22 thg 3, 2017

Đặt camera ẩn, cô chủ bất ngờ phát hiện hành động của chú mèo khi ở nhà một mình

Nếu thắc mắc mèo cưng của mình làm gì khi ở nhà một mình thì bạn sẽ có câu trả lời khi xem những hình ảnh này.
Đã bao giờ bạn tự hỏi mèo cưng của mình thường làm gì khi bạn đi vắng chưa? Nó sẽ nằm phơi mình trên ghế sofa hay ngồi trên bậu cửa sổ ngắm bầu trời với những đàn chim bay lượn? Hoàn toàn không phải nhé. Một cô gái tò mò về điều này đã quyết định đặt camera ẩn trong phòng và đi ra ngoài. Thật không ngờ, sau khi xem lại camera cô nhìn thấy những hình ảnh vô cùng đáng ngạc nhiên. Chú mèo của cô đang nhảy múa, y như một vũ công ba lê thực thụ.
Liệu đây có phải là một phép thuật?
Uốn dẻo khéo léo đến ngạc nhiên
Nó có thể nhảy cao hơn sự tưởng tượng của bạn rất rất nhiều
Một điệu múa hoàn hảo dưới ánh mặt trời
Giống như một vũ công ba lê thực thụ
Cách tạo dáng cũng vô cùng dễ thương
Một khả năng tuyệt vời
Xem xong những hình ảnh này người chủ biết rằng chú mèo không hề thấy buồn khi ở nhà một mình mà còn vô cùng thoải mái. Nhảy múa dưới ánh nắng mặt trời không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp tâm trạng nhẹ nhàng và giúp cuộc sống hạnh phúc hơn.
ST

Xe đạp đi bộ

Lần đầu tiên ông Bruin Bermeester lái chiếc “xe đạp đi bộ” ngang qua một quảng trưởng ở Hoà Lan, ông không ngờ chiếc xe lại được mọi người vây quanh chụp ảnh nhiều đến vậy.
xe dap di bo 1
Người phụ nữ ngẩn ngơ đứng nhìn chiếc xe. (Ảnh gif/ video)
Nếu nhìn lướt qua, bạn sẽ cho rằng ông Bruin đi một chiếc xe đạp bình thường. Nhưng nếu nhìn kĩ vài giây… người ta sẽ phải tự hỏi: “Đây là xe đạp, xe điện? Hay là máy chạy bộ?”
(Ảnh động/ video)
(Ảnh động/ video)
“Chiếc xe đạp đi bộ” có tên Lopifit này đã thu hút khá nhiều sự thích thú ở các nước như Đức, Mỹ, Nhật, Hà Lan… Đối với những người làm công sở vừa muốn đi lại tiện lợi, vừa rèn luyện sức khỏe thì đây quả là một phát minh hoàn hảo.
Người phát minh ra chiếc xe đạp này cũng không ngờ nó lại gây sốt đến vậy. Bruin Bergmeester năm nay 60 tuổi, ông chỉ là một lập trình viên rất bình thường.
 
 Câu chuyện của những sự tình cờ
(ảnh: Getty)(ảnh: Getty)
“Một ngày ngồi mười mấy tiếng trước máy tính, nếu không nghĩ cách để vận động thì sức khỏe sẽ suy sụp mất.” Ý tưởng cho “chiếc xe đạp đi bộ” của ông Bruin bắt nguồn từ một lời than thở.
Cũng giống như nhiều người, ông Bruin thường hay ngồi trước máy tính mười mấy tiếng đồng hồ. Lưng đau, chân hay bị chuột rút. Để chữa trị cho cơ thể ngày một cứng của mình, ông đã mua bộ cái máy đi bộ. Vào một buổi sáng nọ, ông đang đi bộ thì nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một thanh niên đạp xe ngang qua…
Bỗng nhiên trong đầu ông nảy ra sáng kiến. “Nếu như kết hợp máy đi bộ và xe đạp thì sao nhỉ?”
Ý tưởng này có phần hơi kỳ cục, nhưng ông Bruin thì không nghĩ thế, cứ làm đi rồi hẵng hay. Vừa đúng lúc trong vườn nhà ông có một chiếc xe đạp điện, ông mang vào trong phòng khách rồi mua thêm một số linh kiện.
Khi đó vợ ông hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nhưng 7 ngày sau, mọi thứ đã hoàn thành.
(Ảnh động/ video)(Ảnh động/ video)
Hình ảnh này quả thật là rất tuyệt.
(Ảnh động/ video)(Ảnh động/ video)
Nét mặt những người nhìn thấy ông Bruin “đi bộ” băng băng đều thể hiện sự ngạc nhiên thích thú.
“Hãy đặt chân lên và đi vài bước thử xem.”
xe dap di bo 6
Khi bạn bắt đầu bước đi trên tấm trượt , động cơ 250W ở bánh sau sẽ hoạt động không khác gì máy đi bộ.
Thêm vào đó chiếc xe còn có tay cầm điều khiển tốc độ, vận tốc nhanh nhất có thể đạt đến là 25 km/h, gấp 4 lần đi bộ. Còn nếu bạn không muốn vận động thì pin điện trong chiếc xe có thể đưa bạn đi 40km.
Ông Bruin thấy chiếc xe đạp đi bộ được yêu thích như vậy, nên lại có ý tưởng rằng: “Chi bằng đi xin giấy phép sản xuất thử xem?”
Nhưng ông Bruin chỉ là một người bình thường, ông cũng không có nhiều vốn, quan trọng nhất là rất nhiều nhà sản xuất đều cảm thấy “ý tưởng này thật thừa thãi.”
(Ảnh động/ video)(Ảnh động/ video)
Đúng thời điểm ông không biết phải làm gì nữa thì có một huấn luyện viên trượt ván tên là Bam Margera đã đăng video chia sẻ về phát minh của ông Bruin, kém theo lời bình: “Chiếc xe đạp đi bộ quá tuyệt vời, ai có thể mua cho tôi một chiếc được không!” Đoạn video này đã thu hút được 840.000 lượt người xem chỉ trong 1 giờ.
Phóng viên của trang “Business Insider” đã rất bất ngờ khi nhìn thấy đoạn video, ông cũng bình luận: chiếc xe như thể màn vũ đạo moonwalk nổi tiếng của Michael Jackson vậy, tuyệt vời!
(Ảnh động/ video)(Ảnh động/ video)
Hình ảnh về chiếc xe đạp đi bộ được chia sẻ rộng rãi, các cư dân mạng nhanh trí đã tìm ra chính ông Bruin là người thiết kế chiếc xe này.
Sau đó hòm thư của ông Bruin tràn ngập yêu cầu của những người hâm mộ muốn mua, có cả nhà sản xuất trực tiếp đến tìm ông.
Lô hàng 300 chiếc xe xuất xưởng đầu tiên đã được các cư dân mạng đặt hàng xong trong chớp mắt.

