Có 7 câu hỏi mà một vị thánh trả lời một cách rất thâm sâu.
1.Vật gì sắc bén nhất trên thế giới này?
Vật nhọn nhất là lưỡi của con người. Con người dùng lưỡi có thể dễ
dàng làm tổn thương trái tim, cảm giác của người khác.
2. Nơi nào xa nhất trên thế giới này?
Quá khứ là nơi xa nhất. Cho dù chúng ta là ai, chúng ta giàu cỡ nào,
chúng ta không thể quay về quá khứ nên chúng ta phải sử dụng tốt ngày hôm nay
và những ngày sắp tới.
3. Cái gì lớn nhất trên thế giới này?
Ham muốn là thứ lớn nhất trên thế giới. Nhiều người trở nên khốn khổ
vì họ cho phép ham muốn thoải mái. Hãy cẩn thận với ham muốn.
4. Cái gì cứng (hàm ý "khó") và nặng nhất trên thế giới
này?
Lời hứa là thứ khó nhất trên thế giới này. Dễ dàng nói nhưng cực kỳ
khó làm.
5. Cái gì nhẹ nhất trên thế giới này?
Sự khiêm nhường là thứ nhẹ nhất trên thế giới. Rất dễ để quên đi sự
khiêm nhường và rời bỏ sự khiêm nhường. Hãy nhìn vào rất nhiều người đang đuổi
theo tiền tài và danh vọng. Họ đơn giản từ bỏ sự khiêm nhường.
6. Cái gì gần nhất với chúng ta trên thế giới này?
Cái chết là thứ gần nhất với chúng ta trên thế giới. Cái chết là chắc
chắn và có thể đến với chung ta bất cứ lúc nào.
7. Cái gì dễ làm nhất trên thế giới này?
Việc dễ làm nhất là làm người khác đau buồn. Cho nên chúng ta
nên thận trọng với loại việc dễ làm này !
Cháu
trai hỏi Ông nội: "Ông ơi, giữa vợ và bồ có cái gì khác không?"
Sau
phút suy nghĩ, ông nội mới trả lời như sau: "Nè cháu! Vợ cũng như cái Tivi
và bồ như cái Smartphone.
Ở
nhà thì ta dùng Tivi, nhưng khi ra ngoài thì ta luôn xài Smartphone.
Đôi
khi ta cũng thích thú với cái Tivi, nhưng phần nhiều thì ta chơi với cái
Smartphone.
Cái
Tivi tốt, mà lại còn miễn phí, à! Còn cái Smartphone dùng nhiều hao tiền nhiều,
nếu ta không đóng phí thì bị cắt ngay.
Cái
Tivi thường thì to cồng kềnh không thể mang vác theo người và theo thời gian
cũng cũ xì.
Còn
cái Smartphone thì nhỏ nhắn dễ thương, mỏng manh, dễ đổi mốt và mang theo mình
được.
Tiền
chi tiêu cho cái Tivi cũng nhẹ có khi miễn phí, nhưng tiền chi tiêu cho cái
Smartphone thường tùy thuộc kiểu dáng và đời smart phone.
Ta
luôn có cái remote điều khiển được cái Tivi, còn cái Smartphone tay thì không
bao giờ.
Nhưng
điểm thú vị nhất của cái Smartphone là được thông tin 2 chiều (nghe và nói),
còn điểm đáng tiếc nhất của cái Tivi thì chỉ có nghe mà thôi, muốn nói lại Tivi
cũng không thèm nghe.
Và
lưu ý cuối cùng là cái Tivi không bao giờ bị virus, còn cái Smartphone có thể lắm
và có thể bị đánh cắp nữa.
Thôi
đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, như ông, ông cũng ráng giữ cái Tivi đời cũ,
xài suốt đời cháu à!
Tiến
sĩ Ugur Sahin vẫn sống cùng vợ trong căn hộ khiêm tốn tại Đức, nơi ông dành phần
lớn thời gian nghiên cứu vaccine Covid-19 của BioNTech.
Archimedes
tìm ra định luật về sức đẩy của nước khi đang ngâm bồn tắm, còn Isaac Newton nảy
ra thuyết vạn vật hấp dẫn nhờ táo rơi trúng đầu. Đối với tiến sĩ Ugur Sahin và
vợ, tiến sĩ Ozlem Tureci, câu chuyện bên bàn ăn sáng về một loại virus bí ẩn ở
Vũ Hán, Trung Quốc, đã bắt đầu cho một trong những tiến bộ khoa học vĩ đại nhất
thời đại, phát minh được ca ngợi là quan trọng nhất sau việc Alexander Fleming
khám phá ra penicillin năm 1928.
Tuần
qua, lúc Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng vaccine
Pfizer/BioNTech do công ty của hai vợ chồng ông phát minh, tiến sĩ Sahin vẫn ở
trong căn hộ khiêm nhường của mình tại Mainz, Đức, nơi ông dành phần lớn thời
gian nghiên cứu đại dịch.
Cạnh
bàn làm việc của ông là vài chậu cây nhỏ. Trong phòng bên cạnh là máy đạp xe để
giúp ông thư giãn đầu óc. Con đường bên dưới thưa thớt xe cộ. Không ai ở dưới
đường nhìn lên mà đoán được đây là nhà của đôi vợ chồng có lẽ sẽ cứu cả thế giới.
Tiến
sĩ Sahin nhanh chóng bác bỏ lời khen này. Vợ chồng ông vốn được coi là cuộc hôn
nhân nổi tiếng nhất trong giới khoa học, chỉ sau hai nhà bác học Marie và
Pierre Curie. Ông nhấn mạnh việc phát triển vaccine là nỗ lực chung của một
nhóm nhà khoa học tại BioNTech, công ty công nghệ sinh học họ thành lập năm
2008 mà trị giá hiện nay lên tới hàng tỷ USD.
"Tất
nhiên là thành quả này thật tuyệt vời", người đàn ông 55 tuổi cười tươi
trong buổi phỏng vấn qua video.
Tiến sĩ Ugur Sahin, giám đốc công ty BioNTech. Ảnh: Telegraph
Chuyện
khó khăn nhất bây giờ là làm thế nào để vận chuyển và phân phối vaccine, bởi nó
yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ -70 độ C. Chính phủ Anh đã phải xem xét lại những
cam kết ban đầu về việc ưu tiên vaccine cho nhân viên và người trong viện dưỡng
lão, bởi lo ngại về công tác vận chuyển. Nhưng tiến sĩ Sahin khẳng định nếu lên
kế hoạch phù hợp, việc này không quá thách thức.
"Sẽ
chẳng có gì là khó khăn nếu ai cũng hiểu rõ điều kiện vận chuyển và xây dựng được
khuôn khổ xử lý hậu cần", ông nói, chỉ ra một khi được vận chuyển trong điều
kiện đông lạnh sâu, vaccine sẽ ổn định trong 5 ngày, thích hợp để bảo quản lạnh
ở 2-8 độ C.
"Nếu
cần đi tiêm ở Anh, bạn có thể tới mọi điểm tiêm chủng bằng phương tiện giao
thông bình thường trong vài giờ. Vấn đề nằm ở khâu tổ chức. Bởi đây là một chiến
dịch lớn và mới mẻ, thách thức thực sự nằm ở chỗ làm thế nào để sắp xếp công việc
và đưa ra giải pháp hữu hiệu", Sahin nói.
