Tôi
có tên họ đàng hoàng nhưng bạn bè thường gọi tôi là thằng cù lần, vì chẳng đứa
nào rủ được tôi tham gia một trò chơi gì, ngay cả khi tôi đã lớn cũng vậy.
Khoảng
năm sáu tư (1964), sáu lăm (1965) gì đó, khi quân Mỹ tràn vào miền Nam thì quán
rượu mọc rộ như nấm chung quanh các căn cứ Mỹ, sau đó mọc thêm nhà tắm hơi. Tôi
đã có một lần góp phần đáng kể cho kỷ nghệ tắm hơi nầy phát đạt. Đó là câu chuyện
dưới đây.
Nhớ
năm đó tôi học năm cuối ban Đốc Sự, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh mà mùi đời chẳng
biết chút gì. Trong ký túc xá, tụi bạn thích tụ tập trong phòng tôi để nói chuyện
bù khú, tôi thường làm nghiêm không thèm nghe nhưng hai tai cứ vểnh lên không bỏ
sót tiếng nào... Hầu như đứa nào cũng có ít nhất một cô bạn, không ở quê nhà
cũng ở Sài Gòn. Chuyện tán gái, bồ bịch thì tôi chịu thua. Từ nhỏ cho đến bây
giờ, hễ mở miệng ra với cô nào là y như là được một cái nhìn coi khinh ra mặt.
Thời đó, hằng năm các cô nữ sinh Trưng Vương, Gia Long thường đến trường hành
chánh bán báo Xuân. Môn "Giao Tế Nhân Sự" có dạy trong trường nên các
bạn tôi chuyện trò với các em thật vui vẻ. Trong khi mọi người mua bán, cười
nói thì không hiểu sao tôi lại mở miệng nói to một câu chả ra làm sao.
-
Gia Long, da lông... da chỗ nào mà chẳng có lông!
Ai
cũng quay nhìn tôi quái dị. Dĩ nhiên tôi đi đến đâu, các em tự động tránh ra
như trong chuyện xưa người có viên ngọc tị thủy, xuống nước, nước tách ra thành
lối đi như trên đất liền vậy.
Thế
cho nên tôi là người rất cô đơn, cô đơn đến độ phải tìm bạn bốn phương trên báo
mà cũng chẳng ra gì. Số là tôi có thư từ qua lại với một em, tuy chưa đến độ
mùi lắm, nhưng em cũng hẹn cho gặp mặt. Điểm hẹn đã được “xác định tọa độ” trên
đường Lê Lợi, “dấu hiệu nhận bạn” cũng có rồi, nên sáng chủ nhật đó tôi và em
nhận ra nhau rất dễ dàng. Chúng tôi vui vẻ đưa nhau đến tiệm kem. Chúng tôi đây
gồm có tôi và em và năm đứa em của em nữa. Thứ trẻ con, kem thì chúng ăn bao
nhiêu cho vừa! Nhìn chúng ăn mà tôi đau lòng, xót dạ! Ăn chán chê, các cô cậu
còn đòi đi ciné. Tôi đành vui vẻ đưa chúng tôi đi xem hát bóng. May mà bác Lâm
văn Ty “phát ngân viên” của trường, vừa phát học bỗng, nếu không tôi đã
khai phá sản rồi. Vô rạp thì các cô cậu ngồi giữa, tôi và em “ hai đứa ở hai đầu
xa thẳm”. Bản tính tôi vốn cù lần còn bần tiện nên sau bữa đó, muốn làm quen với
em nào tôi cũng không dám vì sợ tốn kém!
