Hơn
 bốn thập niên trước, từ một làng chài hoang sơ chẳng có mấy ngư dân 
sinh sống, Mexico đã đưa Cancun trở thành một điểm du lịch nổi tiếng 
không chỉ của khu vực Bắc Mỹ và vùng
 Caribbean, mà còn thu hút du khách từ khắp thế giới. Hồi năm trước, chỉ
 riêng Cancun đã đón hơn năm triệu du khách, con số kỷ lục mà Cancun đã 
đạt được từ khi trở thành điểm nghỉ mát quen thuộc của thế giới. Cancun 
có gì trội bật hơn những vùng biển đẹp một
 thời Vũng Tàu,  Nha Trang, Đà Nẵng… của Việt Nam để thu hút được đông 
đảo du khách đến vậy? Nếu không phải là một sự đầu tư cùng chiến lược 
phát triển và điều hành kỹ nghệ du lịch hữu hiệu và chuyên nghiệp khó bì
 của đất nước này.
Theo
 Tổ Chức Du Lịch Thế Giới, bất chấp những sự gia tăng và cảnh báo về tội
 phạm, băng đảng ma túy đang đối diện, Mexico trong năm qua đã đón 
khoảng 35 triệu du khách đến với quốc
 gia này, cũng con số kỷ lục mà đất nước 130 triệu dân nằm ở giữa mỏm 
cuối biên giới Tây Nam của Mỹ với các nước vùng Trung Mỹ, đã đạt được 
cho đến nay. Nhưng quan trọng hơn là 94 % du khách đến đây cho biết họ 
hài lòng về chuyến du ngoạn của mình và sẽ còn
 quay lại đất nước này khi có dịp, phần lớn là những khu du lịch ven 
biển như Cancun, Cozumel, Los Cabos hay Puerto Vallarta,  giúp cho 
khoảng 10 triệu người dân Mexico có công ăn việc làm ổn định trong kỹ 
nghệ du lịch liên tục phát triển từ nhiều năm qua.
 Quả là con số đáng kể, khi tính ra, nó cao gấp bốn lần số du khách đến 
với Việt Nam, nơi mà khách Trung Quốc và Châu Á chiếm đa số và hầu hết 
du khách phương Tây một lần “tò mò” đến đây đã chẳng mang ý định quay 
lại. Trên ấn bản điện tử viết bằng Anh ngữ,
 báo Thanh Niên trong nước đưa số liệu rằng chỉ 6% du khách đã quay lại 
Việt Nam lần thứ hai như vậy. Lý do gì ắt nhiều người cũng dễ dàng trả 
lời, nên việc đưa ra những con số ở đây để bạn có thể dễ dàng hình dung 
rõ hơn về chiến lược cùng cung cách quản trị
 và điều hành một kỹ nghệ có tầm mức quốc gia ra sao, hơn là để so sánh.
 Vì nếu so sánh thì những bãi biển Việt Nam có lẽ chẳng thua kém gì, nếu
 không ngoa rằng, chúng có thể đẹp hơn cả các vùng biển Mexico. Chỉ tiếc
 rằng bị thiếu những đầu óc để tận dụng và
 phát triển thiên nhiên sẵn có này.  Không chỉ riêng trong kỹ nghệ du 
lịch. Nên thôi vậy, chúng ta hãy tìm những chuyện khác vui hơn vậy.
Khu du lịch ven biển như Cancun – photo Baohuan
Thật
 ra với riêng tôi thì Cancun chẳng phải là một thành phố du lịch độc đáo
 hay có nhiều điều mới lạ gì để cần khám phá mà phải quay lại nhiều lần.