Sự
thay đổi của chính phủ Anh xoay quanh việc làm thế nào để chia nhỏ các gói
vaccine, mỗi gói gồm 975 liều. Khi được phê chuẩn hôm 2/12, các bộ trưởng
ban đầu cho hay họ chưa thể đưa vaccine tới viện dưỡng lão bởi lo ngại về việc
chia nhỏ và xử lý vaccine. Hôm 4/12, các quan chức lại thay đổi, cho biết
có thể đã tìm ra cách phù hợp để sớm tung ra vaccine.
Tiến
sĩ Sahin kêu gọi thành lập một nhóm chuyên gia để "xem xét thấu đáo mọi trở
ngại" quanh việc sử dụng vaccine.
"Chúng
tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các đồng nghiệp ở Anh", ông nói. "Nếu hiểu sai
một số yêu cầu, có thể bạn sẽ nghĩ rằng việc này là bất khả thi".
Anh
đã đặt hàng Pfizer 40 triệu liều vaccine, đủ để tiêm cho 20 triệu người, mỗi
người hai liều và cách nhau 21 ngày.
Chris
Hopson, giám đốc điều hành của NHS Providers, một thành viên của Cơ quan y tế
Anh, cảnh báo 800.000 liều ban đầu "có thể là đợt duy nhất chúng ta nhận
được trong một khoảng thời gian".
Dù
tiến sĩ Sahin không công bố ngày giao hàng với lý do bảo mật, ông hứa "Anh
sẽ được phân bổ liều lượng hợp lý".
Hồi
tháng 1, sau cuộc trò chuyện bên bàn ăn sáng với vợ, tiến sĩ Sahin bắt đầu làm
việc trên máy tính, thiết kế mẫu cho 10 loại vaccine nCoV khả thi. Hai vợ chồng
lập một dự án có tên "Tốc độ Ánh sáng" và liên hệ với công ty dược phẩm
Pfizer của Mỹ.
Khi
kết hợp với Pfizer, họ chỉ mất 10 tháng để phát triển thành công vaccine và xin
cấp phép sử dụng khẩn cấp, đánh bại kỷ lục trước đó của một nhóm nghiên cứu
phương Tây với thời gian hơn ba năm. Ông Sahin ghi nhận thành công này là nhờ
"một nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học đẳng cấp thế giới" mà nhiều
người trong số đó đã làm việc cùng nhau trong ít nhất một thập kỷ.
Về
cơ bản, loại vaccine này hoạt động bằng cách hướng dẫn các tế bào của cơ thể
người sản xuất một số loại protein giúp tạo ra phản ứng miễn dịch. Công nghệ
mRNA (RNA thông tin) này vốn được phát triển để chống ung thư và Sahin tin rằng
trong 20 năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc cách mạng trong chữa trị ung
thư.
Ông
tin rằng câu trả lời nằm ở việc phát triển cơ chế điều trị "cá nhân
hóa" có thể nhằm vào một khối u nhất định trong cơ thể người bệnh.
"Tôi tin rằng kiểu điều trị cá nhân hóa này sẽ giúp chúng ta thay đổi đáng
kể số phận của những liệu pháp chữa trị ung thư", ông nói.
Tuy
nhiên, điều trước mắt cần giải quyết là làm thế nào để tiêm chủng cho cả thế giới
nhằm ngăn ngừa Covid-19, công việc đang thử thách tinh thần của toàn thế giới.
Một số nước châu Âu và Mỹ đã dị nghị rằng Anh đã bất chấp quy chuẩn để đẩy
nhanh quá trình phê duyệt, nhằm trở thành quốc gia đầu tiên cấp phép sử dụng rộng
rãi cho vaccine của Pfizer/BioNTech.
Tiến
sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ,
hôm 2/12 đã nhận xét rằng Anh không đánh giá vaccine "cẩn thận"
như Mỹ và đã "vội vàng" đẩy nhanh quá trình phê duyệt, nhưng sau đó
xin lỗi về lời nhận xét này.
Cơ
quan Quản lý thuốc và Sản phẩm chăm sóc sức khỏe (MHRA) của Anh đã nhấn mạnh rằng
"không có vaccine nào được cấp phép ở Anh nếu không đáp ứng được các tiêu
chuẩn an toàn, chất lượng và hiệu quả".
Tiến
sĩ Sahin cho hay "không hề lo lắng" với tốc độ vaccine được phê duyệt.
Ông nhận định nhà chức trách Anh đã "cực kỳ chuyên nghiệp, cẩn thận, hiểu
rõ trách nhiệm của mình và làm việc thật tuyệt vời".
Sahin
hy vọng các đối tác ở châu Âu và Mỹ sẽ nhanh chóng noi gương Anh. Trong ba
tháng tới, ông mong sẽ có nhiều loại vaccine được phê duyệt hơn như vaccine của
Moderna, loại mà Anh đã đặt hàng 7 triệu liều, hay vaccine của Oxford hợp tác
cùng AstraZeneca, loại Anh đã đặt hàng 100 triệu liều.
Hiện
tại, Pfizer có kế hoạch sản xuất 1,3 tỷ liều năm 2021 và họ đang chuẩn bị để
đáp ứng khối lượng này. Tuy nhiên, ông lo ngại trước những lời dị nghị về việc
những nước giàu có và các công ty đang tìm cách chen ngang, khẳng định vaccine
của Pfizer sẽ phục vụ toàn thế giới - quan điểm trái ngược với chủ nghĩa dân tộc
về vaccine mà Bộ trưởng Giáo dục Anh Gavin Williamson từng tuyên bố. Ông
Williamson đã nói Anh là nước đầu tiên phê duyệt vaccine vì đây là "quốc
gia ưu tú hơn" những nước khác.
Quan
hệ ngoại giao giữa các nước cũng trở nên căng thẳng hơn với cáo buộc tấn công mạng
nhằm mục tiêu vào dữ liệu vaccine. Nga đã bị cơ quan an ninh Anh cáo buộc cố gắng
ăn cắp dữ liệu của đại học Oxford và Đại học Hoàng gia London, trong khi
"chuỗi cung ứng lạnh" vận chuyển vaccine của Pfizer/BioNTech cũng được
cho là đã bị tin tặc nhắm mục tiêu. Danh tính của tin tặc không được công bố,
nhưng sự tinh vi của phương thức tấn công cho thấy có thể nó được chỉ đạo ở tầm
quốc gia.
Việc
phê duyệt vaccine cũng vấp phải phản ứng dữ đội của cộng đồng bài vaccine, với
nhiều giả thuyết vô căn cứ lan truyền trên mạng xã hội. Tuần này, các bộ trưởng
đã triệu tập nhiều ông chủ các hãng công nghệ qua một cuộc họp ảo, yêu cầu hành
động và Facebook đã hứa sẽ loại bỏ những giả thuyết hoang đường này trên nền tảng
của mình.
