cũng đã xử lý được mọi thứ trong
cuộc sống. Họ tự nghĩ mình thành công. Đó là ảo tưởng”.
Có người quan
niệm sai lầm rằng khủng hoảng ở trẻ em chỉ là tạm thời, giới hạn một khoảng
thời gian, hoặc cho rằng trẻ em sẽ sống vui hơn nếu cha mẹ chúng hạnh phúc.
Một số cuộc hôn
nhân quá tồi tệ, không thể cứu vãn. Chị P., 40 tuổi, vợ chồng chị luôn cãi nhau
như cơm bữa trước mặt 2 đứa con về chuyện chồng chị không chung thủy. Chị tâm
sự: “Hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc. Anh ấy lừa dối tôi, tôi đành
phải chia tay thôi”. Nhưng sau 4 năm mà nỗi đau vẫn chưa nguôi trong lòng
chị. Chị nói thêm: “Tôi có thể làm bất kỳ thứ gì vì con. Sống với nhau chỉ
là nỗi kinh sợ đối với con cái. Có ai lại muốn sống trong không khí ngột ngạt
và căng thẳng chứ?”.
Chị N. có con
gái 4 tuổi. Chồng chị hiền đến mức nhu nhược, lệ thuộc vào cha mẹ và anh chị
ruột. Chị khổng chịu nổi cảnh o ép của gia đình chồng, chị quyết định ly hôn để
đứa con không phải sống trong cảnh gia đình căng thẳng, và theo chị còn là
tránh môi trường xung quanh không tốt – hàng xóm chỉ lo đánh bài, đánh đề và
sống buổng thả.
Trước đây tỷ lệ
ly hôn thấp, vợ chồng cố gắng “níu kéo” và sống chung chỉ vì không muốn con cái
bị tổn thương, vẫn có đủ cha mẹ. Ngày nay người ta bảo vệ chính mình trước, và
hy vọng có lợi cho cỏn cái sau.
Tâm lý gia Larry
Sullivan nói: “Cha mẹ hơi ích kỷ. Họ làm những gì họ cảm thấy tốt cho mình
và họ tưởng điều đó cũng có lợi cho con cái. Dĩ nhiên không phải ai cũng vậy”.
Ông Brandon, ở
New Jersey, đã ly hôn hơn 30 năm. Nay ông gần 70 tuổi. Ông cho biết: “Ngày xưa
ít ly hôn, nhưng cũng có nhiều trường hợp vì áp lực mà cố duy trì hôn nhân vào
thời điểm tôi ly hôn”. Luật sư Standford G. Lotwin nói: “Đàn ông cho rằng
cuộc sống của mọi người vẫn tiếp tục, và nó thực sự không ảnh hưởng nhiều tới
con cái. Phụ nữ lại cho rằng cuộc đời không còn gì nữa, điều duy nhất còn lại
là con cái. Có nỗi đau và ảnh hưởng tới con cái, phải giảm thiểu nỗi đau. Nếu
muốn tranh giành điều gì thì cũng đừng tranh giành con cái. Cả hai vẫn phải có
trách nhiệm riêng đối với chúng”.
Con cái có đủ
cha mẹ vẫn không tránh khỏi rắc rối. Tuy nhiên, hôn nhân của cha mẹ là cấu trúc
cảm xúc quan trọng nhất trong đời sống con cái, ly hôn ảnh hưởng sâu xa đến cả
cuộc đời chúng.
Anh V. 32 tuổi,
cha mẹ chia tay nhau khi anh 9 tuổi. Cố gắng lắm anh mới “dám” lấy vợ. Anh cũng
đã được làm cha. Anh nói: “Ly hôn là lúc cha mẹ chỉ nghĩ đến mình, con cái
không còn được ưu tiên. Cha mẹ nên cân nhắc, nếu có thể thì tránh ly hôn, ly
hôn chỉ là vạn bất đắc dĩ. Tôi không biết hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ
có làm tổn thương con cái nhiều hay không, nhưng tôi nghĩ đó không là chuyện
đương nhiên”.
Các chuyên gia
về hôn nhân đều khuyên rằng những người có ý định ly hôn nên được tư vấn. Luật
sư Lotwin khuyên: “Những người muốn ly hôn, nếu không tự giải quyết được
thì tốt nhât là tìm một liệu pháp hữu hiệu để hiểu rõ nhu cầu sống chung vì con
cái. Đứa con nào cũng luôn cần có cả cha lẫn mẹ”. Người cha có cái
“cương”, người mẹ có cái “nhu”. Do đó mà người ta nói: “Mẹ đánh một trăm
không bằng cha ngăm một tiếng”. Cương hay nhu đều có “thế lực” riêng. Với
con cái, chúng cần cả cha mẹ để vui sống, chia sẻ, sinh tồn và phát triển toàn
diện.
Có thể là không
có cuộc ly hôn nào hoàn hảo, nhưng có thể có cuộc ly hôn thành công. Nếu tư vấn
hôn nhân cho cha mẹ là điều tốt cho con cái thì chúng ta rất cần thực hiện,
càng sớm càng tốt.
TRẦM
THIÊN THU
"Có thể..."
Trả lờiXóanhưng luôn luôn những đứa con không có một gia đình trọn vẹn nữa rồi!
https://4.bp.blogspot.com/-lh-IgqRWYa0/WAlXQM_stbI/AAAAAAAAJJQ/32-p9IjIwlsH-WbiiagOXo_lj8qTiYDnQCLcB/s400/v1.gif
http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/TINH%20YEU/Dad-and-Son_zpst28ju6lb.png
XóaThiệt thòi nhất là những đứa con.
"... Con cái có đủ cha mẹ vẫn không tránh khỏi rắc rối. Tuy nhiên, hôn nhân của cha mẹ là cấu trúc cảm xúc quan trọng nhất trong đời sống con cái, ly hôn ảnh hưởng sâu xa đến cả cuộc đời chúng...."
Trả lờiXóaDVD đồng ý với quan điểm này!
https://blog.upinns.com/wp-content/uploads/2016/05/3.jpg
http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/TINH%20YEU/dad-daughter_zpsoa8ovish.jpg
XóaBuồn!