Trang

04/01/2022

Những gì còn sót…

“Có những điều trên cuộc đời này mất rồi không thể tìm lại được.”

1.

-“Thưa má! Con đi học mới dìa (về)!”

Nương bỏ chiếc cặp sách lên chiếc bàn gỗ nhỏ, xắn tay áo dài màu trắng cao hơn khuỷu tay, khoát nước từ trong lu ra để rửa mặt. Nước mưa mát lạnh, Nương tranh thủ nhè lưỡi ra thử vị ngọt của nước mưa tự nhiên. Nó đứng thằng người với tay lấy chiếc khăn mặt nhỏ vắt trên cây sào bằng gỗ phía trên đầu mình.

-“Má ơi!”

Chị đang lúi húi dọn cơm và thức ăn ra bàn để mẹ con cùng ăn trưa cho Nương kịp ca học chiều và chị kịp ca làm buổi chiều.

-“Gì con?”

Chị đáp lại sau tiếng gọi của con. Nương trả lời:

-“Lớp con bữa nay có con Thủy đẹp dễ sợ. Bữa nay nó mặc cái áo dài mới toanh bằng lụa, đẹp ơi là đẹp. Con cầm thử cái tà áo dài mà biết nó mát quá trời quá đất. À! Nó trang điểm cũng đẹp nữa, dặm ít phấn và tô chút son nhẹ màu hồng nhạt nhìn tươi lắm! Nói hổng khen mấy đứa con gái lớp con đứa nào cũng tét mắt để nhìn con Thủy! Biểu mai mốt cũng đánh dặm như nó chứ không vừa!”

Chị im lặng, bới cơm vô chén rồi đưa cho Nương đang mải mê kể chuyện ở lớp.

-“Má biết không! Thằng Thành cũng cùng lớp con hôm nay có chiếc xe tay ga đẹp ơi là đẹp. Nó biểu ba nó mới tậu ở Sài gòn về cho nó nghe đâu cũng vài chục triệu gì đó. Ghê thiệt! Giàu gì mà giàu dễ sợ. Nhìn chiếc xe đứa nào trong lớp con cũng lác mắt, chậc lưỡi vì chả biết bao giờ mình mới có chiếc xe như nó.”

Chị im ỉm cúi đầu và cơm. Xoay đầu đũa gắp miếng cá bỏ vô chén của Nương. Nó cầm chén với đôi đũa lên, nhưng chưa vội ăn, tiếp tục câu chuyện:

-“Con Hường, con thiếm Bảy nhà kế bên mình nè má! Thiếm Bảy mới mua cho nó cái điện thoại cảm ứng nghe nói là ốp pô hay ốp pa gì đó đẹp lắm. Sáng nay nó đem vô lớp để khoe với tụi con, còn bấm lên mạng xem đủ thứ trò, nào là ca nhạc, quần áo, bộ dụng cụ trang điểm, bộ mỹ phẩm…”

Chị và xong chén cơm thật nhanh, đặt xuống nhẹ nhàng, cúi đầu bước ra sàn lảng. Khoát nước rửa mặt, dặn Nương:

-“Ăn xong rửa chén giùm má nha con. Má đi làm sớm, hôm nay đầu tuần, công nhân làm lại nên quán ăn nhiều chén đĩa để rửa lắm! Tối sợ má về trễ. Đi học nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận đó!”

Vừa nói xong, chưa kịp đợi Nương trả lời, chị với tay cầm chiếc nón lá máng tòng teng trên cây sào gỗ, dắt chiếc xe đạp cà tàng ra trước cửa, không quên quay lại nói với Nương:

-“Má đi à!”

Nương và cơm một hơi không buồn gắp miếng cá nào, nó hơi lẫy vì chị không chịu nghe cho hết những câu chuyện mà nó kể. Dọn dẹp, ngủ trưa rồi đạp chiếc xe đạp cà tàng tới trường giữa cái nắng chang chang. Nỗi bực tức trước thái độ của má lúc nãy và cái nắng nóng khiến nỗi bực mình lên đỉnh điểm.