Tương
truyền rằng, khi vua Herod biết được việc các nhà đạo sĩ sau khi viếng Chúa Hài
Đồng, họ đã không quay lại gặp mình, vua đã nổi giận, lo sợ rằng Chúa Jesus - Đấng
Cứu Thế sau này sẽ lớn lên làm vua và chiếm lấy ngai vàng của ông. Do đó, ông
đã cho binh lính truy lùng các gia đình có trẻ sơ sinh ở Bethlehem để giết hết.
Vì thế sau khi được báo mộng, Thánh Joseph đã dắt Mẹ Mary và Hài Nhi Jesus trốn
khỏi sự truy đuổi của binh lính.
Trong
thời gian Chúa Giáng Sinh năm ấy, Thiên Thần cũng loan báo tin vui Chúa giáng
trần cho tất cả muôn loài. Và hôm đó có một con nhện trong hang nhận được tin rằng
đêm nay Hài Nhi Jesus, Thánh Joseph và Mẹ Mary sẽ ghé thăm nó. Nó vui mừng lắm,
tâm hồn nó thấy rộn ràng chờ đợi Chúa đến để đón tiếp, nó cũng lo sợ vì nhận biết
rằng thân hình nó nhỏ bé, không có gì để làm quà cho Chúa. Đang lúc nó suy nghĩ
thì Thánh Joseph, Mẹ Mary bồng Hài Nhi Jesus chạy vào trong hang động nơi con
nhện đang sống. Con nhện nhận biết được đó là Hài Nhi Jesus, nhưng nó lại rất
ngạc nhiên khi nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Mẹ Mary và Thánh Joseph, trong khi
đó Hài Nhi Jesus thì lại mỉm cười bên trong chiếc tã.
Con
nhện không biết phải làm gì để cho mọi người vui, nó liền bò ra cửa hang giăng
những dải tơ trắng từ trong bụng nó xung quanh miệng hang động… Khi nó vừa xong
việc thì quân lính vua Herod ập đến. Một trong những tên lính tuốt gươm ra định
bước vào hang, nhưng viên sĩ quan trên lưng ngựa la to: “Vào trong đó làm gì?
Ngươi không biết suy nghĩ sao? Nếu có người đã vào trong hang thì làm sao có những
dải tơ nhện còn giăng kín miệng hang thế này? Mau đi tìm chỗ khác đi!” Thế là
quân lính bỏ đi tìm gia đình Thánh Gia ở nơi khác, và cũng nhờ những dải tơ nhện
đó mà gia đình Thánh Gia thoát sự truy đuổi của binh lính thời bấy giờ.
Từ
đó trở đi, mỗi dịp Giáng Sinh đến, người ta thường giăng những dây kim tuyến
trên hang đá và trên cây thông Giáng Sinh, để tưởng nhớ công của con nhện cứu sống
Hài Nhi Jesus. Và qua đó, người ta cũng nhắc cho nhau biết rằng, trước mặt Chúa
không có gì là vô giá trị, ngay cả những thứ tầm thường như tơ nhện, và để cho
thấy Chúa khiêm nhường biết chừng nào khi nhờ chú nhện năm xưa cứu mình thoát nạn.
Ở
cách làng Bethlehem chừng năm cây số có một người đàn ông nghèo tên là Pane sống
bằng nghề bán bánh mì. Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, ông đã phải thức dậy nhồi
bột, đốt lò nướng bánh để kịp có bánh đem bán. Một buổi sáng sớm như mọi hôm,
khi mặt trời còn chưa lên, Pane đang hì hục chuẩn bị đốt củi thì có tiếng đập cửa
thình thịch bên ngoài. Tưởng có người muốn mua bánh, Pane nói vọng ra bên
ngoài: “Còn sớm lắm chưa có bánh đâu!” Nhưng người bên ngoài vẫn tiếp tục đập cửa
kêu lên: “Xin hãy mở của cho chúng tôi!”
Pane
mở cửa xem có chuyện gì thì thấy có một người đàn ông và người phụ nữ ẵm một đứa
bé với nét mặt sợ hãi van xin ông: “Xin hãy cho chúng tôi trú ngụ trong nhà
ông, vì quân lính Vua Herod đang tìm cách sát hại con chúng tôi.”
Pane
chưa hết ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy nét mặt sợ hãi của người đi đường, ông mời
họ vào nhà và khóa cửa lại. Người đàn ông giới thiệu mình với Pane rằng: “Tôi
là Joseph, còn đây là Mary vợ tôi, đứa bé tên là Jesus. Cả làng Bethlehem bị
quân lính Herod lục soát để tìm giết những trẻ sơ sinh dưới hai tuổi.”
Vừa
nghe đến đó thì có tiếng đập cửa dồn dập một lần nữa: “Quân lính của Vua Herod
đây! Mở cửa ra ngay!”
Biết
sắp có chuyện chẳng lành, Pane bối rối không biết mình phải làm sao. Joseph và
Mary với nét mặt sợ hãi nài van Pane: “Hãy tìm cách cứu con chúng tôi!” Pane chần
chừ, và bên ngoài tiếng gõ cửa càng mạnh hơn: “Mở cửa ra mau, không thì chúng
tôi sẽ phá cửa!” Không còn kịp kháng cự, Pane ôm lấy Hài Nhi Jesus từ tay Mary,
ông quấn cục bột bánh mì xung quanh Hài Nhi thành như một ổ bánh mì lớn rồi đặt
vào trong lò nướng, sau đó ông chạy đến cửa nhà mở ra. Vừa lúc đó có ba tên
lính tràn vào tuốt gươm ra với vẻ mặt giận dữ thét lên: “Có đứa trẻ nào trong
nhà này không?” Họ không đợi câu trả lời của những người đứng đó mà xông thẳng
vào nhà lục soát khắp nơi…
Không
thấy đứa trẻ nào, một tên lính tiến lại gần Pane, chỉ tay về phía Mary cùng
Joseph và hỏi: “Hai người kia là ai? Tại sao lại ở trong nhà ông?” Pane cố giữ
điềm tĩnh trả lời, “Họ là khách hàng của tôi. Họ đến để chờ lấy bánh do tôi nướng”.
Tên lính nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Joseph, hắn tỏ vẻ hoài nghi, đi chậm rãi đến
cửa lò nướng bánh và mở nắp lò ra, tên lính thấy có một cục bột thật to trong
lò. Hắn đóng nắp lò lại rồi rảo bước ra khỏi nhà Pane cùng với hai tên đi cùng
mình.
Khi
cánh cửa đóng sập lại, Pane vội vã đem cục bột ra khỏi lò, cả ông và cha mẹ Hài
Nhi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Hài Nhi mỉm cười với họ.
Khi
những tên lính đã đi khuất, Joseph và Mary từ biệt Pane và tiếp tục lên đường
trốn sang Ai Cập. Sau khi tiễn hai ông bà, Pane chợt nhớ rằng mình chưa kịp nướng
bánh, và ông lật đật đem đống bột đã ủ chưa kịp nướng bỏ vào lò. Nhưng điều ông
không ngờ rằng những chiếc bánh hôm đó ông làm ra có một mùi thơm đặc biệt, ai
ăn vào cũng cảm thấy ngon. Chẳng mấy chốc ông trở thành người bán bánh nổi tiếng
trong vùng, và người ta gọi bánh của ông là Panettone.