Vì
không biết đàn bà con gái là gì nên tôi quyết định thử đi tắm hơi một phen xem
sao. Chưa bao giờ tôi được hân hạnh đứng gần một người đẹp, nay nghe các bạn tả
cảnh, tả tình khi đi tắm hơi, nào là em mặc bikini như đi tắm biển mà lại đứng
sát mình, nhìn hấp dẫn không thể tả, nào là em đấm rồi em bóp “đã làm sao”,
ngoài ra còn có mục kia hay lắm. Mới tưởng tượng tôi đã mê người nên tò mò hỏi
giá tiền, hoá ra cũng chẳng bao nhiêu, kể cả khoảng phụ thu kia nữa. Các bạn thấy
tôi hỏi tới, bèn rủ đi chung cho vui, tôi lắc đầu. Tôi sợ đi chung với chúng sẽ
lòi cái dốt, cái cù lần ra, cho nên tôi quyết đi một mình, rủi có quê cũng
không ai biết.
Ngay
trước trường Hành Chánh, góc ngã tư Phan Thanh Giản, Cao Thắng bấy giờ có một tiệm
tắm hơi. Một buổi sáng vắng người, sau khi qua lại trước tiệm mấy lần để lấy
can đảm tôi mới bước vào. Một chị đàn bà sồn sồn ngồi kết ở giữa nhà, hai bên
là hai lối đi đến các phòng. Không rõ mặt mũi tôi ra sao mà chị hỏi một câu, có
lẽ chẳng bao giờ hỏi người nào như thế.
-
Cậu hỏi ai?
-
Tôi đi tắm hơi.
Chị
nói giá tiền, tôi móc bóp đặt tiền, chị xé cho tôi một cái vé, giống như vé xem
ciné rạp Cao Thắng vậy, xong chị chỉ cho tôi lối đi. Đây là một hành lang dài,
dọc theo là các phòng có cửa đóng kín hoặc mở hé. Tôi thấy ở cuối dãy có một số
cô gái đang chuyện trò. Họ mặc áo choàng trắng, giống như các cô y tá vậy. Tôi
lại tiếc tiền, ngẫm nghĩ “Ăn mặc như thế, có gì hấp dẫn mà tụi nó nói
nghe ghê lắm!”. Một cô thấy tôi cầm cái vé đứng xớ rớ, bèn đến, chỉ tôi vào một
căn phòng có một chiếc giường nệm nhỏ, một cái thùng gỗ lớn cỡ cái bàn nhưng
cao hơn. Cô bảo tôi.
-
Cởi đồ ra!”
Rồi
cô ra ngoài tiếp tục chuyện trò. Tôi cởi áo quần ra và đứng chờ, đoán chừng cô
sẽ dẫn đến một phòng tắm nào đó. Cô quay vào bảo.
-
Cởi quần ra!
Tôi
vâng lời, cởi quần đùi ra. Cô lại bảo.
-
Cởi quần xì ra!
Đến
đây thì tôi không thi hành. Ai đời lại “cuỗng trời” trước mặt đàn bà con gái
bao giờ!? Cô nạt tôi.
-
Lẹ lên!
Tôi
quýnh quíu xây lưng về phía cô ta và cởi ra. Vậy là tôi tô hô trước mặt cô. Cô
đến mở cái thùng gỗ, chỉ một chiếc ghế đẩu trong đó và bảo.
-
Ngồi xuống!
Tôi
bước vào, ngồi xuống. Cái thùng nầy thiết trí rất hay, khi ngồi thì vừa tầm cái
đầu ở ngoài thùng, cô đóng phần kia thì toàn thể con người tôi đều ở
trong thùng chỉ trừ cái đầu. Nó giống cái cùm cổ thời xưa dùng cho tội phạm vậy.
