Với nụ cười rạng rỡ, gương mặt tươi tắn giữa cái nắng của Đà Nẵng, cô gái 23 tuổi Đoàn Nhật Huyền Trân trở thành tâm điểm khi là người Việt Nam phục vụ trên chiến hạm của USS Ronald Reagan của Mỹ cập cảng Tiên Sa.
Hôm 29/6, cô gái
gốc Nha Trang chia sẻ với BBC rằng cô rất bất ngờ, cảm kích vì được mọi người
quan tâm, yêu quý và chất giọng Nha Trang pha lẫn miền Trung và miền Nam, Trân
khiêm tốn nói công việc của mình cũng bình thường như bao người khác, "không
quá đặc biệt như mọi người nghĩ đâu!".
"Khi mình biết
được tin sẽ ghé Việt Nam thì khá lo lắng và hồi hộp, không biết có đặt chân đến
Việt Nam được không hay là sẽ bị hủy bỏ như năm vừa rồi. Và khi đã đậu vào biển
Đà Nẵng thì mình cảm thấy bồn chồn trong người vì biết là sắp được gặp người
thân, nói bằng tiếng Việt và ăn các món của quê hương, như trước đây," Huyền Trân nói với
BBC.
'Tuổi
trẻ có bao nhiêu'
Trong suốt chuyến
thăm của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan tới Đà Nẵng từ 25-30/6, Huyền Trân
bỗng dưng nổi tiếng khắp cõi Facebook và có mặt trên báo chí. Nhiều người nhớ
đến cô gái với nụ cười tươi tắn, lúc nào cũng "dạ thưa" và vui vẻ, có
pha chút ngại ngùng khi được quá nhiều người quan tâm.
Từ khi sang Mỹ năm
16 tuổi tới giờ, Trân đã về thăm Việt Nam hai lần là vào năm 2018 và Tết nguyên
đán vừa rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên Huyền Trân về với cương vị là thủy thủ
thuộc Hải quân Hoa Kỳ.
Mang tên của vị
công chúa nổi tiếng là biểu tượng hòa bình đời nhà Trần, cách cô thủy thủ
chuyện trò rất đỗi thân thương và dịu dàng, nhưng cũng không kém phần rắn rỏi
của một cô gái tuổi đôi mươi chọn sống đời lính.
Huyền Trân giao lưu cùng các bạn sinh viên Đại học Đông Á, Đà Nẵng hôm 29/6
Rời Nha Trang và
đến Mỹ định cư đã bảy năm, Trân cũng giống như nhiều người Việt Nam khác khi
mới bước chân qua xứ cờ hoa là vừa đi học, vừa đi làm thêm. Nghề phổ biến nhất
vẫn là làm nail vì sinh lời rất cao. Nhưng cô bé chia sẻ rằng, cô cảm thấy nhàm
chán và muốn một lần được chọn một con đường riêng, cho bản thân cơ hội thử
sức.
Lớn lên với nắng
gió và biển xanh của thành phố Nha Trang, Huyền Trân nói cô mê đắm màu xanh của
biển và trong tim dung chứa một tình yêu to lớn với biển cả. Trân cũng thích
ngửi mùi của gió biển và vì thế, cô ấp ủ một niềm mơ ước được làm việc cho hải
quân.
"Khi học cấp
ba ở Mỹ, trong một lần đi ăn, mình vô tình nhìn thấy người thủy thủ trong đồng
phục màu trắng và mình mê tới bây giờ," Trân nhớ lại.
Đoàn Nhật Huyền Trân trong quân phục màu trắng của Hải quân Mỹ đang trò chuyện với khách tham quan tàu USS Ronald Reagan
Chỉ một thoáng
chốc, ý nghĩ đi lính lóe lên trong tâm trí cô gái trẻ và rồi sau 2-3 năm cân
nhắc, Huyền Trân quyết định ghi danh:
"Mình là
người châu Á, là dân nhập cư thì không biết vào trong môi trường làm việc quân
đội có chịu đựng được hay không nên mình mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ và
đưa ra quyết định.
"Đôi lúc
mình cảm thấy hụt hẫng, cảm giác vô dụng khi làm sai một cái gì đó. Bởi vì khi
làm sai trong công việc thì không chỉ ảnh hưởng bản thân mà còn đến những người
khác. Mình tự nghĩ bản thân không xứng đáng được ở trong quân đội Mỹ.