Những câu chuyện từ khắp thế giới

Từ những lời nhắn của người mua, ông Bruin nhận ra rằng chiếc xe mà ban đầu các nhà sản xuất cho rằng vô dụng này dường như mang lại rất nhiều lợi ích.
Những người làm công sở không có thời gian vận động nay đã có thể luyện tập trên đường đi làm, hơn nữa chiếc xe này cũng không cần phải vận động quá mạnh giống như xe đạp. Nữ giới mang giày cao gót cũng có thể đi được.
(Ảnh động/ video)(Ảnh động/ video)
Đương nhiên, các bậc cha mẹ cũng rất vui mừng khi cuối cùng có thể tìm được cách tập thể thao mà không ảnh hưởng đến việc học cho những đứa con của họ.
Yêu thích chiếc xe này nhất hẳn là người Ả Rập. Trước đây, họ mặc áo dài nên khi đi xe đạp cứ phải vén trái vén phải, rất phiền phức. Bây giờ họ đã có thể đi lại bằng cách này.
(Ảnh động/ video)(Ảnh động/ video)
Lopifit nhanh chóng trở nên phổ biến trong xã hội. Ông Bruin đã thành lập công ty của riêng mình và xây dựng trang thương mại điện tử Lopifit, bắt đầu bán phát minh của ông trên mạng.
(ảnh: Lopifit)(ảnh: Lopifit)
 
“Suýt chút nữa là tôi không sản xuất được rồi.” Ông Bruin, người tưởng rằng ý tưởng này đã chìm nghỉm, đã rất choáng ngợp trước những diễn biến ngược dòng bất ngờ này. Ông cho biết sẽ chuẩn bị nghiên cứu thế hệ tiếp theo và trên website, ông đã thêm tính năng cho thuê “xe đạp đi bộ” này, để tăng sự linh hoạt cho người dùng.
Thật ra, không chỉ xe đạp đi bộ, nhiều phát minh đều phải chịu sự nghi ngờ khi xuất hiện lần đầu tiên. Nhưng chúng ta càng phá bỏ suy nghĩ “không thể được” thì sẽ càng có khả năng đột phá giới hạn. Người xưa có câu “những giấc mơ không bị cười nhạo thì không đáng thực hiện”, hãy cứ làm.
ST 

21 thg 3, 2017

Đời người được mất đều bằng 0, hà cớ chi phải muộn phiền?

Trong cuộc sống, mọi việc đều có cái được và cái mất. Tình yêu đem đến niềm vui nhưng cũng làm ta đau khổ. tiền tài giúp ta hưởng thụ cuộc sống giàu sang nhưng cũng là nguyên nhân làm ta phiền não. thành công giúp ta hạnh phúc nhưng nỗi đau của thất bại cũng thật khôn lường.
 
Đối với một điều đang mong đợi, nếu đạt được chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc, nhưng nếu thất bại hẳn là bạn sẽ thấy vô cùng đau khổ. Mức độ cảm nhận của niềm vui và thất bại luôn tương đương nhau.
Có người có tiền tài nhưng lại thiếu sức khỏe, gia đình hoặc tình yêu. Có người sự nghiệp, thành tích không quá cao nhưng chất lượng cuộc sống, sức khỏe lại vô cùng tốt. Có những điều thoạt nghĩ ta sẽ thấy thiếu sự công bằng, nhưng thực tế nó lại rất công bằng với tất cả mọi người.
 