2.

Chị lúi húi rửa từng cái chén, từng cây muỗng, chưa rửa xong đống này rồi tới đống khác được đưa xuống. Đúng là ngày đầu tuần, lượng công nhân dồn dập gấp mấy lần ngày thứ Bảy và Chúa Nhật làm tăng ca. Tay liên hồi xát xà bông rồi thả vào một cái chậu nước thật to, vòi nước chảy liên tục trào ra ngoài những lớp bọt xà bông xuống đất, phút chốc rồi bể nát. Công việc rửa chén mọi khi có hai người cùng làm, nhưng hôm nay người làm cùng lại bị bệnh xin nghỉ, chị phải gánh việc một mình. Đôi bàn tay dù đã đeo lớp găng cao su dầy cộp, nhưng chị cảm rất rõ những lớp da nhăn nhúm vì nước len vào những khe rách của bao tay, thấy hơi nhưng nhức ở các khóe ngón tay, khả năng cầm nắm như thể yếu dần vì các khớp ngón tay cứng đờ sau vài giờ rửa liên tục.

Chuông công ty tan ca, chuẩn bị thay ca mới. Chị tranh thủ rửa xong mấy cái chén cuối cùng. Trời lem luốt tối, một mảnh xương cá lỏi vào khe rách đâm vào đầu ngón tay, nhưng chị không thấy đau nữa vì bàn tay gần như tê cứng.

-“Chế ơi! Em dìa nha!”

Chị ngoảnh cổ thông báo cho cô chủ quán ăn. Lượng công nhân ca ngày ghé ăn cơm tối sau khi tan ca trước khi về nhà, người rửa chén thay ca chưa tới, cơm vẫn bán liên tục.

-“Em! Ở lại tiếp chế một chút! Con nhỏ thay ca chưa tới! Chừng nào nó tới hẳn dìa! Em dìa không ai rửa chén! Ráng chế tăng lương nha em!”

Chị “Dạ!” trong cảm giác mệt mỏi. Chén đĩa lại tiếp tục mang xuống, cô bé thay ca rửa chén mãi hơn một tiếng đồng hồ sau mới tới, nó xin lỗi bà chủ rối rít vì xe bể bánh dọc đường không ai thay cho, phải dắt một đoạn rất xa mới có chỗ vá xe. Nó quay qua cám ơn chị rối rít. Chị gật đầu cười trừ trong mệt mỏi vì bụng đói meo và cả người mỏi nhừ.

-“Chế ơi! Em dìa nghen!”

-“Ừa! Mà nè đem cái này về nhà ăn tối. Tội nghiệp! Nhờ em chứ không chế chết thiệt!”

Hai cái đùi gà nóng hổi với lớp nước khìa sền sệt thơm phức nằm trong bọc. Dù đã cách một lớp bọc mà mùi thơm của nó vẫn bay xộc vào mũi rồi chạy xuống bao tử, khiến bao tử kêu “ót…ót…” liên hồi. Nhớ tới Nương ở nhà, mẩm chắc có đùi gà ăn nó vui lắm! Chị đạp xe thật nhanh về nhà. Trời tối om.

3.

-“Má mới dìa!”

-“Ừ! Ăn cơm đi con, má có đem đùi gà khìa còn nóng hổi, thơm và ngon lắm!”

-“Con ăn rồi! Đợi má hoài không thấy, con bới cơm ăn với miếng cá hồi trưa còn dư. Má ăn cơm đi!”

Chị ngồi xuống chiếc ghế tre, mở bọc đùi gà thơm phức còn hơi âm ấm. Thơm lừng cả nhà, Nương cũng nghe mùi thơm.

-“Ngồi ăn với má đi con!”

Nương không cưỡng lại được, xách thêm chén cơm lên ăn với chị. Hai má con ăn cơm dưới ánh đèn dầu khi tỏ khi lu.

