“Sistine Madonna,” 1513–14, của Raphael. Sơn
dầu trên vải; 265cm x 195cm. Bảo tàng Old Masters, Dresden, Đức. (Ảnh: tài sản công)
Những bức bích họa miêu tả phương tiện truyền thông xã hội ở
thế kỷ 15.
Các
họa sĩ thời Phục hưng đã sử dụng chủ đề cuộc trò chuyện thiêng liêng để truyền
cảm hứng cho người xem về cách tương tác thăng hoa với giữa mọi người với nhau.
Khi
chủ nhà mở cửa đón chào các vị khách trong trang phục quần jean, mọi người sẽ đập
tay nhau và nói “Xin chào!” sau đó tìm chỗ ngồi hoặc có thể ra sân sau tổ chức
một bữa tiệc nướng ngoài trời. Ngày nay, các cuộc tụ họp xã hội đơn thuần chỉ là
gặp gỡ giao lưu. Đa số các cá nhân hiếm khi tham dự những dịp trang trọng, chứ
chưa nói đến những sự kiện có sự tham dự của “những nhân vật quan trọng.”
Để
được mời tham dự một sự kiện với những nhân vật quan trọng có thể đòi hỏi sự trang
trọng hơn như; mặc vest và đeo cà vạt, ăn mặc đẹp, khách trò chuyện theo nhóm
nhỏ, đồ uống và món khai vị hấp dẫn được đặt bên cạnh trong một căn phòng
được thiết kế trang nhã.
Nâng
mức độ quan trọng cao hơn, bạn sẽ có cảm giác như thế nào khi tham dự một buổi
tụ họp với một số nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử, thậm chí là những vị Thần,
và sau đó đăng ảnh về sự kiện đó trên các phương tiện truyền thông xã hội.
Từ Thiên đàng đến Trần gian
Vào
khoảng thế kỷ 15 tại Âu Châu, những họa sĩ đã tạo ra những bức tranh được chia
làm nhiều phần hoặc bảng để có thể gấp lại bảo tồn và cất giữ. Bức tranh có bảng
ghép nhiều nhất (được gọi là đa liên họa) chính là kiệt tác “Tế đàn họa Ghent
“của Jan van Eyck. Trung tâm bức bích họa mô tả Chúa Giê-su là Vương của một
cõi thiên đàng, còn Đức mẹ Mary và Thánh John the Baptist được khắc họa ở mỗi
bên.
Một chi tiết của “Tế đàn họa Ghent,” năm1432, của Jan van Eyck. Sơn dầu trên gỗ sồi; 28cmx 43cm. Nhà thờ St. Bavo’s, Ghent, Bỉ. (Ảnh: Tài sản công)
Các
họa sĩ muốn khắc họa Chúa Giê-su và các vị Thánh trên Thiên đàng nhưng đưa họ đến
gần hơn với con người thế gian. Kỹ thuật này đã phát triển từ những khung cảnh
uy nghiêm chuyển sang bối cảnh gia đình ấm áp dễ tiếp cận hơn đối với Đức Mẹ
Maria, Chúa Giê-su và các vị Thánh. Các bức tranh miêu tả khung cảnh trò chuyện
thân mật giữa các các vị Thánh, thiên thần, và thậm chí cả giới quý tộc, những
người đã bảo trợ cho tác phẩm nghệ thuật được khắc họa bên cạnh những vị khách
danh dự như: Đức Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng.
Fra
Angelico (1400–1455), là một tu sĩ họa sĩ tại tu viện San Marco ở Florence, được
ghi nhận là người đầu tiên sắp xếp nhóm nhân vật như một “cuộc trò chuyện thiêng
liêng.” (Trong nghệ thuật, thuật ngữ “cuộc trò chuyện thiêng liêng” này thường
được sử dụng làm tiêu đề cho các bức tranh để tránh liệt kê tất cả các nhân vật
riêng lẻ, là một thể loại được phát triển trong hội họa
thời Phục hưng của Ý). Trong tác phẩm Tế đàn họa Annalena của mình, Fra Angelico
đã đưa các nhân vật lại gần với nhau trong cùng một không gian như thể tại một
tòa dinh thự của Đấng tối cao. Các nhân vật từ nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau,
đứng cùng nhau một cách kính cẩn ở hai bên của Đức Trinh Nữ và Chúa Hài Đồng.
Vị
họa sĩ sắp xếp các nhân vật của mình trên một bảng vẽ nằm ngang để kết hợp các
nhân vật lại với nhau. Kết quả là, thể loại cuộc trò chuyện thiêng liêng đã
mang lại sự thay đổi lớn trong hội họa. Các họa sĩ đã sử dụng ít các tấm dọc
riêng lẻ và thay vào đó, sắp xếp tất cả các hình trên một bảng vẽ hoặc khung vải
duy nhất. Họ bắt đầu sử dụng định dạng ngang thường xuyên hơn, và đây cũng là định
hướng phổ biến nhất hiện nay.