Có người cho rằng người có tiền luôn rất hạnh phúc, nhưng thực tế đây là một quan niệm sai lầm. Một người nghèo sẽ tìm được niềm vui chỉ với vài trăm đồng, nhưng khi có nhiều tiền rồi, anh ta sẽ phải tiêu gấp hàng chục lần mới thấy được niềm vui. Khi sở thích của bạn thay đổi, cảm nhận của bạn với mọi vật cũng sẽ thay đổi theo. Khi bạn càng nhiều tiền, giá trị đồng tiền sẽ càng giảm. Khi bạn đang đói, một miếng ăn nhỏ đã làm bạn hài lòng, nhưng khi bạn no, bạn sẽ không còn thấy vị ngon của đồ ăn nữa.
Người nhiều tiền lo bị trộm, bị cướp. Nhà rộng lo quét dọn. Ăn nhiều sợ béo, ăn ngon quá lại sợ chết. Chúng ta có thể thấy, người có tiền bây giờ toàn ăn những đồ như rau xanh, hoa quả, hạt ngũ cốc, uống nước rau dại, nước tiểu mạch v.v. – đây đều là những đồ ăn xưa kia của người nghèo hoặc động vật.
 
Tôi bỗng nhớ câu chuyện. Có một con cáo, nó nhìn thấy trong vườn có một cây nho trĩu quả, nó thèm lắm nhưng tìm mãi không thấy đường vào, nó bỗng phát hiện ra một lỗ thủng ở hàng rào, nhưng lỗ thủng lại nhỏ quá, nó không thể chui vào trong được.
Con cáo chờ ngoài hàng rào 6 ngày không ăn gì, sau đó nó đã gầy hẳn đi và dễ dàng chui được vào trong vườn và nó sung sướng thưởng thức những trái nho thơm chín mọng. Nhưng sau khi ăn rất no rồi, con cáo phát hiện ra với các bụng to thế nó sẽ không thể theo đường cũ ra ngoài được, nó sẽ dễ dàng bị chủ vườn bắt vì thế nó lại phải nhịn ăn 6 ngày, lại một lần nữa nó gầy đi và có thể chui ra được khỏi hàng rào. Vậy là, con cáo đã không gặt hái được gì sau những gì nó đã trải qua.
 
Thực ra, nếu chúng ta có cả thế giới này thì chúng ta cũng vẫn chỉ ăn ngày 3 bữa, ngủ trên một chiếc giường mà thôi. Cho dù bạn có đến 100 chiếc giường thì bạn cũng chỉ ngủ được trên 1 chiếc. cho dù bạn có hàng nghìn đôi giày, bạn cũng chỉ đi được 1 đôi. Cho dù bạn có gọi hàng trăm món ăn thì cuỗi cùng bạn ăn được bao nhiêu? Nhiều nhất cũng chỉ là đầy một cái dạ dày của mình mà thôi.
 
Sự có mặt của mỗi người trong cuộc đời này là để thử nghiệm cuộc sống, có thể họ sẽ khác nhau về tiền tài, địa vị nhưng trải nghiệm về hạnh phúc, niềm vui thì đều như nhau. Thế nhưng, niềm vui của người có tiền sẽ khá phức tạp, niềm vui của người nghèo đơn giản hơn rất nhiều. Đồng thời, người có đến mấy bạn trai, bạn gái không chắc đã hạnh phúc bằng người chỉ chung thủy với một người mà thôi.
Khi bạn vui vẻ, nỗi buồn sẽ phải đứng sang bên mà ngắm nhìn. Nhưng khi bạn đau khổ, niềm vui sẽ đến thật bất ngờ. Đến một ngày, bạn sẽ nhận ra rằng, những giây phút vui, giây phút buồn sẽ luôn cân bằng nhau.
 
Niềm vui và nỗi buồn có thể đến sớm với người này, đến muộn với người khác. có người mất nó trước, có người mất nó sau nhưng tổng thể nó là một lượng không đổi. Bạn đã từng vui thế nào thì buồn bạn cũng sẽ nhận một lượng bằng như thế. Đến khi chết, mọi việc đều như nhau.
Cái chết sẽ làm cân bằng cuộc sống. Khi chết, sẽ không còn phân biệt kẻ giàu người nghèo, không thể nói người giàu sẽ chết thoải mái hơn, còn người nghèo chết khổ hơn. Có người khi sống đạt được 10 phần thì khi chết đi anh ta cũng sẽ mất đi 10 phần, mười phần đó là phần đau khổ. Đây là điều công bằng tuyệt đối.
 
Có người đạt được 3 phần, có người đạt được 7 phần. Có người có trước, người có sau, có người không có được gì.
Người có trước có khi bị mất đi trước, người có sau sẽ mất đi sau, người không có sẽ không bị mất. Tổng số sẽ luôn không đổi, vì thế sống trên đời không nên tính toán quá, không cần phải cố ý bận tâm, hãy cứ vui cố gắng trải nghiệm hết cuộc đời này để không phải hối tiếc.
 