-“Má ơi! Con Kim hồi chiều nay khoe con một loại mỹ phẩm gì đó nghe nói tốt lắm! Xức vô trắng nõn, da mềm và mịn nữa! Nó nói da tay con cấp này…”

Nghe lại tuồng than cũ, đang cơn mệt trong người khiến chị thấy hơi khó chịu, nhưng không nói ra, chỉ và cơm rồi cạp miếng thịt cố nuốt vào cho no bụng.

-“Còn nữa! Thằng Đạt lớp con hồi chiều chê con quê mùa lạc hậu. Nó biểu mấy đứa con gái tuổi mày biết diện váy ngắn, áo thun Hàn Quốc rồi. Còn mày tối ngày mặc bộ đồ cũ xì. Nó biểu môi chê cười con giữa sân trường trước đám bạn con luôn đó má!”

Chị thấy cơn bực tức dâng lên mỗi lúc mỗi nhiều, chị muốn đứng lên bỏ vô buồng nằm nghỉ. Nhưng nghĩ lại cố gượng xíu để ăn xong chén cơm còn dở, Nương cắn miếng gà một miếng nhỏ chẳng bình luận gì về miếng gà, mà lại nói tiếp:

-“Còn thằng Bình…”

Chị không đủ bình tĩnh nữa, khả năng chịu đựng của một người mẹ đã tới tột cùng, chị đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn bằng gỗ phát ra âm thanh khó chịu, nói thật với con gái đang ngồi đối diện mình:

-“Nương! Má xin con! Đừng than vãn nữa con! Má làm đủ mệt rồi! Đừng than nữa!”

Như bị ai đó tạt vào mặt một lớp băng cứng ngắt, Nương im re, cảm thấy quê và mắc cỡ, thấy mất danh dự, nó đứng lên vô buồng nước một. Cái đùi gà nó mới cắn một miếng nhỏ xíu còn bỏ chỏng chơ ở trong chén cơm. Chị không thể cắn nổi miếng thịt cuối cùng, đành gom hết đổ bỏ. Lặng lẽ rửa chén dưới ánh đèn dầu leo lét.

4.

Chị đốt ba cây nhang, lại gần bàn thờ anh. Đứng trước linh ảnh của anh chị bật khóc. Anh ra đi chưa đầy năm thứ hai vì tai nạn lao động. Trước đây gia đình không tới nỗi túng thiếu, thậm chí có cái ăn cái mặc đầy đủ vì cả anh và chị đều đi làm ra tiền. Cuộc sống của Nương trước đây sung túc hơn rất nhiều. Nhưng từ hồi anh bị té giàn giáo khiến cột sống bị gãy, thêm sức khỏe khá yếu nên phải chạy chữa rất nhiều tiền. Nằm viện vài tháng mà ngốn mấy trăm triệu, chị gom mọi tài sản dành dụm được để lo cho anh. Cuối cùng, lo xong cái đám cho anh thì gia đình kiệt quệ, cái nhà và miếng đất cũng đội nón ra đi.

Chị nước mắt ngắn dài lã chã thầm thĩ trước linh ảnh của anh:

-“Anh ơi! Em biết làm gì đây? Em đuối sức rồi anh à! Phải chi anh còn sống…”

Nương nằm trong buồng nghe được tiếng chị nói với anh, cảm giác mất sỉ diện vẫn còn trong suy nghĩ, Nương bặm môi nén tiếng khóc. Nương khóc vì tức tưởi và oán trách người mẹ không quan tâm tới nó. Ếch nhái kêu inh ỏi, trời hầm ghê gớm, ngó lên thấy mùng rách lỗ chỗ, nó ghét cuộc sống này kinh khủng. Trước đây phòng nó có cửa tự động cảm ứng, có máy điều hòa, đèn điện sáng trưng chứ đâu tàn tệ như từ hồi chuyển nhà cho tới giờ. Nó vô tình không kìm được mà đập tay lên vách gỗ, chị đứng trước bàn thờ nghe được thì hiểu Nương đã nghe mọi chuyện.

5.

