Khi nhắc đến chợ cá Trần Quốc Toản ngày xưa ở Q.10, gần Viện Hoá Đạo thì mấy người bạn chê tới chê lui. Cái chợ gì mà hôi tanh bốc mùi nồng nặc giữa cơn gió trưa hè đưa xa vài trăm mét.
Chợ
cá Trần Quốc Toản năm 1964 (Ảnh: Lparkers)
Người
bạn trước ở khu cư xá Đồng Tiến ta thán, chẳng hiểu sao người ta lại cất cái chợ
chuyên bán cá tôm ngay trong lòng thành phố. Người lớn tuổi hiểu rõ sự đời giải
thích, thuở đầu thập niên 1960, nơi góc đường Trần Quốc Toản – Nguyễn Tri
Phương và phía cuối đường Lý Thái Tổ còn nhiều đất trống, trại lính xung quanh.
Cất chợ cá đầu mối ở đây là hợp lý, cung cấp thủy hải sản tỏa ra các chợ nhỏ của
khắp vùng Sài Gòn – Chợ Lớn.
Trong bài viết Chợ Lớn Mới, tôi có đề cập đến tài liệu Ðông Dương hành chánh niên giám khoảng đầu thế kỷ 20 trên bờ kênh Hội Hợp của người Pháp in năm 1906 (tức đường Vạn Kiếp sau này) có một Chợ Cá mang tên Marché Aux Poissons gần Chợ Lớn (cũ) nay là Bưu điện Q.5. Sau khi giải tỏa Chợ Lớn cũ xây Chợ Lớn Mới tức chợ Bình Tây năm 1928 thì không biết Chợ Cá gần đấy còn tồn tại hay bị giải tỏa vào thời gian đó. Không thấy tài liệu nào nhắc đến chuyện dời ngôi chợ chuyên bán thủy hải sản này. Ảnh tư liệu in bưu thiếp cho thấy ngôi chợ đầu mối rất nhỏ so với thời bây giờ nhưng có lẽ cách đây hơn trăm năm, ở Chợ Lớn có một ngôi chợ chuyên bán tôm cá như thế được xem là lớn vì dân cư còn thưa thớt (Chợ Lớn vào giai đoạn này là thủ phủ của tỉnh Chợ Lớn rộng đến Tân An – Long An ngày nay, có khoảng hơn hai trăm ngàn dân. Ðến năm 1931 thủ phủ Chợ Lớn sáp nhập vào Sài Gòn thành Sài Gòn – Chợ Lớn).
Tuy nhiên, theo vài tài liệu báo chí sau này (không rõ nguồn), cho biết chợ cá ngày xưa trên đường Tổng Ðốc Phương (Châu Văn Liêm ngày nay) không nằm trên đường Vạn Kiếp, mà dời về Chợ Hoà Bình xây năm 1954 nằm trong làng Hoà Bình ngày xưa thuộc quận 5. Nói thêm, đây là một ngôi chợ có kiến trúc đẹp tuy không to lớn bằng Chợ Bến Thành và Chợ Lớn Mới, hai đầu chợ có hai tháp lầu nằm giữa bốn trục đường Bùi Hữu Nghĩa – Bạch Vân – Chiêu Anh Các và Nhiêu Tâm hiện nay. Vậy thì, khoảng thời gian trước 1954 ngôi chợ cá đó đi về đâu? Chắc chắn ngôi chợ bị dỡ bỏ từ lâu sáp nhập vào một ngôi chợ nào đó. Rất tiếc là chưa có một tài liệu nào xác thực. Một chợ cá đầu mối có thể chỉ tạm hoạt động trong một ngôi chợ buôn bán hàng hoá thực phẩm bình thường trong khi chính quyền tìm đất cất lên ngôi chợ cá đúng nghĩa. Rồi chợ cá hình thành tại một mảnh đất rộng trên đường Trần Quốc Toản và lấy tên Chợ Trần Quốc Toản, không có ghi là chợ cá nhưng tất cả dân Sài Gòn – Chợ Lớn đều biết nơi đây là chợ đầu mối chuyên cung cấp thủy hải sản cho các chợ nhỏ.