Quỳnh Chi

Nằm ngủ như thế nào để có lợi cho sức khỏe

6 thay đi k diu trong cơ th nh nm nghiêng bên trái khi ng

Thực tế là mỗi người thích nằm một tư thế, có người nằm thẳng, có người nằm nghiêng, có người thì xoay hết ngang rồi sang dọc, ngửa rồi úp, cho tay xuống dưới gối hay úp cả gối lên mặt… nhưng theo nhiều chuyên gia dưỡng sinh giấc ngủ thì khi bạn nằm nghiêng bên trái sẽ thu được rất nhiều lợi ích, đồng thời cũng giúp bạn có một giấc ngủ ngon.
Dưới đây là 6 lời giải thích giúp chúng ta hiểu rõ hơn lợi ích khi nằm nghiêng bên trái.
1. Nằm nghiêng bên trái làm tăng khả năng vận hành hệ miễn dịch
Hệ miễn dịch có chức năng giúp các bộ máy trong cơ thể thải độc tố. Vị trí của hệ miễn dịch nằm ở bên trái, do đó khi nằm nghiêng về hướng này sẽ giúp tăng cường năng lực hoạt động của nó. Ngoài ra, hệ miễn dịch cũng chịu trách nhiệm vận chuyển chất béo, protein và các chất dinh dưỡng quan trọng khác vào các mô tế bào. Do đó, việc nằm nghiêng bên trái sẽ tăng cao tốc độ vận chuyển này.
2. Nằm nghiêng bên trái giúp nâng cao hiệu quả làm việc của lá lách
Giống như hệ miễn dịch, lá lách cũng nằm bên trái thân thể. Do đó, khi nằm nghiêng hướng này sẽ giúp lá lách tăng cường hiệu suất làm việc. Nhờ vào lực hấp dẫn của trái đất nên nằm nghiêng bên trái sẽ giúp máu huyết đến lá lách để lọc được nhiều hơn.
3. Nằm nghiêng bên trái giúp tăng cường chức năng bài tiết ở ruột
Giữa ruột non và ruột già có một vách ngăn gọi là van ileocecal. Sau khi ruột non thải bỏ cặn dư thừa, chúng được chuyển đến ruột già thông qua cánh cửa này. Mặt khác, vị trí của van cũng nằm ở bên trái, do đó khi nằm nghiêng hướng này sẽ giúp quá trình thải bỏ chất dư thừa từ ruột non sang ruột già được thuận lợi hơn, giúp tăng cường khả năng thải độc và bài tiết.
4. Nằm nghiêng bên trái giúp giảm bớt tình trạng nóng trong người vào ban đêm
Nếu như trường kỳ bị bệnh nóng trong, nghĩa là dạ dày đầy hơi và ợ chua trong thời gian dài không ngớt. Vậy, bạn hãy thử nằm nghiêng bên trái. Làm vậy sẽ giúp cho vị trí dạ dày thấp hơn so với vị trí cơ vòng thực quản Cardiac. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến hiện tượng dạ dày trào ngược là do cơ vòng thực quản bị ép quá mức khiến dịch dạ dày trào ngược gây nên hiện tượng bỏng rát ở cổ. Do đó, nằm nghiêng bên trái giúp giảm áp lực cho cơ vòng thực quản và giảm hiện tượng trào ngược dạ dày.
5. Nằm nghiêng bên trái giúp giảm tải cho lá gan
Thông thường, lá gan bên phải sẽ làm việc nhiều hơn. Do đó, để giảm bớt tải trọng của lá lách và lá gan phải, việc nằm nghiêng bên trái sẽ kích thích lá gan trái hoạt động nhiều hơn, tăng cường lượng máu đi qua gan trái thải độc. Quá trình này giúp giảm áp lực cho lá lách và lá gan phải.
6, Nằm nghiêng bên trái tốt cho tim
Khi nằm nghiêng bên trái, cơ quan được hưởng lợi nhiều nhất chính là hệ tim mạch. Hệ tim mạch có tác dụng vận chuyển máu đi nuôi cơ thể. Do đó, khi nằm nghiêng bên trái, lực hút của trái đất sẽ hỗ trợ máu chảy về tim, đặc biệt là thất trái được tốt hơn. Vì lúc này hệ tim sẽ vận hành một cách nhẹ nhàng mà không cần phải tăng cường sự co bóp trong việc đẩy máu đi nuôi cơ thể.
Những lợi ích này đã được làm thực nghiệm thông qua các thiết bị y tế. Thực tế, ngoài 6 ưu điểm này, nằm nghiêng bên trái còn có những ưu điểm khác, ví như giúp cho dáng đi được thẳng hơn. Với nhiều ưu điểm như trên, từ bây giờ bạn đừng quên nằm nghiêng bên trái khi ngủ nhé!