Chị vén tấm màn cũ bước vô buồng của con gái. Tay cầm chiếc đèn dầu nhỏ. Lần từng bước, Nương vẫn xoay mặt vào vách dù nó biết rõ ai đang bước tới gần. Chị gọi khẽ “Nương! Nương ơi!”

Nó cố tình đơ người cứng ngắc để giả như đã ngủ, nhưng chị thừa biết con gái mình có tính cách ra sao. Chị ngồi kế nó, tay vuốt vuốt lưng, nước mắt vẫn rơi không ngừng. “Má xin lỗi con! Nương! Đừng trách má nghen con!”

Nương vẫn im thin thít. Chị phân bua với con.

-“Má biết con giận má! Nhưng con hiểu cho má. Từ hồi ba chết, má ráng hết sức rồi! Lúc nào má cũng muốn con có cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ chứ đâu muốn con ra nông nỗi này. Nhưng con phải cho má thời gian để từ từ má ráng làm thêm. Con đừng giận!”

Nương càng nghe càng tức. Nó khó chịu trước kiểu phân bua xin cảm thông, mà cứ bắt nó phải chờ. Nó khó chịu khi phải chấp nhận một cuộc sống bứt bí và thiếu thốn. Nó khó chịu khi bạn bè đầy đủ và sung túc cứ khoe của nhan nhãn trước mặt nó. Nó khó chịu khi mấy đứa con trai, con gái trong lớp cứ túm tụm là bàn về cái nghèo, cái xấu của nó. Không chịu nổi nữa, nó quay người lại, tay đẩy chị ra khỏi tấm chiếu nó đang nằm, chị rướn người trì lại, nó ra sức tống chị ra như muốn nhổ bỏ cái gai trong mắt nó. Chiếc đèn dầu lúc nãy chị đặt trên đầy giường lung lay, ngã xuống, phựt vào mùng và chiếu. “Chạy! Lẹ!”. Nương hô toáng rồi bỏ chạy ra ngoài. Cứ nghĩ chị chạy theo phía sau, nhưng đợi gần một phút hơn mà chị vẫn chưa ra, Nương chạy ngược vô buồng. Chị vẫn ngồi trong phòng gần ngọn lửa vẫn cháy và đang lan rộng ra. Nương nắm tay chị: “Má! Ra lẹ! Cháy rồi!”. Nương cầm tay chị lôi ra trước cửa. Như tỉnh người lại, chị tri hô bà con, Nương múc từng thau nước tạt vô đám cháy, lửa vẫn lan rộng gần nửa căn nhà bằng lá và gỗ. Bà con tới dập lửa giúp hai má con. Nhà còn lại một nửa, nửa kia đã thành… tro.

6.

Bàn thờ của anh không bị cháy, tấm linh ảnh vẫn còn và nén nhang chị đốt lúc nãy vẫn chưa cháy hết. Bước vào nhà, chị nhìn trân trân linh ảnh mà khóc. Nương lầm lũi theo sau chị, đứng xa xa nhìn linh ảnh. Bà con sau một hồi dập lửa xong đã tản về gần hết, chỉ còn vài người tụm lại xầm xì trước nhà. Nương nhìn ảnh cha, rồi nhìn mẹ – người đàn bà đau khổ, đầu tóc bù xù, mặt mày lấm lem trước mặt nó – rồi khóc.

Nương chợt nhận ra những gì còn lại sau một cơn hỏa hoạn. Có những điều trên cuộc đời này mất rồi không thể tìm lại được. Đối diện trước mắt nó là di ảnh của ba và người mẹ đau khổ dưới chân bàn thờ. Nó thấy mừng vì còn… có mẹ.

Bước lại sát gần chị, nó thỏ thẻ:

-“Má ơi! Con… xin lỗi má!”

Chị quay lại nhìn con, ôm nó thật chặt. “Má cũng xin lỗi con!”.

Sưu tầm

 

1 nhận xét:

Các bạn có thể:
- Viết bình luận trước, sau đó. .
- Copy và dán trực tiếp link ảnh vào khung nhận xét. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
- Cám ơn Bạn đã bình luận về bài viết.