Chợ
cá Le Marche aux Poissons đầu tiên ở Chợ Lớn hình thành vào năm 1906 (Ảnh: Bưu
Thiếp)
Việc
cất chợ cá ở khu vực đường Trần Quốc Toản vào đầu thập niên 1960 là hoàn toàn hợp
lý vì khu vực này so với các khu vực khác trong thành phố còn nhiều đất trống,
hầu hết là trại lính. Hơn nữa việc vận chuyển đường bộ đã phát triển cả về xe cộ
vận tải lẫn đường sá thông suốt từ các tỉnh miền Nam và miền Trung về Sài Gòn,
không còn phụ thuộc nhiều vào giao thông đường thủy như ngày xưa khi chợ búa
thường xây cất gần bến sông hay kênh rạch.
Chợ bán cá mà không tanh thì đâu phải là chợ cá. Nhưng đối với nhiều người buôn bán ở chợ như má thằng bạn, đó là cái mùi làm ra tiền lo cho đời sống gia đình được ấm no. Làm chủ cái sạp cá bán sỉ cũng không phải dễ. Ðiều đầu tiên là vốn lớn. Nhà thằng bạn tuy trong hẻm nhỏ nhưng khang trang, đầy đủ tiện nghi, nhà có tivi sớm nhất xóm, lại có xe lam riêng. Ngoài việc chở hàng cá cho nhà, ba nó chở thêm hàng bông ngoài chợ Cầu Ông Lãnh cho mấy bạn hàng, gia đình thằng bạn sống khoẻ.
Các
sạp hàng hải sản của chợ cá Trần Quốc Toản (Ảnh John Beck)
Có
lần đi Kansas thăm thằng bạn thuở nhỏ, ngồi uống cà phê ở bên ngoài tiệm
Starbucks giữa buổi trưa hè, chợt nhận ra thoang thoảng đâu đây mùi phân bò phảng
phất. Thằng bạn cho biết, cách đấy vài ba dặm dọc xa lộ có một trang trại nuôi
bò. Bò ở đó nhiều kinh khủng, chạy xe ngang qua, mùi phân vương vào trong xe nồng
nặc. Bước xuống xe, vào tiệm ăn phở người ta cứ tưởng mình là anh lái bò. Không
biết khi nói tới mùi phân bò, thằng bạn còn nhớ mùi tanh của chợ cá năm xưa khi
thỉnh thoảng cuối tuần hai đứa ngồi trên xe lam của ba nó chở cá từ Chợ Trần Quốc
Toản giao cho bạn hàng của má nó đến các chợ nhỏ.
Sạp
cá của má thằng bạn bán toàn cá đồng. Nào là cá lóc, cá trê, cá rô, cá thác lác
lại toàn là cá sống nhảy xoi xói trong thùng chứa bằng sắt tây. Hồi xưa cá đồng
người ta bắt từ sông rạch, chứ không ai nuôi như bây giờ. Cá được thương lái
thu mua từ miền Tây, mướn xe tải chở đến chợ giao cho những sạp mối mỗi ngày từ
sáng sớm.
Lắm khi gặp nhau, cùng thằng bạn ngồi bên trời Tây lại nhớ trời Ta thuở nhỏ. Nhớ chuyện đi theo xe lam chở cá phụ ông già cũng như một cuộc rong chơi phố phường cho thư giãn đầu óc chứ gia đình buôn bán chợ búa quanh năm suốt tháng đâu có thời gian dẫn con cái đi chơi đây đó. Nói là phụ cho nghe hiếu đạo làm con, chứ còn nhỏ giúp ích được gì cho gia đình ngoài chuyện ăn học vui chơi là chính.