Họa
sĩ Fra Angelico đã vẽ một số tác phẩm theo tấm ngang như thế. Hơn nữa, mặc dù
các họa sĩ trước đó đã vẽ Đức mẹ Mary và Chúa Hài Đồng lớn hơn nhiều so với các
nhân vật xung quanh để nhấn mạnh tầm quan trọng của họ. Tuy nhiên, Fra Angelico
đã khắc họa họ có cùng kích thước tương xứng với các nhân vật khác, mặc dù cả
hai vẫn được thể hiện ở vị trí trung tâm trong tác phẩm thần thánh của ông.
Tác phẩm “ Tế đàn họa Annalena,” năm 1438–1440, của họa sĩ Fra Angelico. Màu keo and vàng trên gỗ; 179cmx 201cm. Bảo tàng của San Marco, Florence, Italy. (Ảnh: tài sản công)
Bích
họa Annalena do tu viện St. Vincent of Annalena ủy nhiệm, tác phẩm thể hiện Đức
mẹ và Chúa Hài Đồng đang ngự ở trên ngai vàng cao khiêm tốn. Phía bên trái của
Đức mẹ Mary là các thánh Peter Martyr, Damian, và Cosmas; còn ở bên phải là các
Thánh John the Evangelist, Lawrence the First Martyr, và Francis of Assisi.
Phía
dưới cùng của bức tranh là predella, chính là một tập hợp các bảng vẽ được sắp
xếp theo chiều ngang. Với phông nền vàng cho thấy đây không phải là bối cảnh tự
nhiên, chi tiết này góp phần làm cho tác phẩm nghệ thuật có một cảm giác thần
thoại. Tất cả các nhân vật đều có vầng hào quang tượng trưng cho địa vị Thánh của
họ. Các nhân vật đang đọc hoặc tương tác với nhau trên thiên đàng, như thường
nhật.
Vị
họa sĩ còn tạo ra một sự cách tân với cử chỉ của Thánh Cosmas hướng về Đức mẹ
Maria và Chúa Giêsu nhìn thẳng vào người xem. “Tế đàn họa Annalena sẽ là hình mẫu
cho rất nhiều tế đàn ở Florentine trong suốt đầu những năm 1500,” theo trang
GrandCentralPark.org.
Bối cảnh gia đình thân mật
Phương
pháp sáng tác này đã trở nên phổ biến. Phong cách cuộc trò chuyện thiêng liêng
được áp dụng bởi họa sĩ Jan van Eyck của thời kỳ Phục hưng miền Bắc, người có
công phát minh ra sơn dầu. Ông cũng đưa một người thường vào trong bức tranh của
mình. Tác phẩm “Đức mẹ đồng trinh và Chúa Hài Đồng với Canon van der Paele” mô
tả Đức Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng ở vị trí trung tâm, ngồi trên một ngai vàng
khiêm tốn, bên trái là St Donation người bảo trợ, Thánh George với áo
giáp và Van der Paele trong trang phục văn thư ở bên phải.
“Đức mẹ đồng trinh và Chúa Hài Đồng với Canon van der Paele” năm 1434, của Jan van Eyck. Sơn dầu trên gỗ; 10cm x 159cm. Bảo tàng Groeninge, Bruges, Bỉ.(Ảnh: Tài sản công)
Bức
tranh có ý nghĩa như vật kỷ niệm trên tế đàn dành cho vị giáo sĩ giàu có, người
đang bị bệnh hiểm nghèo. Các vị thánh được xác định bằng các dòng chữ Latinh
trên đường ranh giới nguyên thủy, trong khi Van der Paele được biết đến qua các
tài liệu lịch sử. Với chiếc mũ sắt trên tay, Thánh George dâng người bảo trợ với
Đức mẹ đồng trinh. Các nhân vật mặc trang phục sang trọng, lộng lẫy như: lông
thú, lụa và thổ cẩm.
Khung
cảnh cuộc tụ họp này dường như được diễn tại khu riêng tư của Đức mẹ Mary, khắc
họa Chúa Hài đồng đón chào những vị khách của mình trong khi đang chơi với một
chú chim. Nhà bảo trợ Van der Paele không nhìn thẳng vào bất kỳ nhân vật nào
trên thiên đàng, mà nhìn chằm chằm vào khoảng không, như chứng kiến nghi thức họp
mặt và tâm linh. Đây là bức tranh ngang duy nhất của van Eyck và là một trong
những tác phẩm cuộc trò chuyện thiêng liêng được biết đến sớm nhất của thời Phục
hưng phương Bắc.
