Biết phải mà cho mình
phải là sai,
Biết sai mà cho mình sai mới là phải.
(Lão Tử)
Biết sai mà cho mình sai mới là phải.
(Lão Tử)
Bất đồng ý kiến hay
bất đồng quan điểm, là những gì hầu như không thể tránh khỏi trong các tương
quan về mặt con người. Tuy nhiên, những hình thức bất đồng ấy không phải lúc
nào cũng phải kết thúc bằng xung đột hoặc xung khắc. Và đó là điều mà chúng ta
phải tìm hiểu để tìm ra những phương cách giải hòa, ngay cả trong những
tương quan vợ chồng trong đời sống hôn nhân gia đình.
Xét về phương diện
thực hành, bất đồng nhiều khi cũng cần thiết, vì qua đó người ta mới
nhìn thấy, mới khám phá ra các góc cạnh của vấn đề, những giới hạn của mình,
cũng như những ưu điểm của người khác. Trước một vấn đề mới mẻ
và quan trọng, Tổng thống Franklin D. Roosevelt thường có thói quen muốn
nghe những ý kiến trái chiều. Theo ông, đây là cách giúp tìm được những
quyết định một cách khách quan và có hiệu qủa.
Vấn đề ở đây là làm
sao ta có thể đối diện với những bất đồng?
Những nguyên tắc căn
bản.
Thiện chí, hiểu biết,
và bình tĩnh là những nguyên tắc căn bản trong việc giải quyết bất đồng.
Ngoại trừ trường hợp trầm trọng phải cần đến các nhà chuyên môn, phần lớn những
bất đồng đều có thể hòa giải được nếu chúng ta dùng thiện chí, sự hiểu biết, và
bình tĩnh.
-Thiện chí: Dĩ nhiên, để tránh
những bất hòa có thể gây ra tranh cãi và xung đột, điều đầu tiên chúng ta cần
phải làm là ngồi lại với nhau bằng tất cả thiện chí. Ngoài tình yêu thì thiện
chí là nguyên tắc giúp hóa giải những bất đồng hiệu nghiệm nhất. Khi một người bày
tỏ thiện chí của mình thì người kia phải đáp lại cũng bằng thiện chí
lắng nghe và hiểu biết. Nếu cả hai đều muốn giữ quan niệm của mình, đề cao
cái tôi của mình thì sẽ không dẫn tới hiểu biết.
Nhưng ai là người phải
bày tỏ thiện chí trước. Cả hai, vì “Nếu tôi không bắt đầu, ai sẽ là
người bắt đầu?” Và khi có người khởi sự, cơ hội giải quyết bất đồng
đã được mở ra.
-Hiểu biết: Đây là bước kế
tiếp của nỗ lực hòa giải. Sau khi cả hai bên đã ngồi lại với nhau bằng thiện
chí, lúc đó sự hiểu biết sẽ giúp phân tích, nhận định những điều sai, điều trái
của vấn đề và tầm nhìn của nhau.
Nhờ nhận thức được vấn
đề sẽ giúp ta dễ dàng chấp nhận những sai lỗi của mình, cũng như đón
nhận cái phải, cái đúng, và thiện chí của người khác.
Chỉ khi nào sự hiểu
biết khách quan đem ta lại với cái nhìn trung thực về mình và về
người khác, lúc đó ta mới có thể hòa giải được những gì bất đồng đang khiến ta
bực mình, khó chịu hoặc không hài lòng với người khác.
-Bình tĩnh: Bình tĩnh là
điều kiện cần thiết trong những nỗ lực hòa giải khi thiện chí một hay cả hai
bên bị thử thách, và khi sự hiểu biết về mình hoặc về người khác vẫn còn bị cái
tôi che lấp. Sự lập đi, lập lại và đôi khi đòi hỏi một thời gian dài cho việc
chứng minh thiện chí cũng như sự hiểu biết rất cần đến đức tính bình tĩnh.
Trong nhiều nỗ lực hòa giải tưởng chừng đã thành công, nhưng vì một hay hai bên
thiếu bình tĩnh mà đã phá hỏng dù trước đó cả hai đều tỏ ra thiện chí cũng như
hiểu biết.
Những yếu tố tâm lý.
Tuy nhiên, để những nỗ
lực hòa giải được dễ dàng, trong khi trao đổi hoặc tìm hiểu, chúng ta còn cần
đến những yếu tố tâm lý sau đây:
-Tránh chỉ trích cá nhân: Vì sao?
Khi một người cảm thấy bị phê bình, bị chỉ trích về những phương diện liên quan
đến cá nhân, phản ứng tự nhiên của họ là tự vệ bằng cách chống lại
hoặc trốn chạy. Do đó, để tránh các phản ứng tiêu cực này, khi hòa
giải một vấn đề gì, chúng ta cần chú tâm vào dữ kiện, vào sự việc
đang làm cho cả hai hiểu lầm cần được giải quyết chứ không chú trọng vào
những yếu tố cá nhân.