Truyện
ông Pane nhét Hài Nhi vào lò bánh thường được người ta truyền miệng với nhau
vào Mùa Giáng Sinh. Vì thế, ở nước Ý, người ta thường ăn bánh mì Panettone vào
dịp lễ này. Bột của loại bánh này được ủ lên men bằng một công thức đặc biệt.
Chiếc bánh sau khi nướng thường to hơn gấp hai hay gấp ba chiếc bánh mì thường,
rất mềm và ngọt. Vào đêm Giáng Sinh, các gia đình người Ý thường quây quần bên
nhau, cắt chiếc bánh Panettone và rót rượu Champaigne để chúc nhau những lời
chúc tốt đẹp nhất. Họ muốn nhắc với nhau rằng, một khi chúng ta có lòng nhân từ
và quả cảm, chúng ta mới có thể tiếp đón Chúa trong căn nhà của mình.
Truyền
thuyết kể rằng, khi các Thiên Thần loan tin Chúa đến, vì Chúa sinh ra nơi máng
cỏ nghèo hèn, nhỏ bé, Ngài cần được sự trợ giúp của thú vật. Do đó, có một
Thiên Thần được giao nhiệm vụ tìm cho được hai con vật để giúp đỡ Chúa Hài Đồng.
Thiên Thần liền triệu tập nhiều loài thú vật đến hỏi xem con nào có thể đến ở
bên cạnh máng cỏ để giúp Chúa Jesus, Mẹ Mary và Thánh Joseph.
Nghe
đến đó, con sư tử liền xung phong: “Tôi sẽ đứng trước cửa hang đá để bảo vệ
Chúa, kẻ nào đến gần tôi sẽ vồ chết ngay tức khắc.”
“Ngươi
bạo lực quá không được!” Thiên Thần trả lời.
Liền
sau đó, con cáo đến gần nói: “Tôi là con vật rất khéo léo trong đêm tối, tôi biết
chỗ nào có thể tìm được thức ăn ngon cho bà Mary và ông Joseph, và hài nhi
Jesus sẽ không bị đói, vì tôi biết chỗ nào có sữa tươi để ăn trộm đem về cho
Ngài.”
“Ngươi
quá gian dối.” Thiên Thần đáp. Và Thiên Thần không nhận con cáo.
Con
công ở đâu bay đến, xoè đuôi trông thật đẹp và nói rằng: “Tôi sẽ biến máng cỏ
nghèo hèn thành một nơi tuyệt đẹp như trong cung điện bằng cách xoè đuôi mình
ra!”.
Thiên
Thần nói: “Ồ! Ngươi lại mộng tưởng nữa rồi, không thực tế gì hết, ta không dùng
ngươi được!”
Gần
như tất cả các thú vật đều khoe tài của mình để phụ giúp cho gia đình Thánh
Gia, nhưng Thiên Thần luôn nhìn thấy có gì đó không ổn với chúng.
Chỉ
còn duy nhất con bò và con lừa ở gần đó, chúng vẫn cặm cụi gặm cỏ và làm việc,
chẳng nói năng gì. Thiên Thần liền gọi hai con vật lại hỏi: “Hai ngươi chẳng có
gì để giúp gia đình Thánh Gia sao?”
“Chúng
tôi chẳng có gì!” Chúng trả lời.
Vừa
lúc lắc cái tai, con lừa nói tiếp: “Chúng tôi chỉ biết làm việc theo sự sai khiến
của chủ, với sự khiêm tốn và kiên nhẫn, nhiều khi chúng tôi còn bị chủ phạt nữa
đấy!”
Con
bò thì nhìn Thiên Thần một cách mắc cỡ e dè, hé đầu lên nói: “Chắc điều duy nhất
chúng tôi có thể làm được là dùng đuôi của mình đuổi ruồi cho Chúa Hài Đồng
trong máng cỏ!”
Vừa
nghe đến đó, Thiên Thần mỉm cười thốt lên: “Đúng rồi, đây là công việc rất cần
cho Chúa Hài Đồng. Hãy theo ta.”
Và
từ đó, theo truyền thuyết, bên máng cỏ luôn luôn có con lừa và con bò…
Thế
giới chúng ta hôm nay vẫn còn chất đầy những bạo lực và hãm hại lẫn nhau, qua
việc kẻ mạnh hiếp kẻ yếu. Nhiều trẻ em bị tước đi cơ hội đến trường vì nghèo
khó, nhiều người không có nơi nương tựa. Nhưng buồn thay, cũng có nhiều bạn trẻ
sống buông thả, thiếu sự trung thực và tiêu xài hoang phí thay vì biết san sẻ
và sống khiêm tốn trước giới hạn của mình.
Chúa
Giáng Sinh trong nghèo hèn, để trở nên gần gũi với những người nghèo hèn thấp
bé nhất. Và Chúa không đòi chúng ta phải dâng những lễ vật sang trọng cho Chúa.
Điều Chúa mong đợi duy nhất là chúng ta có thể sống là chính mình với những gì
mình có, với khả năng và tầm tay của mình trong yêu thương và chân thật trước mặt
Chúa. Biết đâu, những thứ đó lại chính là những thứ Chúa cần hơn hết trong mùa
Giáng Sinh này.
Truyện
kể rằng, ngày xưa có một con cừu thường bị các con cừu khác trong đàn hắt hủi
và ghẻ lạnh, bởi vì con cừu này có một đặc điểm rất khác biệt với các con khác
trong đàn, đó là nó có bộ lông màu đen như than. Tất cả các con cừu khác trong
đàn thường nghĩ rằng con cừu này bị bệnh hoặc bị dị tật bẩm sinh. Con cừu đen
buồn lắm, một ngày nọ nó quyết định bỏ đàn cừu ra đi, vì nghĩ không ai thèm
chơi với mình, nhiều khi các con khác còn muốn hãm hại mình nữa. Thế là nó bắt
đầu đi lang thang nhưng không biết đi về đâu.
Đến
một ngày đi ngang qua suối nước, nó nhìn thấy con nai đôi sừng rất đẹp, với bộ
lông màu nâu và nhiều chấm trắng trên lưng nhưng lại mang vẻ mặt thật u buồn.
Con nai buồn vì tuy nó có đôi sừng và bộ lông dẹp, nhưng chân nó rất yếu, nó
không thể tự bảo vệ mình được. Con cừu đen đến gần hỏi thăm con nai, và tâm sự
với con nai rằng: “Anh còn đỡ, anh không có gì khác biệt với những con nai
khác, đồng loại của anh không ghẻ lạnh và tấn công anh… Còn tôi là con cừu duy
nhất mang bộ lông đen, vì thế đồng loại của tôi thường ghẻ lạnh, tấn công, và bỏ
rơi tôi. Tôi không thể cùng ăn chung với bầy đàn của mình, vì khi tôi đi đến
đâu là bị đuổi đến đó.”
Nhìn
thấy cừu đen rất tội nghiệp, nai đành an ủi: “Ước gì bạn có lỗ mũi dài như con
voi nhỉ? Khi đó bạn có thể tự bảo vệ được mình.”
Cừu
đen trả lời: “Nếu tôi có chiếc mũi dài, làm sao tôi có thể ăn cỏ hay uống nước
được?”