 ST

20 thg 3, 2017

Phát hiện chất cấm chết người trong hóa đơn tính tiền siêu thị

Báo cáo của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ cho thấy, có đến 94% hóa đơn tính tiền in nhiệt có chứa chất BPA – một chất cực độc.
Một nghiên cứu ở Mỹ được đăng trên tạp chí Plos One (Theo Plos One), cho thấy sau khi những người tham gia thí nghiệm tiếp xúc với các hóa đơn tính tiền thì nồng độ BPA trong máu của họ tăng cao. Nồng độ này còn cao hơn khi họ sử dụng kem dưỡng da, chất khử trùng hoặc các sản phẩm chăm sóc tay khác.
Nghiên cứu chỉ rõ, biên lai hóa đơn tại các siêu thị, cửa hàng tiện dụng, quán ăn đề sử dụng các hóa đơn in nhiệt có chứa BPA (bisphenol A). Một loại chất bị cấm trên toàn thế giới vì có khả năng thẩm thấu qua da và làm nhiễm trùng máu bất cứ ai tiếp xúc lâu dài.
Phat hien chat cam chet nguoi trong hoa don tinh tien sieu thi - Anh 1
Các nhà nghiên cứu khẳng định, hàm lượng chất BPA trong hóa đơn ở các siêu thị còn cao hơn chất BPA trong vỏ chai nhựa. Nếu chúng ta tiếp xúc với những hóa đơn này lâu dài, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Nguy hiểm là chúng ta tiếp xúc với sát thủ vô hình từ ngày này qua ngày khác mà không hề hay biết. Nếu trong ví, túi xách của bạn còn chứa những tờ biên lai này, hãy ngay lập tức vứt chúng đi.
Ông Frederick vom Saal - Giáo sư Sinh học tại Đại học Missouri (Mỹ) cho biết: “BPA được chứng minh gây ra dị tật ở thai nhi, trẻ sơ sinh, trẻ em kể cả người trưởng thành. Ngoài ra nó còn gây rối loạn trao đổi chất, phá hủy hệ miễn dịch cũng như gia tăng ung thư ở người trưởng thành và ở cả các loài động vật gặm nhấm”
Ông còn cho biết thêm: “Mức độ hấp thụ BPA từ những tờ hóa đơn tính tiền vào máu còn cao hơn nhiều so với độ phơi nhiễm từ các loại bao bì thực phẩm bằng nhựa. Ở mức độ hấp thụ cao hơn thì sẽ gia tăng nguy cơ tiểu đường và béo phì”.
Phat hien chat cam chet nguoi trong hoa don tinh tien sieu thi - Anh 2
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thực hiện đo nồng độ BPA tại một khu ăn uống tại một trung tâm mua sắm ở Columbia. Những người tham gia được chia thành 3 nhóm trước khi vào quán ăn.
Nhóm thứ nhất khách hàng chọn món và sau đó chạm vào hóa đơn tính tiền trước khi chạm tay vào món ăn. Nhóm thứ hai, tại một số cửa hàng thức ăn nhanh, khách hàng rửa tay trước khi chạm vào hóa đơn và dùng món bằng tay.
Nhóm thứ ba, nhóm khách có hành động theo số đông là mua mang về và hóa đơn tính tiền được bấm vào ngay đầu túi thức ăn.
Trong tình huống này, chúng ta buộc phải chạm tay vào hóa đơn trước khi ăn. Tất cả các tình huống trên nói lên rằng con đường mà chất BPA sẽ đi trực tiếp vào cơ thể thông qua bàn tay của chúng ta.
Kết quả kiểm tra nồng độ BPA tăng trong máu của những đối tượng tham gia nghiên cứu. Bên cạnh đó, nồng độ BPA trong máu những người này tăng đột biến, nếu ăn thực phẩm có chứa dầu mỡ như thức ăn nhanh.
Phat hien chat cam chet nguoi trong hoa don tinh tien sieu thi - Anh 3
Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên phát hiện chất BPA trong giấy in nhiệt. Phát hiện về BPA xuất hiện ở bề mặt giấy được công bố vào năm 2010, nhưng Frederick Vom Saal và nhóm nghiên cứu của ông đi đầu trong việc lấy mẫu máu, đo nồng độ BPA của những người tình nguyện tham gia nghiên cứu.
Ông cho biết, hầu hết các cửa hàng đều sử dụng giấy in nhiệt và các cơ sở sản xuất chưa tìm được loại hóa chất an toàn để thay thế cho BPA. Đây cũng là một bài toán khó cho các nhà sản xuất trong tương lai.
Chất BPA là chất hóa học quan trọng tạo nên thành phần của giấy in nhiệt. Hóa chất này giúp giấy in nhiệt in ấn mà không cần sử dụng tới mực in. Người sản xuất chỉ cần có đầu in nhiệt của máy in hóa đơn nhiệt.
Chính vì sự nhanh chóng và tiện lợi nên chúng được sử dụng để in hóa đơn tính tiền trong các siêu thị, cửa hàng và biên lai của máy ATM. Thậm chí chúng còn được sử dụng để in vé máy bay.
Báo cáo của cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ cho thấy, có đến 94% hóa đơn tính tiền in nhiệt có chứa chất BPA.
ST

19 thg 3, 2017

Ăn trộm dạy con

Xưa có một tên đạo chích rất lành nghề, một hôm, con trai lão ngỏ ý muốn học nghề của cha. Vốn biết đây là một việc xấu nên người cha không muốn con nối nghiệp nhưng khuyên thế nào cậu con trai cũng không từ bỏ ý định. Một hôm, tên ăn trộm nghĩ ra kế liền dẫn con đi với lý do để... thực tập.

Hai cha con đến một nhà giàu có, đánh bả cho lũ chó chết mê mệt xong, đạo chích đào ngạch, khoét vách dắt con chui vào nhà.

Cả nhà ngủ say như chết. Tên trộm thấy một cái rương to còn trống bèn giở nắp rương bảo con:
- Con chui vào đây, hốt hết đồ đạc bỏ vào bao cho cha.

Thằng con y lời, đạo chích liền đóng nắp gài khóa lại… rồi lẻn ra khỏi nhà, hô hoán lên ầm ĩ:
- Ăn trộm! Ăn trộm!

Chủ nhà bừng tỉnh, thấy nhà bị khoét vách, dáo dác tìm kiếm hồi lâu, không thấy động tĩnh liền đi ngủ lại. Con trai đạo chích nằm chết điếng trong rương, tái tê vì sợ và giận cha khôn tả.