 Ðơn giản là Cancun chỉ cách
 tiểu bang tôi ngụ chỉ đôi ba giờ bay nên cũng như nhiều người khác, cứ 
một đôi năm tôi lại bay sang đây trong những dịp Hè muốn có chuyến nghỉ 
ngơi, tắm biển cùng gia đình hay với bạn bè. Người thân, bạn bè từ Việt 
Nam sang du lịch, đã có visa vào Mỹ thì nếu
 muốn, cứ mua vé bay sang Cancun, chẳng cần thêm thủ tục hay giấy tờ gì 
khác. Vậy là tôi đến với Cancun còn nhiều hơn bất cứ thành phố Mỹ nào 
mình đã từng nhiều lần đi qua. Ðể làm hay không làm cũng chừng ấy 
chuyện. Như tắm biển, đùa giỡn với các con hay nằm
 dưới những hàng dừa nghe sóng vỗ lao xao. Rồi vào những nhà hàng 
buffet, cầm dĩa qua lại, dáng vẻ cứ như một … “triết gia” mà thật ra 
trong lòng đang phân vân, nghĩ ngợi để chọn một món ăn nào đó. Và ước gì
 mình biến thành một anh chàng Mễ thứ thiệt để thấy
 món gì cũng ngon. Bởi vì chúng nhiều quá. Quá nhiều. Không thích hợp 
cho một nửa tâm hồn ăn uống của tôi, chỉ thích uống hơn ăn. Nên tôi 
thích những đêm khuya ngồi cùng dăm người bạn, nói cười và uống dăm ly 
tequila đốt cháy những suy tư thường nhật. Cao hứng
 hơn nữa thì lắc lư cùng những vũ điệu La-Tinh cháy bỏng của những nàng 
vũ công xinh đẹp và bốc lửa chẳng kém tequila. Mà quên, nếu bạn chưa 
biết đến tequila thì thật ra nó chỉ là thứ “nước… mát” của người Mexico,
 làm bằng rễ cây và chưng cất thế nào đó mà
 biến thành… nước mắt (quê hương), kiểu “rượu đế” của Mễ. Sách vở ghi 
lại rằng tequila cũng có “nguồn cội”, lịch sử như ai. Sau khi Columbus 
tìm ra Châu Mỹ, những người Tây Ban Nha bắt đầu đổ sang những vùng đất 
này. Khi rượu mang theo hết nên họ uống thử thức
 uống lên men của thổ dân và thấy nó cũng làm họ say như brandy. Thế là 
qua cách chưng cất và pha chế kiểu phương Tây, tequila ra đời, trở thành
 thứ rượu chưng cất đầu tiên của vùng Bắc Mỹ. “Mas tequila, por favor”- 
cho thêm vài ly tequila nữa nghen. Làm thử
 (và làm thêm) một ly đi bạn. Giữa cái sóng biển rì rào và những ngọn 
đuốc bập bùng này, không uống dăm ly cho biết quả cũng phí. Vả lại, nó 
cũng đã được tính tiền vào chuyến nghỉ mát rồi và đường về… phòng ngủ 
chẳng có cảnh sát nào cho “ticket”. Chỉ vài ly
 tequila và dăm câu chuyện ngẫu hứng, bất chợt đưa đẩy như thế, đã đủ 
một cuộc vui với anh em, bạn bè. Ðể lặp lại mỗi lần đến với Cancun.
Nếu
 bạn lần đầu đến với Cancun và chẳng mê tequila thì chẳng sao cả, còn 
khối điều nếu muốn những thứ khác hơn việc vào ra khu nghỉ mát của mình.
 Hãy thử đến cùng tàn tích Maya,
 nền văn minh hàng ngàn năm của người Maya để thăm cho biết một văn hóa,
 kiến trúc của người xưa ra sao. Hay bạn có thể dạo quanh phố thị xem 
đời sống thường nhật của người dân bản địa, ghé những xe hàng rong bên 
đường mua dăm ký chôm chôm lột vỏ bỏ miệng ngồm
 ngoàm hay bưng trái dừa tươi uống giữa đường phố một cách hồn nhiên bởi
 chẳng ai buồn để ý. Muốn lặn xem cá, đu dù, chèo kayak hay lướt sóng 
nếu sức lực còn cho phép thì hãy ra khơi, xuống tàu. Bằng không, đem 
theo dăm cuốn sách, nằm đọc dưới bóng dừa hay
 trong nắng ấm, như vô số du khách khác bạn có thể bắt gặp tại đây. Hồi 
tuần trước, Bill Gates đưa lên trang Facebook của mình tấm hình ông đang
 ngồi đọc sách bên bờ biển và viết rằng, sự mong đợi cùng thú vui mỗi 
dịp Hè của ông chỉ có vậy. Ha! Ắt sẽ có người
 lại bảo, đọc sách thế cần gì ra biển, cần gì sang đến Cancun. Ðừng hỏi 
tôi, hãy hỏi Bill Gates và những du khách phương Tây này. Họ suy nghĩ và
 tận hưởng đời sống khác với chúng ta đó. Khác nhiều.