“Ừm
đúng ha,” nai ngẫm nghĩ, “Hay ít nhất nếu bạn có bộ sừng to giống tôi, hay có
hàm răng khoẻ như sư tử!”
“Ồ
nếu vậy tôi sẽ có cám dỗ tấn công các con vật khác!”
“Nếu
vậy, có thể bạn cần có một nọc độc như của con rắn?”
“Không
được đâu! Nếu như thế tôi sẽ bị tất cả mọi loài khinh ghét!” Cừu đen trả lời.
“Vậy
bạn có ước mình được cao như hươu cao cổ không, hay to lớn như tê giác chăng?”
“Ừm,
cũng có thể, nhưng như vậy đâu còn ai có thể vuốt ve tôi nữa!”
“Haizz!”
con nai thở dài, “Tôi nghĩ bạn cần phải có gì đó để có thể tự vệ được, bạn hiểu
không?”
Cừu
đen trả lời: “Tôi e rằng khi mình có gì để tự vệ cũng là khi mình có thể dùng
nó để làm hại kẻ khác. Tôi vẫn thích mình được là chính mình, cho dù mình có vẻ
như nhu mì, nhút nhát hay yếu đuối. Tôi chỉ ước mình được đối xử như bao con cừu
khác trong đàn cho dù tôi có khác màu lông.”
Thất
vọng và không thấy có ích gì, con nai vốn nghĩ mình có hiểu biết quày quả bỏ
đi. Con cừu đen tiếp tục lang thang một mình, nhưng lòng nó cảm thấy nhẹ hơn vì
dường như nó đã trút bớt một nỗi buồn. Cũng trong đêm tối đó, có một sự kiện ngạc
nhiên, vì có nhiều chim hót trong đêm và bay về hướng tây, nhiều con vật trong
rừng thầm thì với nhau bằng thứ tiếng của nó rồi cùng chạy về một hướng… Con cừu
tò mò chạy theo. Nó chạy mãi cho đến khi đứng trước một hang đá, ở đó có con gà
trước hang đang gáy, có những chú thỏ chạy loanh quanh dưới góc hang một cách hớn
hở. Rụt rè tiến vào bên trong, cừu thấy có con bò và con lừa đang nằm đó.
Có
giọng nói thật ngọt ngào của người phụ nữ trẻ cất lên: “Cừu ơi, ngươi từ đâu đến?”
“Tôi
đến từ đàn cừu trên đồi cao bên kia rừng!” Cừu nhìn người phụ nữ trả lời! “Tôi
bị các bạn của tôi hất hủi và tôi không có nơi nào để đi.”
“Chúng
tôi cũng vậy, chồng tôi Joseph và tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng không có nhà trọ
ở Bethlehem nào có chỗ cho chúng tôi. Vì thế chúng tôi đành trú ngụ trong hang
đá này, vì tôi vừa sinh con.” Nói thế rồi người phụ nữ hướng mắt về máng cỏ bên
cạnh bà, bên trong máng cỏ, Hài Nhi Jesus đang nằm mỉm cười nhìn nó.
“Hãy
cắt lấy lông của tôi đắp cho hài nhi được ấm, hãy vắt lấy sữa của tôi cho Hài
Nhi uống!” Cừu nói với Mary một cách vui mừng khi nhìn thấy Hài Nhi.
Mary
và Joseph đều mỉm cười. Từ trong máng cỏ, Hài Nhi Jesus với tay chạm vào mặt cừu,
và đó cũng là lần đầu tiên cừu đen được ai đó vuốt ve mình. Nhìn vào ánh mắt
Hài Nhi, cừu tự nhiên nghe được tiếng nói bên tai nó rằng:
“Ta
sinh ra là để tìm con chiên thất lạc.” (Lc 15, 3-7)
Bạn
thân mến, những khi ta cảm thấy mình yếu đuối, mình chịu thiệt thòi và bất công
vì lý do nào đó, chúng ta dễ rơi vào cơn cám dỗ không muốn chấp nhận chính
mình. Nhiều người trong chúng ta ấp ủ những ước muốn hão huyền, muốn có quyền lực
và địa vị để chứng tỏ mình… Và không ít lần, những ước muốn mà ta tìm kiếm để
khỏa lấp bản thân lại làm cho chúng ta trở nên quên mất Chúa, chúng ta mất đi
lòng nhân từ, chúng ta mất đi lòng khiêm tốn, và rồi chính những tham vọng để
chứng tỏ mình làm cho chúng ta dần dần xa Chúa và xa rời tha nhân.
Ngày
lễ Giáng Sinh, Chúa lại nhắc chúng ta rằng, cho dù ta là ai, cho dù ta yếu đuối,
thấp hèn thế nào, hay khi ta cảm thấy lạc lõng giữa bạn bè của mình,… Chúa
không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Chúa không bao giờ khinh rẻ chúng ta, vì Ngài đã
chọn lấy vị trí thấp bé nhất trong cuộc đời để được sinh ra. Jesus bé nhỏ đó đã
sinh ra trong máng cỏ, để không ai có thể ngăn cản chúng ta đến với Ngài.
Ngày
nay, người ta không còn thấy con cừu màu đen nữa! Nhưng cuộc sống quanh ta vẫn
luôn còn nhiều trẻ em bị bỏ rơi, bị hất hủi vì các em không được sinh ra bình
thường như các trẻ em khác. Có em sinh ra đã mang trong mình căn bệnh hiểm
nghèo, có em bị tự kỷ, hay bị dị tật bẩm sinh. Và vì khác với các trẻ bình thường,
hoàn cảnh gia đình nghèo, các em thường bị bạn bè xa lánh, không được đến trường…
rồi các em mất cả tuổi thơ và tương lai. Còn đó rất nhiều sự phân biệt đối xử với
trẻ và quyền của trẻ trong xã hội chúng ta hôm nay.
Có
lẽ vì thế mà Chúa cũng đã chọn sinh ra trong hoàn cảnh nghèo hèn thiếu thốn nhất,
để nhờ đó, tất cả mọi trẻ em trên thế giới cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng
có thể gặp được Chúa.
Giáng
Sinh cũng không chỉ là ngày để chúng ta vui mừng bên gia đình mà thôi, nhưng bạn
và tôi cũng được mời gọi trở nên những người mang Chúa Hài Đồng đến cho những bạn
nhỏ, những trẻ em xung quanh chúng ta đang còn thiếu tình thương, đang còn bị
phân biệt đối xử vì hoàn cảnh, vì bệnh tật, vì nghèo hèn, để tất cả nhân loại đều
được cảm nghiệm ơn Chúa trong mùa Giáng Sinh này.
Truyện
kể rằng, tại một ngôi làng nhỏ bên nước Áo, tên là Obendorf, có một vị linh mục
trẻ vừa được sai về làm cha xứ ở đó, ông tên là Mohr. Mùa Giáng Sinh năm đó,
ông muốn dạy các trẻ em và những người chăn cừu trong giáo xứ hát bài thánh ca
Giáng Sinh trước hang đá trong Thánh Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh.