Cô mở mấy cái vòi gì đấy và lại bỏ ra ngoài. Hơi nóng bắt đầu bốc ra
chung quanh người tôi. Chỉ còn một mình ngồi trong thùng, tôi tự nghĩ “Hóa ra tắm
hơi là như thế nầy”. Lúc đầu tôi cảm thấy thích vì hơi nước âm ấm, sau hơi nóng
tăng dần khiến tôi đâm hoảng “Hay là cô nầy mở lộn nhiệt độ sao chớ, kiểu nầy
khác gì luộc thịt, nóng quá!”. Chờ quá lâu, tôi gọi nho nhỏ “Cô ơi! Cô ơi!” Sợ
cô cười nói với bạn, ham vui mà quên vào cứu tôi thì nguy to. Tôi không sợ chết,
nhưng sợ xấu hổ. Thân trai nam nhi mà chết trong phòng tắm hơi, e lịch sử trường
Quốc Gia Hành Chánh chỉ có tôi là một. Có lẽ tôi toát mồ hôi nhiều lắm, vì sợ
hơn là vì nóng. Một lúc thật lâu - không hiểu mấy phút, mấy giờ nhưng với tôi
thì độ vài thế kỷ - cô ta bước vào. Tôi mừng thôi, như thấy mẹ về chợ, nhưng cố
làm vẻ ta đây, cứ bình tỉnh xem cô làm gì. Cô vặn tắt các vòi hơi, mở cửa thùng
gỗ, bảo.
-
Bước ra!
Tôi
đi ra nhưng lấy tay che chỗ đó. Cô đưa tôi một cái khăn lông trắng lớn, tôi vấn
quanh người như mặc xà rông rồi đứng lóng ngóng chờ cô ra lệnh. Cô bảo tôi.
-
Lên giường nằm!
Tôi
lên giường nằm, liếc nhìn thấy cô cởi áo choàng ra. Bây giờ mới đúng lời bạn bè
nói “Nó mặc bikini như đi tắm biển” Cô mặc một xú cheng bé tí, tôi thấy gần
toàn bộ ngực cô, và một quần xì càng bé hơn nữa, khoảng ba ngón tay. . Cô hơi tốt
nái, người mập tròn, trắng nõn, chân tay mũm mĩm, mắt híp lại. Cô đi gài cửa cẩn
thận rồi đến bên tôi, ra lệnh.
-
Nằm sấp xuống!”
Tôi
nằm sấp xuống. Cô đứng sát bên tôi, đến độ bụng cô đụng vào người tôi. Và cô ra
tay. Đấm. Kể cũng khoái thiệt. Cô thiện nghệ như mấy tay đấm bóp đi ngoài
đường buổi tối vậy, nhưng dẻo và dịu dàng hơn nhất là khi cô đi trên lưng tôi.
Tưởng cô mập như thế, dậm lên, chắc tôi gãy xương, không ngờ thấy gân cốt như
dãn ra, đau một cách dễ chịu.
Sau
tiết mục đó, cô bắt tôi nằm ngữa. Cô mím mím cười liếc nhìn tôi vẻ tinh quái và
bắt đầu. Hai bàn tay cô sờ soạn, vuốt ve, nắn bóp không chừa chỗ nào trên người
tôi. Tôi kinh ngạc. Con gái mà sờ, của con trai!?
Tôi trân mình chịu trận.
Một lúc lâu cô giận dỗi bảo.
-Con gà chết!
Quả tình cô làm tôi nhột quá, lại thêm sợ
và mắc cỡ nữa, nên “nó” thành con gà chết thật. Cô bảo.
- Xong rồi!
Và vùng vằng mặc áo, mở cửa ra khỏi phòng,
tiếp tục chuyện trò với các bạn.
Sau nầy tôi mới biết, phải có “mục đó” cô mới
kiếm nhiều tiền, chứ đấm bóp, chia với chủ, cô chẳng được bao nhiêu. Không may
cho cô, gặp phải “con gà chết”, chẳng làm ăn gì được!
Cô giận cũng phải.
PHẠM THÀNH CHÂU
Rất thực tế, hi hi hi!
Trả lờiXóahttps://acegif.com/wp-content/uploads/gif/Friday-16.gif
https://i.pinimg.com/originals/4c/58/cc/4c58ccdadd89cdcc5f9f10d06cca5a81.gif
Xóađúng là con gà chết thật
Trả lờiXóa