Bãi
rác khổng lồ trước chợ cá Trần Quốc Toản là nguyên nhân chính gây mùi tanh của
chợ (Ảnh: John Beck)
Miệng
nhấm nháp ly cà phê và mũi thì thoảng đánh hơi mùi phân bò trong không khí nóng
nực tự dưng lại đi nhớ mùi cá tanh trên những chuyến xe lam cuối tuần thật là
tréo cẳng ngỗng. Bạn tỉ tê, hồi đó không có mày đi chung, chắc tao không đi
theo ông già giao cá. Ngồi kế bên ổng không biết nói chuyện gì, chỉ toàn nghe
chuyện ổng nói. Ổng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nghe ổng nói xong thì
tao lại quên hết. Nhưng cái mùi tao nhớ nhất,
không
phải mùi tanh hôi của cá mà lại là mùi rác thối phía bên hông chợ cá ngày xưa.
Một bãi rác to khủng khiếp và đen đầy ruồi nhặng. Bãi rác đó vừa là chỗ bỏ rác
của chợ cá và vừa là bô rác công cộng nhận rác của các khu dân cư lân cận được
xe ba gác mang tới bãi đổ để chờ xe rác thành phố đến thu gom. Chính cái bô rác
khổng lồ này đã làm cho nhiều người dân ngán ngẩm khi đi ngang chợ cá đầu mối lớn
nhất Sài Gòn chứ không phải cái mùi tanh tao chợ cá.
Ðúng
là bãi rác bên hông chợ cá thật kinh khủng! Thằng bạn cầm ly cà phê ngửi ngửi
“hương gây mùi nhớ” theo cách nói của ông Sơn Nam, mà trong đầu lại nhớ mùi rác
chợ. Chợ cá buôn bán từ sáng sớm đến trưa là hầu như các sạp dẹp hàng về nghỉ.
Ngoại trừ một số sạp nhỏ buôn bán kéo dài cho khách hàng sống quanh khu vực muốn
mua cá tôm. Các sạp hàng buôn bán xong đều xịt nước rửa sàn và ngoài sân đậu xe
lên xuống hàng cá nên mùi tanh chỉ còn vương vấn đây đó khi gió thoảng qua. Rác
mới là nguyên nhân chính vì không phải lúc nào xe rác cũng đến dọp dẹp đúng giờ,
có khi vào những ngày lễ lạt, rác dồn đống ngày này qua ngày khác.
Việc ô nhiễm môi trường ở khu chợ cá nhiều năm khiến nhiều người dân sống gần đó lên tiếng. Ðến đầu năm 1975, Ðô Thành Sài Gòn cho ngưng hoạt động, mảnh đất chợ được biến cải lại thành nơi triển lãm hàng kỹ thuật. Má thằng bạn dọn sạp về chợ Cầu Ông Lãnh tiếp tục làm ăn cho đến năm 1995 cả nhà đi Mỹ đoàn tụ gia đình do người chú bảo lãnh. Nay cha mẹ người bạn cũng đã không còn nên chuyện làm ăn buôn bán cá mắm ngày xưa chẳng biết hỏi ai. Ngoại trừ thằng con nhớ mùi bãi rác bên hông chợ cá đem ra nhắc lại.
Sau
một thời gian hoạt động, chợ Cầu Ông Lãnh và Cầu Muối quá tải, khiến trọn con
đường Nguyễn Thái Học lúc nào cũng kẹt xe vào giờ chợ hoạt động. Ðể trả lại bộ
mặt đô thị, năm 2003 chợ cá dời về chợ đầu mối Bình Ðiền (Bình Chánh), còn chợ
rau cải, trái cây dời về chợ đầu mối Tam Bình (Thủ Ðức) và chợ Tân Xuân (Hóc
Môn) cho đến hiện nay. Mảnh đất khu Chợ cá Trần Quốc Toản ngày xưa, nay biến
thành cơ ngơi to lớn của Siêu thị Sài Gòn. Giới trẻ từ thế hệ 7X ngày nay khó
mà hình dung ra được mảnh đất này từng là ngôi chợ cá đầu mối giữa lòng thành
phố.
Sưu
tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Các bạn có thể:
- Viết bình luận trước, sau đó. .
- Copy và dán trực tiếp link ảnh vào khung nhận xét. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
- Cám ơn Bạn đã bình luận về bài viết.