Ngắm những vũ công bốc lửa- photo Baohuan
Hoặc
 giả khác hơn, biết đâu bạn có thêm dăm điều thú vị nho nhỏ nào đó, tùy 
theo sở thích của mình hay tình cờ bắt gặp trong một chuyến đi xa. Như 
vài anh bạn đam mê nhiếp ảnh của
 tôi, họ vẫn thích thức dậy thật sớm để đi săn bình minh. Họa sĩ Bảo 
Huân bảo tôi, “cơn mưa sớm nay trên biển đẹp tuyệt vời ông ạ”. Tôi không
 biết cái đẹp “tuyệt vời” đến đâu bởi kẻ thức khuya mấy khi chiêm ngưỡng
 được bình minh. Nhưng tôi tin là đẹp vì hầu
 hết những anh bạn mê chụp ảnh của tôi vẫn thường thức dậy thật sớm để 
đi săn cái đẹp của bình minh. Hay là thi sĩ, biết đâu bạn sẽ ghi lại 
được những cảm xúc của mình từ một điều nho nhỏ nào đó. Về lại nhà, nhà 
thơ Nguyễn Xuân Thiệp gởi cho chúng tôi bài thơ
 “Trở lại Cancun” ông ghi nhanh ở đây. “Theo cánh chim. chao nghiêng/
 tôi trở lại cancun/ và nhìn thấy lại/ những cây phượng đỏ/ và trúc đào /
 và bông trang / tôi cũng gặp. những cây bàng / sống lại. ấu thời. ở 
vương phủ. cùng thỏ đi nhặt lá bàng rơi. về
 để mẹ đun bếp / xa rồi / nửa thế kỷ / ôi những bóng hình / không chết /
 chiều nay / hồn tôi là một cành phượng. cháy đỏ / của mùa hè xưa”. Cây 
phượng đỏ, chiếc lá bàng… có mãnh lực ghê gớm, chúng đưa hồn người thi sĩ lùi về cả nửa thế kỷ. Với mẹ. Ðọc mà
 cảm động. Bài thơ hay, một phần thì riêng tôi đọc cái gì về mẹ, có mẹ trong đó cũng thấy hay.
Dù
 không làm thơ nhưng tôi hơn thi sĩ vì còn bắt gặp được thêm những cây 
trứng cá tại Cancun trước ngày về.  Quả thật, sang Cancun
 nhiều lần mà chỉ lần này tôi mới vô tình bắt gặp những cây trứng cá nằm
 ven con đường trong khu nghỉ mát. Buổi trưa trước ngày về, tôi dắt các 
con và rủ thêm NH theo ra hái mấy trái trứng cá mọng đỏ ăn. “Ăn thử đi 
con, nó là tuổi thơ của ba đó”. Tất nhiên
 tôi không nói những câu dễ bị cho là “cải lương” như vậy, dù trong lòng
 cũng muốn cho các con ăn thử trái trứng cá của thời học trò của tôi hay
 NH. Và có thể của bạn. Ăn để nghe chút ngòn ngọt về tuổi thơ đã đi qua 
chứ chẳng vì thèm chút đường đã quá dư trong
 máu của mình.
Thăm dân cho biết sự tình- photo hoangdinhnam
Thôi
 tạm biệt Cancun, tạm biệt những cây phượng đỏ, lá bàng, hàng bông trang
 và cây trứng cá ven đường. Tôi chẳng có chút lưu luyến nào cả. Bởi biết
 chắc mình sẽ còn quay lại. Và
 lặp lại những điều đã làm. Hoặc không làm. Mà cũng có thể là mang theo 
một cuốn tập trắng để ghi chép dăm điều gì đó giữa tiếng sóng biển. Rồi 
xếp thành những chiếc thuyền giấy, thả xuống biển. Cho chúng trôi xa. 
Trôi thật xa. Về một miền lãng du, phiêu hốt
 nào đó.
Yên Thảo




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Các bạn có thể:
- Viết bình luận trước, sau đó. .
- Copy và dán trực tiếp link ảnh vào khung nhận xét. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
- Cám ơn Bạn đã bình luận về bài viết.