Đang
khi lũ trẻ đùa giỡn cười khúc khích, Cha Mohr nói: “Nào các con, hãy chuẩn bị,
im lặng và hát theo nhé!” Và cha đặt tay lên cây đàn organ của nhà thờ để bắt đầu
dạo nhạc. Nhưng kỳ lạ thay, các phím đàn không có tiếng, thử đi thử lại không
được, Cha Mohr mở nắp đàn ra và thấy có mấy con chuột chạy trong đó, các ống
dây của đàn đã bị chuột cắn đứt… Cha buồn rầu vì như thế là sẽ không kịp sửa
đàn. Chỉ còn vài giờ nữa là đến lễ Vọng Giáng Sinh rồi….
Trong
lúc buồn rầu, cha Mohr đến trước bàn thờ cầu nguyện với Chúa xin cho mình được
bình an. Ngay lúc đó cha chợt nhớ đến người bạn của mình là Franz Gruber - người
thầy dạy học, và cũng là người nhạc sĩ thường đánh đàn trong nhà thờ. Cha liền
đi đến nhà người bạn của mình và nói với bạn: “Tôi cần anh giúp tôi soạn nhạc để
đàn bằng guitar cho một bài hát đêm Chúa Giáng Sinh, vì đàn nhà thờ đã hư.” Cha
Mohr rút trong túi ra một bài thơ về Chúa Giáng Sinh mà ông đã viết cách đây một
năm đưa cho bạn mình xem thử. Cầm lấy bài thơ, Franz đọc qua rồi đem cây đàn
guitar ra dạo thử và hát cùng với cha Mohr. Và người ta kể lại rằng, đêm Giáng
Sinh 24 tháng 12 năm 1818, toàn thị trấn đó gần như đứng lặng trước điệu nhạc
và lời bài hát của Cha Mohr và thầy Franz.
Bài
hát ấy tên gọi là “Stille Natch, Heilige Nacht” (Silent night - Đêm thánh vô
cùng). Nó được hát sau khi cha Mohr đọc Phúc Âm trong Thánh Lễ, và cả dân làng
đã cùng nhau hát sau Thánh Lễ vọng Chúa Giáng Sinh năm ấy. Kể từ đó, bài hát
Đêm Thánh Vô Cùng được tiếp tục hát cho đến ngày hôm nay vào mỗi dịp lễ Chúa
Giáng Sinh, không chỉ tại làng Obendorf nhưng được hát ở khắp mọi nơi trên toàn
thế giới. Bài hát ấy trở nên một bản nhạc Giáng Sinh được hát nhiều nhất cho đến
nay.
Cha
Mohr và Franz lúc ấy cũng không bao giờ nghĩ rằng họ đã để lại cho thế giới một
món quà Giáng Sinh đặc biệt như vậy.
Người
ta kể rằng ở thành phố nọ có một ông lão giàu có. Ông sống một mình trong một
ngôi biệt thự sang trọng, và những ngày gần đến lễ Giáng Sinh, nhà của ông ta
được trang hoàng lộng lẫy với nhiều đèn thắp sáng. Những đứa trẻ hàng xóm thường
đi ngang nhà ông nhìn vào bên trong một cách thèm thuồng, vì chúng có thể thấy
xuyên qua cửa sổ nhà ông cây thông Noel trang hoàng lộng lẫy, bên dưới cây
thông là những hộp quà to, đẹp và sang trọng.
Những
nhân viên bưu điện phát quà cũng rất thích được phân công chở quà của người ta
gửi đến cho ông. Ai làm việc ở bưu điện cũng có một thắc mắc không biết người
nào đã gửi thật nhiều quà đến cho ông ta. Thỉnh thoảng ông cũng đem quà mà mình
được nhận để phân phát cho các đứa trẻ hàng xóm nữa. Vì thế mỗi dịp Giáng Sinh
về, những đứa trẻ và các nhân viên bưu điện lúc nào cũng hồi hộp chờ đợi ngày
nhìn thấy ông lão nhận quà.
Năm
nay thật là may mắn cho Dario vì anh ta được phân công chở quà từ bưu điện đến
nhà ông lão. Chiều hôm đó, Dario lái chiếc xe tải chất đầy ắp quà Giáng Sinh đến
và bấm chuông nhà ông.
Ông
lão chậm rãi bước ra nhìn cậu mỉm cười nhưng với vẻ mặt có chút buồn, ông cảm
ơn Dario: “Cảm ơn cậu đã chở quà cho tôi, xin giúp tôi khiêng những hộp quà
vào”.
Dario
vui vẻ giúp ông lão khiêng những hộp quà to đẹp vào nhà đặt dưới chân cây thông
Noel. Dario ngạc nhiên lắm vì thấy ở đó cũng đã có sẵn rất nhiều quà từ những
năm trước nhưng chưa bao giờ được mở ra.
Hơi
tò mò một chút, Dario hỏi ông ta: “Ông ơi, sao ai gửi quà cho ông mà nhiều thế?”
Ông
lão trả lời: “Là những đứa con và cháu tôi đấy. Mỗi dịp Giáng Sinh về chúng lại
gửi quà cho tôi, trước khi chúng đi nghỉ đông ở nơi khác. Năm nào tôi cũng mong
đến ngày lễ Giáng Sinh để chúng nó được nghỉ và về đây thăm tôi, nhưng mỗi khi
hỏi thăm, chúng đều nói là tụi con bận đi nghỉ, đi du lịch cả rồi, và rồi chúng
chỉ gửi quà cho tôi mà thôi.”
Thấy
ông lão có vẻ buồn rầu, Dario cảm thấy chột dạ không biết làm sao để khiến cho
ông vui. Trước khi ra về Dario thắc mắc: “Nhưng sao ông không mở những gói quà ấy
ra?”
Ông
lão mỉm cười buồn bã: “Mở ra cũng vậy thôi cháu ạ! Vì những gói quà xa xỉ đó chẳng
chứa đựng chút tình yêu nào trong đó cả. Tôi sẽ để nó ở đây đến hết ngày lễ, hy
vọng có ai đó trong số những đứa con của tôi trở về, khi đó tôi sẽ mở. Còn nếu
không có ai, tôi sẽ gửi tặng các đứa trẻ xung quanh đây…”
Bạn
thân mến, ngày nay chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta xem ngày lễ Giáng Sinh
như một ngày bổn phận, để gửi quà, để viết thiệp cho những người thân, cha mẹ,
anh chị em… Nhưng có bao nhiêu món quà, có bao nhiêu tấm thiệp thật sự chứa đựng
tình cảm, tình thương và lòng biết ơn của mình trong đó? Có khi ngay cả những
món đồ sang trọng mà chúng ta dành tặng cho người thân nhưng không chứa đựng một
lòng mến chân thành, nó cũng chẳng có giá trị gì.
Biết
đâu điều mà người thân chúng ta cần nhất có chăng chính là sự hiện diện của
chúng ta, là những cái nắm tay, những nụ hôn lên trán, hay lời động viên an ủi
của chúng ta dành cho họ trong đêm Giáng Sinh. Và chỉ có món quà của tình
thương là món quà lớn nhất chúng ta có thể trao cho nhau.
“Thiên
Chúa yêu thương thế gian đến nỗi Ngài đã trao Con Một của Ngài vào trong thế
gian.”
(John
3:16)
Giáng
Sinh là ngày chúng ta mừng kỷ niệm một món quà tình yêu lớn nhất của Thiên Chúa
dành cho chúng ta - món quà chính Con Một Chúa. Chúng ta cũng hãy là món quà
tình yêu lớn nhất cho tha nhân, bằng cách cho đi chính mình.
