Trang

25/12/2012

Du Hành Vào Tình Yêu


Từ xưa đến nay, hình như chưa ai có thể định nghĩa một cách thỏa đáng về tình yêu. Tình yêu vẫn là một chủ đề được đem ra phân tích, diễn tả, bàn cãi... có lẽ từ thuở tạo thiên lập địa, từ lúc loài người xuất hiện trên quả đất cho đến giờ vẫn chưa kết thúc và sẽ mãi mãi là một đề tài hấp dẫn với tất cả mọi người. Những người đã yêu, đang yêu và kể luôn cả những người chưa yêu đều có chung một cảm giác về sự huyền bí, quyến rũ và thú vị của tình yêu. Tình yêu là một thế giới mênh mông, bí ẩn, khó hiểu và có một điều mà ai cũng thừa nhận là: Trong chúng ta, mỗi người đều có một tình yêu thật sự và chỉ một. Và "tình yêu", đề tài này đã có rất nhiều người nói đến, về đủ mọi phương diện, nhưng những chủ đề liên quan đến tình yêu thì dường như không bao giờ lỗi thời . Nên tôi muốn mời bạn cùng tôi làm một cuộc du hành vào tình yêu, thử "khám nghiệm và tìm hiểu" một vài khía cạnh của tình yêu.
Màu Của Tình Yêu Hầu hết các thực thể, hay khái niệm hiện hữu trong đời sống này đều có màu tượng trưng. Thí dụ cho hy vọng, hòa bình thì là màu xanh, chiến thắng thì được khoác cho màu đỏ, lòng chung thủy thì được gán cho màu tím, sự quý phái mang màu vàng, sự thơ ngây trinh trắng thì màu trắng, thời gian thì màu cà phê phin, tương lai thì màu hồng hay xám, tội ác được tô màu đen, sự phản bội thì màu tím tái, sự vô ơn bạc nghĩa thì màu bạc v.v... Còn tình yêu có màu tượng trưng không? Sống ở xã hội Bắc Mỹ chúng ta thường nghe câu nói giỡn này "honey, money". Tình yêu có là màu xanh như những tờ giấy bạc Mỹ? Hay màu lấp lánh của những viên kim cương? Hay màu vàng ngà của những bằng cấp?... Chắc chắn là những trả lời này không đúng rồi vì màu của tình yêu dựa vào những tiêu chuẩn này sẽ thay đổi nhanh như chong chóng quay theo chiều gió và bất định và nếu thử đi vào thế giới của văn thi sĩ tao nhã để xem "tình yêu màu gì ?" trong mắt các vị ấy, có lẽ chúng ta càng bị lẫn lộn hơn nữa. Nào là "đỏ rực như lửa mặt trời", "sáng như trăng rằm", "xanh như nước biển", "vàng như lá mùa thu", "trắng như bông tuyết", "đen như suối tóc"... và như vậy thì tình yêu màu gì? Còn đi vào thế giới của các vị chuyên gia khoa học kỹ thuật thì có thể chúng ta sẽ được trả lời: "Tình yêu, giống như điện, không màu sắc, không mùi vị nhưng đụng vào sẽ bị giật tê người... và còn "dữ dằn" hơn điện nữa là tình yêu có thể sôi ở chỗ lạnh và đông đặc ở chỗ nóng, không có hao hụt và biến mất, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác..." Có thể chấp nhận được định nghĩa này không? Chắc chắn là không rồi. Và nếu có đồng ý thì cũng chẳng đi tới đâu, chẳng giúp chúng ta "thấy" màu của tình yêu mà lại làm cho chúng ta hoang mang thêm. Hay là chúng ta cho hết những trả lời của "con nguời" ở trên vào những máy siêu điện toán (super computer) phân tích xem sao? Chuyện không tưởng! Nhưng nếu thực hiện được thì máy siêu điện toán chắc cũng sẽ bị vỡ mạch điện tử, chịu thua và ngưng làm việc luôn nữa.
Như vậy thì không có câu trả lời à? Vậy chúng ta thử đặt ngược lại vấn đề là có "tình yêu" hay không xem sao. Nói một cách khác, là tình yêu có hiện hữu không? Thì câu trả lời sẽ là: Tình yêu không thấy được, chưa hiểu đủ để định nghĩa được như điện, nhưng hiện hữu giống như điện. Vì nếu không có tình yêu thì loài người tìm đâu ra lý do để cưới hỏi và ly dị? Một số cảm giác hạnh phúc, sung sướng, đau khổ sẽ không có nguyên nhân và lý do. Phải có lửa thì mới có khói! Xa hơn nữa, nếu không có cái gọi là tình yêu thì văn thi sĩ xưa và nay, viết về tình yêu tìm đâu ra cảm xúc để sáng tác trong văn chương?
Tuy nhiên, một điều rất chắc chắn, là dù chưa được định nghĩa thỏa đáng nhưng tình yêu hiện hữu và màu tình yêu phải ở đâu đó trong khoảng giữa dãy quang phổ tập họp các màu đỏ, xanh, lục, lam, chàm, tím… chỉ có điều là chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. Cũng giống như các câu hỏi chưa có được trả lời: Có sự sống ở ngoài trái đất không? Có thuốc trường sinh bất tử hay có phương pháp cải lão hoàn đồng không?... thế nào cũng có ngày, chúng ta có được định nghĩa thỏa đáng về tình yêu và sẽ có câu trả lời cho màu tình yêu. Cũng như ngày nay, chúng ta có thể nói chắc chắn là mặt trăng không có sự sống. Cung Quảng, Hằng Nga, Chú Cuội, Ngọc Thố... chỉ là truyền thuyết. Hiện giờ, tạm thời mỗi người chúng ta cứ tự chọn lấy một màu cho tình yêu của mình và nhớ giữ riêng cho mình, đừng cho ai biết. Vì như vậy sẽ không ai thắc mắc hỏi bạn "tại sao". Bạn sẽ không phải trả lời và khỏi phải bàn cãi.
Tình Yêu và Cuộc Sống Tại sao trong cuộc đời, tình yêu lại quan trọng đến nỗi không thể không có nó? Trong cuộc sống chúng ta có cần tình yêu không? Chúng ta hãy xem cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nghĩ thế nào về cuộc sống và tình yêu: "Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài quy luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhận chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu. Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu. Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu.
Còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn có thể:
- Viết bình luận trước, sau đó. .
- Copy và dán trực tiếp link ảnh vào khung nhận xét. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
- Cám ơn Bạn đã bình luận về bài viết.