“Đức mẹ đồng trinh và Chúa Hài Đồng với Thánh Dorothy và George,” năm 1515–1518, của Titian. Sơn dầu trên bảng vẽ; 85cm x 129cm. Prado, Tây Ban Nha. (Ảnh: tài sản công)
Titian
đã sử dụng bố cục theo chiều ngang này trong nhiều bức tranh, sắp xếp nhân vật
của mình trong một bối cảnh thậm chí còn thân mật hơn. Khi những vị khách đến
thăm, Đức mẹ Mary chơi đùa với đứa trẻ đang đùa giỡn trong lòng mình như thể bà
đang ở trong khu nhà của một quý phu nhân giàu có. Hai vị Thánh Dorothy và
George, đến gần đứa trẻ sơ sinh để chơi với bé. Theo trang web Thư viện Nghệ
thuật “Titian đã mang đến những nét hấp dẫn của khung cảnh gia đình quây quần với
‘cuộc trò chuyện linh thiêng’ trong bức tranh thân mật và tươi sáng này.”
Các
vị thánh xuất hiện như những người thân thiết không thể thiếu của đứa trẻ tinh
nghịch. Một khung nền màu xanh lá cây thường xuyên được xuất hiện trong
những tác phẩm loại này, như trong bức tranh “Đức mẹ Sistine” của Raphael, như
thể cho phép người xem cái nhìn thoáng qua về thiên đường.
Kỹ
thuật này đã được Botticelli áp dụng trong các tác phẩm như Tế đàn San Barnaba.
Những nhân vật xung quanh Đức Trinh nữ và Chúa Hài Đồng trông sống động và đầy
nét biểu cảm khi các thiên thần vén bức màn sang một bên.
Tòa
cung điện lộng lẫy của Đức Mary và đứa con thơ của bà, xung quanh là các vị
thánh và thiên thần, được mô tả trong bức tranh “Cuộc trò chuyện thiêng liêng của
người Ingesuiti” của họa sĩ Dominico Ghirlandaio. Các vị tổng lãnh thiên thần
xuất hiện xung quanh Đức mẹ Mary, Michael ở bên trái, Raphael ở bên phải và các
vị thánh Justus và Zenobius quỳ gối bên dưới bà. Cảnh giới thiên đàng được khắc
họa bởi những đường nét đậm, sắc nét và màu sắc rực rỡ, phong phú, cây ăn quả
và cây trường xuân làm nền mang đến một khung cảnh tự nhiên.
Các
danh họa đã đáp ứng những vị khách hàng thân thiết khi họ đặt những bức
tranh gần gũi hơn này trong nhà riêng của họ và sử dụng các tác phẩm này như những
thứ của sự sùng kính tâm linh. Đối với các họa sĩ Ý, những bức tranh này đã
mang đến một nguồn thu nhập đáng kể.
“Cuộc trò chuyện thiêng liêng của người Ingesuiti,” năm1484–1486, của họa sĩ Domenico Ghirlandaio. Màu keo trên gỗ; 199cm x 189cm. Uffizi, Florence, Ý. (Ảnh: tài sản công)
Sự tương tác
Các
họa sĩ thời Phục hưng đã sử dụng cuộc trò chuyện thiêng liêng để truyền cảm hứng
cho người xem về cách tương tác thăng hoa với nhau. Những bức tranh này có thể
cho chúng ta thấy cách họp mặt nên có của xã hội: một khung cảnh thanh nhã với
âm nhạc nhẹ nhàng, êm dịu, và người chủ nhà chu đáo tiếp đãi những vị khách lịch
sự với phong thái nhẹ nhàng.
Chúng
ta đang, và luôn luôn là những sinh mệnh xã hội. Trong nền văn hóa ngày càng
suy yếu bởi hình thức, các cuộc gặp gỡ chỉ tập trung vào việc ăn uống hơn là trao
đổi những thứ cần thiết hoặc truyền cảm hứng cho nhau. Tuy nhiên, chúng ta có
thể xem lại những gì mà bản thân mình đã học được về cách ứng xử trong một xã hội
lịch thiệp. Giống như ba thiên thần đã đến thăm Abraham và Sarah hoặc Chúa Giêsu
trong Bữa Tiệc Ly được nhắc đến trong Kinh thánh, chúng ta có thể không bao giờ
biết được rằng liệu có một sinh mệnh cao tầng đang đến thăm chúng ta hay ai đó
đang che chở cho chúng ta.
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Tuyệt quá, Fa à!
Trả lờiXóahttps://c.tenor.com/Pvh7IP1kxfwAAAAd/good-morning-wednesday.gif
Cám ơn anh Đỗ Văn. Chúc anh và gia đình luôn được Bình an.
Xóahttps://mythuatdaonguyen.com/upload/images/tranh-son-dau-phuc-hung-3.jpg
hấp dẫn quá
Trả lờiXóa