Trang

06/05/2025

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, với tinh thần cải cách, đã để lại cho mật nghị Hồng Y năm 2025 một loạt vấn đề phức tạp.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vị Giáo Hoàng nổi tiếng với tinh thần cải cách, phong  cách phóng khoáng và đôi khi hành xử theo cảm hứng, đã để lại một di sản phức  tạp cho mật nghị Hồng Y năm 2025, nơi các Hồng Y sẽ tụ họp để bầu chọn vị Giáo  Hoàng kế nhiệm. Những cải cách và quyết định của ngài, dù xuất phát từ ý định  tốt, đã tạo ra không ít vấn đề bất cập, gây khó khăn cho Hồng Y đoàn trong việc tổ chức và tiến hành mật nghị một cách suôn sẻ. Dưới đây là một phân tích chi tiết về các vấn đề nổi bật mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô để lại, từ việc vi phạm quy định về số lượng Hồng Y cử tri, đến những tranh cãi về tư cách tham gia mật nghị, sự chồng chéo chức năng trong Giáo triều, sự thiếu kết nối giữa các Hồng Y, và cuối  cùng là sự mất cân bằng trong việc đại diện tiếng nói của các cộng đồng Công Giáo  trên toàn thế giới. 

Trước hết, một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất liên quan đến số lượng  Hồng Y cử tri tham gia mật nghị. Theo Tông hiến Universi Dominici Gregis, điều 33,  được ban hành bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, số lượng tối đa Hồng Y cử tri  tham gia mật nghị bầu Giáo Hoàng được quy định rõ ràng là "không được vượt  quá 120". Từ "không được" (must not) trong văn bản này nhấn mạnh tính bắt buộc  và nghiêm ngặt của quy tắc. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, dù không sửa đổi hay bãi  bỏ tông hiến này, lại liên tục duy trì số lượng Hồng Y cử tri vượt quá con số 120.  Trong những năm đầu triều đại của mình, ngài thường chờ đến khi số Hồng Y cử tri  giảm xuống khoảng 110 trước khi phong thêm Hồng Y mới, nhưng số lượng được  phong luôn vượt quá giới hạn 120. Đến những năm cuối triều đại, ngài thậm chí  phong thêm Hồng Y ngay khi con số cử tri vừa chạm mốc 120, dẫn đến việc quy  định "không được vượt quá 120" bị vi phạm thường xuyên. Tính đến ngày  21/04/2025, thời điểm ngay trước mật nghị, có tổng cộng 135 Hồng Y dưới 80 tuổi  đủ điều kiện tham gia bầu cử. Sau đó, 133 vị xác nhận sẽ tham dự mật nghị, rõ  ràng vi phạm điều 33 của Tông hiến. Nếu tuân thủ nghiêm ngặt quy định, 13 vị Hồng Y sẽ phải bị loại khỏi phòng mật nghị, một điều gây tranh cãi lớn vì không có  cơ chế rõ ràng để quyết định ai sẽ bị loại. Trước tình hình này, vào ngày  30/04/2025, Hồng Y đoàn buộc phải đưa ra một tuyên bố đặc biệt, khẳng định rằng tất cả 133 Hồng Y dưới 80 tuổi đều có quyền tham gia mật nghị và bỏ phiếu  bầu Giáo Hoàng, bất chấp quy định của Tông hiến. Quyết định này, dù giải quyết  được vấn đề trước mắt, đã đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp và tính nhất quán của các quy tắc trong Giáo hội. Vị Giáo Hoàng mới, sau khi được bầu, có thể sẽ phải  xem xét lại điều khoản này, hoặc thậm chí ban hành một Tông hiến mới để giải  quyết sự mâu thuẫn giữa quy định và thực tế. 

Thứ hai, một vấn đề khác gây tranh cãi là tư cách cử tri của Đức Hồng Y Giovanni  Angelo Becciu, người được Đức Giáo Hoàng Phanxicô phong làm Hồng Y vào ngày  28/06/2018. Vào ngày 24/09/2020, Đức Giáo Hoàng buộc Đức Hồng Y Becciu phải  từ bỏ các quyền và lợi ích gắn liền với tước vị Hồng Y do liên quan đến các cáo  buộc về tội phạm tài chính. Tuy nhiên, thông cáo báo chí của Tòa Thánh chỉ đề cập  rằng Đức Hồng Y Becciu đã từ bỏ "quyền và lợi ích của tước Hồng Y", mà không  làm rõ liệu quyền tham gia mật nghị bầu Giáo Hoàng có bị tước bỏ hay không.  Trong suốt 5 năm sau đó, cả Tòa Thánh lẫn Đức Giáo Hoàng Phanxicô đều không  đưa ra bất kỳ tuyên bố nào để làm sáng tỏ vấn đề này, để lại một khoảng trống  pháp lý. Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời, Đức Hồng Y Becciu khẳng định rằng  ngài chưa từng bị tước quyền bầu cử và dẫn chứng rằng Đức Giáo Hoàng đã mời  ngài tham dự nhiều công nghị Hồng Y chung sau năm 2020, điều này cho thấy ngài  vẫn được công nhận là có quyền tham gia mật nghị. Tuy nhiên, đến ngày 29/04/2025, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã cho Đức  Hồng Y Becciu xem một số lá thư do Đức Giáo Hoàng Phanxicô để lại, trong đó xác  nhận rằng quyền bầu cử của ngài đã bị hủy bỏ. Sau đó, vào ngày 30/04/2025, Đức  Hồng Y Becciu chấp nhận rút lui khỏi mật nghị. May mắn thay, vấn đề này đã được  giải quyết trước khi mật nghị bắt đầu, vì nếu không, sự tham gia của Đức Hồng Y  Becciu có thể làm dấy lên nghi vấn về tính hợp lệ của các phiếu bầu, gây ảnh  hưởng nghiêm trọng đến tính hợp pháp của vị Giáo Hoàng mới. Sự việc này cho  thấy sự thiếu minh bạch trong các quyết định của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tạo  ra những rủi ro không đáng có cho quá trình bầu Giáo Hoàng. 