Hồi lâu hắn nghĩ ra một kế thoát thân, bèn lấy tay cào sột soạt vào thành rương và giả tiếng chuột kêu 'chít… chít…' để đánh lừa chủ nhà. Nghe chuột kêu, chủ nhà vội thức giấc, đốt đèn mở rương đuổi chuột.

Thằng bé liền nhỏm dậy, tắt đèn, xô ngã chủ nhà, tông cửa chạy một mạch. Chủ nhà lục tục kéo nhau, vừa hô hoán vừa đuổi theo. Thằng bé chạy đến đường cùng thì gặp cái giếng, nó vội vàng ôm một cục đá to liệng xuống giếng và tri hô:
- Thằng ăn trộm rớt xuống giếng rồi… Làng xóm ơi!

Mọi người đổ xô nhau kéo đến giếng để bắt trộm.

Thằng bé chạy thẳng về nhà. Gặp cha, thằng bé oà lên khóc và không tiếc lời oán trách cha.
Lão đạo chích mỉm cười nói:

- Khoan đã… Con hãy nói cho cha nghe lúc bị nhốt trong rương và lúc đang chạy trốn con thấy thế nào?

Cậu con kể lại từ đầu đến cuối cho cha nghe.
Lão tươi cười nói:

 "Con có muốn cả cuộc đời mình phải sống trong cảm giác đề phòng, sợ hãi, trốn chui trốn lủi... thế nữa không?".
Cậu bé im lặng nhìn cha!
ST

Cúi Xuống Để Tìm Cơ Hội Ngóc Đầu Lên

Có một vị tổng giám đốc của một công ty lớn nảy ra một ý nghĩ thú vị, anh ta muốn đi trải nghiệm cuộc sống của những người dân thường trên xe buýt, không ngờ lại bị một cô gái xấu xí làm cho mất mặt…
Vị giám đốc mỗi ngày đều chen lên xe buýt ngồi, mặc dù cũng có chút kham khổ nhưng trong lòng anh lại cảm thấy rất lạ lẫm và vui vẻ.
Thế rồi, có một chuyện không bình thường đã xảy ra…Hôm ấy anh ta cũng lên xe buýt và ngồi xuống ghế. Trong lúc còn đang nhìn ngó quanh quẩn thì đột nhiên, một giọng nói như thét vào mặt anh: “Anh không thể nhường ghế cho người khác à? Không đáng mặt đàn ông gì cả!”
Anh ngước lên thì thấy một người phụ nữ trạc ngoài hai mươi tuổi đang bế cậu con trai nhỏ. Còn người vừa lên tiếng mắng anh là một cô gái có phần “xấu xí”. Lúc anh còn đang sững sờ thì cô gái ban nãy lại to tiếng: “Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói anh đấy!”

Tất cả những người trên xe buýt đều hướng về phía anh với đôi mắt tò mò, thậm chí “lườm lườm”. Mặt anh bỗng đỏ bừng lên mà không nói được lời nào…

Không còn cách nào khác, anh từ từ đứng lên và nhường ghế ngồi cho hai mẹ con cô gái kia. Đến trạm dừng xe tiếp theo, anh vừa chật vật vừa xấu hổ “trốn” khỏi chiếc xe buýt ấy. Anh không ngờ rằng mình lại gặp phải một việc như vậy. Trước khi xuống xe, anh cũng đã kịp nhìn qua mặt của cô gái “xấu xí” ấy một lần để ghi nhớ.
Không ngờ, một tuần sau đó cô gái “xấu xí” kia lại có mặt trong vòng phỏng vấn tuyển dụng nhân viên của công ty anh. Hơn nữa, anh lại là người trực tiếp phỏng vấn và quyết định tuyển.
Cô gái kia vừa nhìn thấy anh cũng phát hiện ra, nét mặt cô có  phần lo lắng, dường như trên trán cô vã cả mồ hôi…
Vị tổng giám đốc nói: “Cô lau qua một lượt giày của ban tuyển dụng, thì có thể được nhận vào làm”.

Cô gái đứng ở đó một lúc và do dự thật lâu. Cô nghĩ: “Kinh tế trong nhà mình đã khó khăn lắm rồi, mình quá cần công việc này!”
Thực tế, cô ấy rất có năng lực và những thành tích mà cô đạt được cũng rất cao. Tuy nhiên, bởi vì cô có dung nhan hơi xấu nên dù đã đến dự tuyển ở một số công ty nhưng đều bị từ chối.
Cô lại phân vân: “Bây giờ cơ hội bày ra trước mặt mình, chỉ cần mình buông tự tôn, lau giày cho họ thì sẽ có việc làm. Thế nhưng mà mình sao có thể đổi sự tôn nghiêm của mình đây?”

Vị tổng giám đốc cũng cho rằng: “Cô ta ngang ngược thế chắc sẽ không hạ mình đâu!” Thế là anh ta nhắc lại một lần nữa như để khiêu khích cô, thúc giục cô.
Cô gái lập tức ngồi xổm xuống, cầm giẻ lau và bắt đầu lau giày cho những vị giám khảo kia.
Vị tổng giám đốc thắc mắc: “Cô không phải là lợi hại lắm sao? Sao lại không có phản ứng gì thế?”