Hạnh phúc là một cảm xúc mang tính chủ quan, nguồn gốc của hạnh
phúc ở mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên, một người cảm thấy hạnh phúc hay
không là vấn đề lựa chọn. Việc tìm kiếm hạnh phúc vốn dĩ rất dễ dàng, đôi khi
chỉ cần những lý do giản đơn để bạn cảm thấy xứng đáng được tưởng thưởng cho bản
thân hay chia sẻ niềm vui với người khác. Khi hạnh phúc được đối tượng hóa bằng
những thứ vật chất hay bất cứ thứ gì cụ thể, đó là lúc chúng ta bắt đầu tự làm
hại chính mình.
Sau
đây là những thói quen và hành vi phổ biến nhất của những người ‘không hạnh
phúc’. Hãy nhớ, cảm thấy hạnh phúc hay không là vấn đề của sự lựa chọn.
10. Nghiêm trọng hóa vấn đề
Khi
thảm họa ập đến, phản ứng đầu tiên của chúng ta đối với nó hoàn toàn dựa trên cảm
xúc của bản thân. Vì vậy, tâm trí của chúng ta có xu hướng coi mọi thứ xảy ra
hoàn toàn không theo tỷ lệ tương ứng với sự việc cụ thể. Vì vậy, chúng ta khiến
cho vấn đề vốn đã “lớn” trở nên lớn hơn trong tâm trí của bản thân mình. Điều
này khiến chúng ta tin rằng vấn đề khó giải quyết vấn đề hơn trong thực tế. Vì
vậy, vô hình trung chúng ta tự tạo ra chướng ngại cho chính mình.
9. Hận thù
Cảm
xúc tiêu cực tác động xấu đến quá trình suy nghĩ, do đó kế hoạch hành động cũng
bị ảnh hưởng tiêu cực. Có hận thù với một người, một sự việc nào đó trong cuộc
sống hoặc thậm chí chống lại chính bản thân cũng đều khiến bạn thống khổ.
Giữ
thói quen tiêu cực này thường xuyên sẽ làm giảm hiệu quả công việc của bạn.
8. Lối sống/thói quen không lành mạnh
Cơ
thể không khỏe mạnh dẫn đến tinh thần không khỏe mạnh. Và tâm trí của bạn có sức
mạnh để giữ cho trái tim bạn cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Do đó việc chăm
sóc cơ thể có tác dụng rất tích cực. Bước đầu tiên để duy trì một cơ thể khỏe mạnh
là ăn uống ngon miệng. Sau đó kèm theo các hoạt động thể chất để giữ gìn vóc
dáng như chạy bộ hoặc chơi một môn thể thao có tính kiên trì, bạn sẽ dần lấy lại
được cảm giác hưng phấn và sự lạc quan.
7. Trì hoãn các mục tiêu và ước mơ
Bí
quyết để thành công trong cuộc sống là tập trung chuyên nhất vào các mục tiêu của
bạn. Tuy nhiên điều đó không dễ dàng. Vì một người rất dễ bị cuốn vào guồng
quay của cuộc sống. Có khả năng cao là bất kỳ người nào cũng thường có xu hướng
chú trọng vào kết quả hơn thay vì tập trung vào quá trình. Điều này khiến bạn dễ
bị phân tâm.
Trì
hoãn mục tiêu của bạn, chúng ta có khả năng lãng phí tài năng của mình mà không
nhận ra.
6. Sợ hãi
Bị
chi phối bởi nỗi sợ hãi là một trong những điều quan trọng nhất ngăn cản bạn đạt
được mục tiêu của mình, nó không chỉ hạn chế khả năng thể chất mà cả tinh thần
của bạn.
Bạn
không thể chấp nhận rủi ro. Không thể đưa ra quyết định. Do đó không thể đến gần
hơn với ước mơ của bạn. Điều này cuối cùng dẫn đến sự mất tự tin và khiến bạn
không hạnh phúc.
5. Lo lắng về tương lai
Suy
nghĩ quá nhiều về tương lai của bạn có thể gây ra cảm giác trầm cảm và lo lắng.
Ví dụ, nếu bạn tiếp tục suy nghĩ về những hậu quả bạn có thể phải đối mặt, bạn
không chỉ không cố gắng hết mình mà còn ngăn cản bản thân tận hưởng hiện tại một
cách trọn vẹn nhất. Thói quen này khiến bạn trở nên vô phép và khiến bạn không
hài lòng.
4. Ân hận với quá khứ
Không
có gì toát lên sự bất hạnh và bất an hơn là luôn nói chuyện tiêu cực. Việc hối
tiếc nghe có vẻ không phải là một vấn đề lớn nhưng điều này ăn mòn sự bình yên
trong tâm của một người và làm mất đi sự tự tin.
3. Sống phóng túng
Trong
một xã hội tôn sùng và chạy theo vật chất, mỗi người trong chúng ta hầu như đều
bị cuốn vào vòng xoáy đó mà rất khó nhận thức được. Chúng ta dường như sa vào
việc cố gắng chứng tỏ bản thân để được người khác ngưỡng mộ, hoặc làm bất cứ điều
gì chỉ để thỏa mãn cảm xúc của cá nhân. Điều này thực ra không hề tốt, bởi những
hành vi đó của chúng ta sẽ làm gia tăng những nhân tố “độc hại” cho xã hội. Cố
gắng tách mình ra và không trở thành một phần của nó.
2. Chỉ trích quá mức
Phê
bình là tốt nhưng chỉ ở một mức độ nào đó. Chúng ta không thể mong đợi sự hoàn
hảo trong mọi thứ. Luôn luôn tốt khi có những kỳ vọng vừa phải từ người khác và
chính bạn. Đặt ra các tiêu chuẩn quá cao cho bản thân và người khác có thể dẫn
đến thất vọng trong trường hợp các tiêu chuẩn không được đáp ứng, từ đó bạn sẽ
cảm thấy không hài lòng và không hạnh phúc.
1. Luôn phàn nàn
Một
đặc điểm chung thường thấy ở hầu hết những người thành công là họ hiếm khi phàn
nàn về những khó khăn trong cuộc sống. Thay vào đó, họ chuyển nguồn năng lượng
đó vào việc tạo ra thứ gì đó tốt hơn từ nó. Bằng cách đưa ra chiến lược đối phó
hoặc khắc phục hoàn toàn vấn đề.
Chúng
ta nên luôn ở trong tâm thế sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn mà cuộc sống có
thể mang tới. Chạy trốn không phải là một lựa chọn. Khi phàn nàn về điều gì đó
thực tế sẽ chẳng khiến hình ảnh của chúng ta trong mắt người khác trở nên tốt đẹp
hơn, lại còn làm mọi thứ xung quanh thêm phần phức tạp và hỗn độn.
Ngày nay, những người trẻ tuổi có
lợi thế trong việc am hiểu về công nghệ hơn một số người già chúng ta, và lớp
trẻ rất giỏi trong việc dạy chúng ta những gì chúng biết.