-Tôn trọng người đối
diện: Đồng nghĩa với việc
tôn trọng cá nhân, ý kiến, và quan niệm của người khác. Đây là điểm tâm lý cần
thiết để người mà mình muốn trao đổi, đối thoại dễ dàng mở rộng lòng họ, và dễ
dàng giúp họ đón nhận ý kiến của mình.
Một khi tự ái bị va
chạm sẽ dẫn đến bất mãn, ngược lại, khi được người khác tôn trọng sẽ
đem lại cho ta cảm tưởng mình có giá trị, và thấy mình được khích lệ để dễ dàng
hợp tác:
“Lời nói không mất
tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Tôn trọng người khác cũng là một
cách làm “vừa lòng” họ.
-Dùng chữ “tôi cảm
thấy” khi đối thoại: Thay vì nói, “Ông, bà, anh, em…” làm tôi bực mình,
khó chịu, ta có thể nói: “Tôi” cảm thấy khó chịu khi bị trễ hẹn. “Tôi”
thấy buồn vì hai bên vẫn không chịu hiểu nhau. Cách thức diễn tả cảm tình
này sẽ giúp người khác hiểu mình mà không mang ý công kích; ngoài ra, nó cũng
nói lên sự yếu kém thuộc về mình chứ không phải là người khác, và vì thế dễ
được người khác chấp nhận hơn.
Những nguyên tắc xã
hội.
Các nhà tâm lý xã hội
nêu ra bốn mô thức khác thường dùng để giải quyết các bất đồng, bao gồm:
1.
Anh thắng, tôi thua.
2. Anh thua, tôi thắng.
3. Dung hoà;
4. Anh thắng, tôi thắng.
2. Anh thua, tôi thắng.
3. Dung hoà;
4. Anh thắng, tôi thắng.
Hai nguyên tắc đầu là
những nguyên tắc mang ý nghĩa tiêu cực.
Dù ai thắng cũng không
đem lại kết quả tốt. Ngược lại, một bên thắng, một bên thua còn dẫn đến những hậu
quả tai hại hơn cả trước khi hòa giải, bởi vì tự nhận mình thua hay bắt
buộc chấp nhận thua cũng là một hình thức con người bị xúc phạm. Và vì thế
“khẩu phục” mà “tâm không phục”.
Để hòa giải những bất
đồng trong đời sống dù là đời sống vợ chồng thì cả hai phải biết dung hòa lý
lẽ, tình cảm, cũng như thiện chí của mình và của nhau.
Ai thắng, ai thua
không quan trọng, nhưng câu hỏi được đặt ra là
“Thắng thì tôi được
gì?” và “Thua thì tôi mất gì?”
Thông thường các bất
đồng, bất hòa, xung khắc xảy ra liên quan nhiều đến tình cảm hơn là lý
lẽ. Vì khi bị tình cảm chi phối, con người thường có khuynh hướng phản
ứng tự vệ. Ít ai có đủ bản lãnh để bình thản nghe người khác nói không
tốt về mình, hoặc phê bình mình, nhất là những điều mà mình phải oan ức.
Vì vậy, khi có sự xung
khắc, ta thử nghĩ coi đâu là cách thức tốt nhất để giải quyết vấn đề.
Mô thức “Anh thắng,
tôi thắng” cống hiến cho chúng ta các bước tuần tự trong tiến trình giải
quyết xung đột và có thể dùng trong nhiều trường hợp.
Nhưng nếu khi cả hai
bên đều không thể đạt được thắng lợi, lúc đó chúng ta cần áp dụng mô thức
dung hoà với ý nghĩ rằng mỗi bên chịu thiệt thòi một chút để rồi cả hai bên
đều thắng.
Tóm lại, khi có bất
hòa xẩy ra, là lúc hai bên cần phải ý thức rằng việc giải quyết những bất
đồng ấy là điều tiên quyết để duy trì tình thân, giữ hòa khí với nhau, nhất
là đem lại sự bình an trong tâm hồn.
Bất hòa càng để lâu
càng khó giải quyết, vì lúc đó tự ái bị va chạm, và những lý do đưa ra để bào
chữa có mình càng nhiều, càng phức tạp.
Trong đời sống hôn
nhân thì lời khuyên sau đây là một khuôn vàng, thước ngọc cho việc duy trì hạnh
phúc:
“Đừng
ôm sự giận hờn mà đi ngủ”.
Trần Mỹ Duyệt
“Đừng ôm sự giận hờn mà đi ngủ”.
Trả lờiXóaThăm Fa,chúc Fa nhiều vui !
http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/THIEU%20NU/L6_zpska6tvx4l.gif
XóaÔm sự giận hờn mà đi ngủ thì không dễ ngủ chút nào.