"Nhưng hên là
có đồng nghiệp an ủi, hỗ trợ hết sức và bảo ai cũng có lúc làm sai, quan trọng
là có rút ra bài học hay không. Và mình đã vượt qua được. Mình cũng có sự ủng
hộ của gia đình rất nhiều," Trân tâm sự.
Có một chi tiết khá
bất ngờ là dù phục vụ trên chiến hạm tối tân của Mỹ, Huyền Trân vẫn chưa vào
quốc tịch Hoa Kỳ mà vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Đây là điều rất khác biệt với
Việt Nam – nơi mà bạn bắt buộc phải là công dân, quốc tịch Việt Nam mới trở
thành cán bộ, công chức thuộc lực lượng vũ trang Việt Nam. Như vậy phần nào có
thể thấy Mỹ là quốc gia tương đối cởi mở.
"Yêu cầu để
tham gia Hải quân Mỹ cần là thường trú nhân hợp pháp. Tùy vào công việc, tùy
vào vị trí phục vụ trên tàu mà họ yêu cầu có quốc tịch hay không. Công việc của
mình thì không cần. Với những bạn có ước mơ, muốn trải nghiệm vào quân đội Hoa
Kỳ, muốn làm trên tàu sân bay như mình thì có thẻ xanh là đủ điều kiện," Trân giải thích.
'Small
Doan'
Cuộc đời phiêu bạt
trên biển, phục vụ trên tàu sân bay của Trân cũng đã gần hai năm và cũng chừng
ấy thời gian cô gái xa gia đình nhưng mỗi năm sẽ được nghỉ phép 30 ngày.
"Mình có thể
gửi thư về nhà sẽ hơi lâu, hoàn toàn không gọi điện về nhà được, lâu lâu có
viết email hỏi thăm anh trai về gia đình. Ngoài ra không có mạng di động để gọi
hay lên Internet, Facebook gì được hết, mọi thứ đều phải kiên nhẫn đợi, khi nào
gọi được thì sẽ gọi," Trân giải thích cuộc sống trên tàu.
Tuy nhiên, đổi lại,
là một người phụ trách bảo trì và sửa chữa các thiết bị để hỗ trợ việc sửa chữa
máy bay, Trân được tiếp xúc với những chiến đấu cơ cũng như công nghệ tân tiến
của Mỹ.
Cô thủy thủ mô tả
chiến hạm USS Ronald Reagan là một con tàu "rất to lớn" nhưng
mọi thứ kết nối chặt chẽ với nhau và được làm việc trên tàu là "niềm
vinh hạnh". Chỉ một từ để nói về tất cả những trải nghiệm đó là "tuyệt
vời".
Vì là người nhỏ con
nhất trong bộ phận nên Huyền Trân được mọi người gọi là "Small Doan"
(gọi bằng tên small - nghĩa là nhỏ nhắn). Nhờ lẽ đó, khi cần một người nhỏ con
để có thể chui xuống gầm xe, các đồng nghiệp đều gọi Trân.
"Mọi người sẽ luôn nhờ mình những việc như vậy, họ gọi là 'Small Doan',
chúng tôi cần bạn giúp đỡ," Trân kể lại. Sự lo lắng về hình thể châu Á
trong những cân nhắc ngày xưa bây giờ lại thành thế mạnh của cô trên tàu, trong
hàng ngàn nhân viên khác.
Nữ thủy thủ trẻ
cũng tâm sự rằng, khi nhận được sự chú ý của mọi người, cô rất vui và hạnh
phúc. Nhiều người dân Đà Nẵng và các anh chị tham quan tàu nhận ra cô và gửi
đến cô những lời chúc tốt đẹp, khiến cô cảm nhận rất rõ quê hương trong máu
thịt và luôn là nhất, "không đâu bằng Việt Nam".
Trên mạng xã hội,
nhiều người ví Trân là gương mặt đại diện thế hệ mới, tràn đầy sinh khí và năng
lượng cho một mối quan hệ khởi sắc giữa Mỹ và Việt Nam.
Nhưng Trân chỉ nói
mình đang cố gắng làm tốt công việc của mình, mang đến những điều tốt đẹp cho
hiện tại và tương lai: "Hôm qua, ngoại dặn mình là làm gì thì làm, ai
cũng có lỗi sai trong quá khứ, mình cố gắng bỏ qua và hướng tới hiện tại."
Tác giả : Bùi Thư
Nguồn: BBC
phụ nữ mà giỏi thật
Trả lờiXóaPhụ nữ Việt lúc nào cũng có nhiều người tài giỏi.
Xóa