Thân gửi Thế Hệ Tương
Lai, chuyên mục đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ. (Ảnh của Shutterstock)
Hiện tại, tôi đã 88
tuổi rồi và tôi biết có một số việc mà một cá nhân sẽ không hiểu hoặc không
nghĩ đến nếu người ấy chưa từng trải qua những điều khó khăn trong cuộc sống.
Sau đây là một vài suy
nghĩ và phát hiện của tôi từ những kinh nghiệm sống của mình:
Tôn trọng ý kiến của người khác ngay cả khi bạn không
đồng tình với họ, đặc biệt là đối với đấng sinh thành của bạn.
Đừng phán xét người khác … phán xét là công việc của
Chúa.
Luôn biết ơn những gì người khác làm cho bạn. Họ không
nợ bạn bất cứ điều gì. Bày tỏ lòng biết ơn là một phẩm chất quan trọng của
một người theo Cơ đốc giáo.
Hãy tự tin, chứ đừng kiêu ngạo. Có một lằn ranh mỏng
manh để phân cách giữa tự tin và kiêu ngạo, và lằn ranh ấy là một con dốc
trơn trượt.
Đừng cố gắng trở thành người khác. Bạn là phiên bản tốt
nhất của chính mình, hãy cảm thấy tự hào và hài lòng vì điều ấy.
Đừng cố tâng bốc bản thân trước người khác. Nếu bạn cảm
thấy thoải mái với chính mình, hãy khiêm tốn, nhân ái và biết lắng nghe,
họ sẽ xem trọng bạn trong tâm trí họ.
Cuối cùng, nếu bạn muốn cảm thấy tốt lành thì hãy làm
điều tốt lành cho người khác. Ví dụ như, ngẫu nhiên làm việc gì đó chu đáo
cho người khác mà không cầu báo đáp.
Steve Osborn
_________
Tôi trưởng thành vào
những năm 1940 và 1950, và phép lịch sự trong tôi đã được rèn luyện bởi những
bậc trưởng bối: cha mẹ, ông bà, cô dì chú bác, thậm chí đôi khi là hàng xóm.
Dưới đây là một số quy tắc trong giao tiếp mà chúng tôi phải tuân theo:
– Trẻ em cần cư xử tốt
và biết cách giữ im lặng.
– Ngồi thẳng với cả
hai bàn chân đặt trên sàn nhà.
– Luôn biết nói “làm
ơn” và cảm ơn.
– Luôn xin phép người
khác bắt đầu với câu nói “Dạ thưa, cháu có thể…?”
– Trong bữa ăn, hãy
luôn đợi cho đến khi chủ nhà động đũa rồi mới bắt đầu dùng bữa.
– Không dùng bữa trước
khi tất cả mọi người đều có phần.
– “Ưu tiên phụ nữ (và
các cô gái) trước” trong tất cả mọi việc.
– Một quý ông sẽ mở
cửa và giữ cửa cho phụ nữ.
– Một quý ông sẽ đi
bên phía sát rìa đường trên vỉa hè, cạnh người phụ nữ (có lẽ là để che chắn họ
khỏi bị xe cộ làm văng nước trúng).
Trẻ em cần cư xử tốt
và biết cách giữ im lặng. (Ảnh Pixabay)
Còn có nhiều quy tắc
khác nữa. Ngày nay, những phép lịch sự và giao tiếp như vậy trở nên phức tạp
trong một thế giới mới của phong trào giải phóng phụ nữ, nhưng phong trào này
đã đánh mất một số phẩm chất. Sự thô lỗ và cộc cằn lên ngôi, thái độ tôn trọng
với phụ nữ theo kiểu cũ thường gặp phải sự thù địch. Những lời nói lễ phép, cử
chỉ nhã nhặn thông thường và sự tôn trọng dành cho người khác cũng biến mất
cùng với những cách cư xử lịch thiệp. Không có những phẩm chất này, cuộc sống
tự nó sẽ ngày càng trở nên tầm thường và tục tằn hơn, sự tức giận cũng trở nên
phổ biến hơn. Con người tập trung vào bản thân mình nhiều hơn và cộng đồng bắt
đầu tan rã. Xã hội tổng thể cũng bắt đầu tan vỡ và các xung đột chính trị ngày
càng lan rộng.
Các thế hệ trẻ hãy cố
gắng học hỏi và rèn luyện cách cư xử tốt (ngay cả khi chúng có vẻ lỗi thời);
tôn trọng tất cả mọi người, đặc biệt là phái nữ và người cao niên, cho đến khi
họ thể hiện rằng họ không xứng đáng với sự tôn trọng của bạn; làm mọi việc có
chừng mực và tránh sa đà vào sự cực đoan. Hãy tuân theo Quy Tắc Vàng: “Có qua
có lại mới toại lòng nhau.” Và hãy sống theo phương châm của Hướng đạo sinh:
“Luôn có sự chuẩn bị” hay của Luật Hướng đạo: [Hãy] trở nên “đáng tin cậy,
trung thành, hữu ích, thân thiện, lịch sự, tốt bụng, vâng lời, vui vẻ, tiết
kiệm, dũng cảm, sạch sẽ và biết kính trọng.” Hãy tự lực hết mức có thể, nhưng
đừng ngại đón nhận sự giúp đỡ từ người khác khi bạn cần và sau đó hãy báo đáp
họ.
. [Hãy] trở nên “đáng
tin cậy, trung thành, hữu ích, thân thiện, lịch sự, tốt bụng, vâng lời, vui vẻ,
tiết kiệm, dũng cảm, sạch sẽ và biết kính trọng.” Hãy tự lực hết mức có thể,
nhưng đừng ngại đón nhận sự giúp đỡ từ người khác khi bạn cần và sau đó hãy báo
đáp họ. (Ảnh Pixabay)
Tiểu thuyết gia vĩ đại của phương Tây, Louis L’Amour, đã
từng viết rằng danh dự của một người đàn ông là tất cả, và nếu anh ta đánh mất
nó thì anh ta sẽ chẳng còn gì; anh ta sẽ không còn bạn bè, anh ta không thể vay
tiền, và anh ta sẽ không thể tìm được một công việc lương thiện. Danh dự được
hun đúc từ tất cả những điều trên — lịch sự, cách cư xử, tôn trọng, tử tế,
chừng mực, nhưng trên hết là sự chân thật.
James Mulholland
____________________
Bạn muốn đưa ra lời
khuyên nào cho các thế hệ trẻ?
Chúng tôi kêu gọi tất
cả độc giả của chúng tôi chia sẻ những giá trị sống vượt thời gian để phân định
đúng sai, và truyền lại ngọn đuốc ấy [cho thế hệ tiếp theo], nếu bạn muốn,
thông qua trí tuệ và kinh nghiệm dày dạn của mình. Chúng tôi cảm thấy việc
truyền lại những kinh nghiệm sống này đã phai nhạt theo thời gian, và chỉ khi
có một nền tảng đạo đức vững chắc thì thế hệ tương lai mới có thể thịnh vượng.
Hãy gửi lời nhắn nhủ
của quý độc giả, cùng với họ tên đầy đủ, tiểu bang và thông tin liên hệ tới
NextGeneration@epochtimes.com hoặc gửi lời khuyên đó đến: Next Generation, The
Epoch Times, 229 W. 28th St., Floor 7, New York, NY 10001