Khi cô gái bắt đầu lau đến giày của anh, anh ta còn cố ý ngồi bắt chéo và giơ chân lên. Tuy nhiên, bất giác anh ta lại cảm thấy mình có chút gì đó quá đáng. Anh thầm nghĩ: “Cô ta dù làm mất mặt mình trên xe buýt nhưng cũng là vì việc tốt, có chút nghĩa hiệp!”
Nghĩ vậy, anh ta liền xem hồ sơ của cô, không ngờ trước mắt anh là những thành tích tốt mà cô đạt được, vượt xa những người khác. Từ mọi phương diện, dường như cô đều xuất sắc, hơn nữa không thể nuốt lời được. Thế là, sau khi cô gái đã lau hết giày cho mấy vị tuyển dụng, anh tuyên bố trước mặt mọi người: “Cô đã trúng tuyển!”

Cô gái cũng không bộc lộ vẻ vui mừng mà chỉ hướng về phía giám khảo nói lời nhỏ nhẹ: “Tôi xin cảm ơn!”
  
Sau đó, cô quay người sang phía vị tổng giám đốc và nói: “Tính cả giày của ngài là 5 đôi, mỗi đôi tôi lấy 20.000, tổng cộng là 100.000. Sau khi ngài trả xong tiền, tôi mới bắt đầu đi làm.”
Vị tổng giám đốc không biết nói thế nào, mà cũng không thể rút lại quyết định của mình, nên đành phải trả cho cô gái 100.000.

Tuy nhiên, điều khiến anh ta kinh ngạc hơn là cô gái sau khi nhận 100.000 ra về. Lúc cô vừa đi đến cổng công ty thì cô liền đưa hết số tiền đó cho một ông lão nhặt ve chai.
Vị tổng giám đốc từ sau hôm đó lại có phần nể phục cô gái. Và cũng từ sau khi được tuyển vào công ty, cô gái làm việc rất xuất sắc, đã thay vị tổng giám đốc ký được nhiều hợp đồng lớn.
Có một hôm, vị tổng giám đốc nhịn không được liền hỏi cô: “Hôm cô đến phỏng vấn, tôi làm khó cho cô như vậy, cô có oán trách tôi không?”

Cô gái trả lời ngay lập tức: “Tôi cúi người xuống, chỉ vì muốn đổi một cơ hội để có thể ngóc đầu lên!”

Nhất thời “cúi người” không có nghĩa là đánh mất tôn nghiêm, càng biết lúc cần “cúi người” thì tương lai càng ngẩng được cao đầu!
ST

17 thg 3, 2017

BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN

Sáng nay một bệnh nhân nam 50 tuổi, làm ruộng, quê ở Tiền Giang đến khám bệnh xin thử mỗi đường huyết. Mình mới hỏi: 
- Sao chú muốn thử đường huyết?
- Vì tôi sụt cân nhanh, người ta nói do bệnh tiểu đường.
- Đã bỏ công từ quê lên đây, sao chú không khám tổng quát luôn? Giả sử thử máu có kết quả bị đái tháo đường thì cũng phải xem chức năng gan, chức năng thận, và đánh giá biến chứng mới điều trị được chứ. 
Mình vừa giải thích vừa nhìn bệnh nhân, và mình hiểu vẻ ngập ngừng đắn đo ấy, có lẽ bệnh nhân nghèo. 
- Dạ, thử hết mấy thứ đó bao nhiêu bác sĩ?
- Bệnh viện công giá rẻ lắm. Chú đi thử đi. 
Khi mình cầm kết quả phim phổi trên tay, tự nhiên mình nghẹn lời. Dù rằng mỗi ngày mình tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân với đủ loại bệnh tật khác nhau. 
- Chú hút thuốc nhiều không?
- Cỡ 1 gói 1 ngày. Bữa nào buồn hút nhiều hơn.
- Chú uống rượu nhiều không?
- Mỗi ngày, nhưng chủ yếu vui chơi với anh em, người vài xị.
- Chú có vợ con gì không?
- Dạ, một vợ, 3 con. Nhưng nhà có vài công ruộng, nên tụi nó bỏ lên Bình Dương làm công nhân hết rồi.
- Cháu nghĩ chú nên qua khám bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
- Tôi bị lao hả bác sĩ.
- Cháu cũng nghi là lao. Nhưng ..
- Bác sĩ cứ nói đại đi. Tôi ở quê lên khám bệnh cực lắm.
- Cháu cũng nghĩ đây là khối u. Nhưng chú biết đó, có u lành u ác. Mà u ác bây giờ có thể trị được.
- Ý bác sĩ là ung thư phổi hả?
- Chưa chắc đâu. Phải làm thêm xét nghiệm, sinh thiết .. mới có thể kết luận. 
Một khoảng im lặng kéo dài. Mình nhìn khuôn mặt bệnh nhân từ trắng bệch chuyển sang tím tái và khoảng 15 phút sau mới trở lại như bình thường.
- Ung thư phổi thì sống được bao lâu bác sĩ?
- Chưa chắc đây là ung thư. Nhưng nếu là ung thư thì có thể vài tháng, vài năm .. Tuỳ vào cơ địa mỗi người, tùy vào đáp ứng điều trị.
- Tại sao lại là tôi chứ?
- Tại sao không là chú?
- Tại ..
Lại một khoảng im lặng kéo dài. Mình không nỡ mời bệnh nhân kế tiếp dù sáng thứ hai rất đông. 
- Tôi về bỏ thuốc lá và rượu có thể cứu vãn được không?
- Cháu nghĩ, bỏ được thì tốt. Nhưng bây giờ việc này không còn ý nghĩa nữa rồi.
 
Mình vẫn hay tự hỏi: Rượu bia và thuốc lá có điều gì hấp dẫn đến vậy, nhưng không có câu trả lời. 
Lúc trước mình còn ngạc nhiên khi thấy Việt Nam là nước tiêu thụ rượu bia và thuốc lá lớn nhất thế giới, bây giờ thì mình không còn ngạc nhiên nữa. Vì đã hiểu một phần. "Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu", hình như rất đúng khi mô tả con người Việt Nam. Mỗi chiều tối đi làm về thấy quán nhậu nào cũng đông nghẹt khách. Hết chén chú rồi đến chén anh. 
Rồi một ngày nào đó bệnh tật kéo đến. Có những bệnh có thể chữa lành, có những bệnh tiền mất rất nhiều nhưng không thể cứu vãn. Dù vẫn biết ung thư là "trời kêu ai nấy dạ", nhưng mình không tin là mỗi ngày mình sống không tác động gì đến nó. Bạn thử nhìn xem, một người béo phì, ăn nhiều lười tập thể dục .. làm sao mà không đủ thứ bệnh về chuyển hoá, một người suốt ngày hút thuốc uống rượu làm sao tránh khỏi ung thư phổi, xơ gan? May mắn lắm cơ địa người đó đặc biệt. 
- Bây giờ tôi phải làm sao?
- Bây giờ cháu cho thuốc tiểu đường cho chú, còn bệnh phổi chú phải qua bên Phạm Ngọc Thạch, bên đó chuyên hơn.
- Bác sĩ có thể nói cho tôi biết, tôi có thể sống bao lâu nữa không để tôi thu xếp nhà cửa.
- Cháu nói thật, không dám chắc chắn về điều gì. Có những thứ hôm nay đúng, ngày mai lại sai. Có những thứ ngỡ là phước nhưng lại là họa. Điều quan trọng bây giờ không phải là chú sống bao lâu, mà sống có thật sự sâu hay chưa?
- Sống thật sâu?
- Đúng rồi. Chú còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó. Ví dụ như có bao giờ chú đến quỳ bên gối mẹ của chú và thì thầm lời cám ơn? Ví dụ như có bao giờ chú chở ba chú qua con đường làng nơi ngày xưa ba chú dẫn chú đi học? Ví dụ như có bao giờ chú cám ơn người vợ rất mực dịu hiền và chung thuỷ đã đi với chú gần ấy năm mà không một tiếng than van dù chú nát rượu và nghiện khói thuốc? 
- Bác sĩ .. Tôi .. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.
- Chú có bao giờ quan tâm đến những đứa con mình? Chú có nghĩ rằng một lời hỏi han của chú thôi đủ làm họ hạnh phúc?
- Ơ ..
- Vậy đó, sống sâu là sống với những điều nhỏ bé đơn giản như thế đó. Cuộc sống vô thường và con người ai mà không có bệnh có tử. Sau giai đoạn choáng rồi, chú sẽ chấp nhận được thôi. Từ chấp nhận đến quay lại nhìn về chính mình gần trong gang tấc.
- Cám ơn bác sĩ. 
*** 
- Chú ấy là gì của anh?
- Cha ruột.
- Anh có hay đưa chú đi khám bệnh không?
- Bận lắm bác sĩ ơi, với lại ở xa nhau.
- Anh có biết ba anh bị ung thư phổi?
- Dạ ..
- Ông ấy hút thuốc nhiều lắm không?
- Chẳng những hút thuốc còn uống rượu. Mỗi khi say xỉn về là đập phá nhà cửa chửi bới vợ con .. Tôi nói thiệt từ nhỏ đến giờ ổng chưa dạy tôi bất cứ điều gì. Anh em tôi chẳng được đi học ..
- Anh có hận chú không?
- Không.
- Không?
- Dạ, dù xấu hay tốt ổng cũng là cha mình mà bác sĩ. Đúng hay sai đâu có lỗi do ổng, tại ông bà hay môi trường sống nó thế. 
Mình bất ngờ trước cách trả lời của người con, khi mình mời bệnh nhân ra ngoài để gặp riêng. 
Anh ta làm công nhân, chắc chắn là ít học. Nhưng học chữ cho nhiều vào làm gì, bằng cấp tiến sĩ giáo sư làm chi mà không biết quan tâm yêu thương cha mẹ già, không biết sống sao cho có tình có nghĩa. 
- Bệnh này điều trị tốn kém lắm. Về mua bảo hiểm gấp đi. Được đồng nào hay đồng đó.
- Dạ. 
Nhìn hai cha con bước ra khỏi phòng khám mà lòng mình chùng xuống. Mình mong có phép lạ xảy ra, bởi một người con chí hiếu không bao giờ cuộc sống lại làm ngơ.
- Dù xấu hay tốt ổng cũng là cha của mình. Câu nói ấy theo đuổi mình tới tận giờ này!

ST trên Net