Thứ ba, một vấn đề khác liên quan đến sự chồng chéo chức năng trong Giáo triều,  cụ thể là vai trò của Thư ký Hồng Y đoàn kiêm Phó Nhiếp chính. Theo quy định của  Giáo triều Rôma, Thư ký của Thánh bộ Giám Mục đồng thời đảm nhận vai trò Thư ký Hồng Y đoàn. Vị này thường là một Tổng Giám Mục, không có quyền bầu Giáo  Hoàng, nhưng phải tham gia mật nghị để hỗ trợ các Hồng Y trong việc ghi chép  biên bản bầu cử. Người này cũng phải tuyên thệ giữ bí mật và bị cách ly hoàn toàn  trong suốt thời gian diễn ra mật nghị, tương tự như các Hồng Y. Trong khi đó,  trong thời kỳ trống tòa Giáo Hoàng, Tòa Thánh có một vị Phó Nhiếp chính, thường  là một Giám Mục hoặc Tổng Giám Mục trong Giáo triều, có nhiệm vụ hỗ trợ Hồng  Y Nhiếp chính quản lý tài sản của Tòa Thánh và giám sát việc ra vào mật nghị. Khi  Hồng Y Nhiếp chính đã vào phòng mật nghị, Phó Nhiếp chính sẽ đảm nhận toàn bộ trách nhiệm quản lý tài sản bên ngoài. Tuy nhiên, vào ngày 01/03/2020, Đức Giáo  Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Tổng Giám Mục Ilson de Jesus Montanari, Thư ký  Hồng Y đoàn, đồng thời kiêm nhiệm chức Phó Nhiếp chính. Quyết định này dẫn  đến sự chồng chéo chức năng trong mật nghị năm 2025. Tổng Giám Mục  Montanari vừa phải thực hiện nhiệm vụ trong phòng mật nghị (ghi chép biên bản),  vừa phải quản lý tài sản bên ngoài với tư cách Phó Nhiếp chính. Tuy nhiên, sau khi  tuyên thệ giữ bí mật trong mật nghị, ngài không thể rời phòng mật nghị trừ khi có  lý do đặc biệt nghiêm trọng. Kết quả là Tổng Giám Mục Montanari bị cô lập cùng  các Hồng Y trong suốt thời gian mật nghị, và nhiệm vụ quản lý tài sản của Tòa  Thánh được chuyển tạm thời cho Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh. Sự chồng chéo này  không chỉ gây rối loạn trong việc tổ chức mật nghị mà còn cho thấy sự thiếu cân  nhắc trong việc phân bổ chức năng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 

Thứ tư, một vấn đề đáng lo ngại khác là sự thiếu kết nối và hiểu biết lẫn nhau giữa  các Hồng Y tham gia mật nghị. Trong các triều đại Giáo Hoàng trước đây, các Đức  Giáo Hoàng thường xuyên triệu tập các Hồng Y về Rôma để tham dự các công nghị,  đặc biệt là khi phong Hồng Y mới hoặc khi Tòa Thánh cần đưa ra các quyết định  quan trọng. Những dịp này giúp các Hồng Y có cơ hội gặp gỡ, thảo luận và hiểu rõ  quan điểm của nhau, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn vị Giáo Hoàng  mới trong mật nghị. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô lại hiếm khi triệu tập các  Hồng Y về Rôma. Thêm vào đó, ngài trao nhiều quyền tự quyết hơn cho các Giáo  hội địa phương, khiến các Hồng Y ít có cơ hội đến Rôma để gặp gỡ và trao đổi. Kết  quả là, trong mật nghị năm 2025, nhiều Hồng Y, đặc biệt là những vị được phong  vào năm 2024, gặp nhau lần đầu tiên và hầu như không biết gì về quan điểm hay phẩm chất của nhau. Điều này có thể khiến các Hồng Y khó xác định ai là người  được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để trở thành Giáo Hoàng, làm kéo dài thời gian  của mật nghị và thậm chí gây ra những bất đồng không đáng có trong quá trình  bầu chọn. 

Cuối cùng, một vấn đề đáng chú ý khác là sự mất cân bằng trong việc đại diện tiếng  nói của các cộng đồng Công Giáo trên toàn thế giới trong mật nghị. Việc lựa chọn  ai làm Hồng Y là quyền tự do của Đức Giáo Hoàng, không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc cụ thể nào. Tuy nhiên, các Giáo Hoàng trước đây thường ưu tiên chọn  Hồng Y từ các Tổng Giám Mục của những giáo phận lớn, nơi có đông đảo tín hữu  Công Giáo, để đảm bảo rằng tiếng nói của phần lớn dân Chúa được lắng nghe  trong mật nghị. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, với tinh thần ưu tiên các vùng ngoại vi,  đã chọn cách phong Hồng Y cho những khu vực có ít tín hữu Công Giáo, chẳng hạn  như Papua New Guinea (khoảng 2 triệu tín hữu), Đông Timor (1,4 triệu), Singapore  (370 nghìn), Mông Cổ (1,5 nghìn), Tonga (14 nghìn), Iran (13 nghìn), Marốc (23  nghìn), và Thụy Điển (180 nghìn). Trong khi đó, nhiều quốc gia có dân số Công Giáo  đông đảo và truyền thống luôn có Hồng Y cử tri lại không có đại diện trong mật  nghị năm 2025, bao gồm Ailen (3,5 triệu tín hữu), Môdămbích (8,5 triệu), Cộng hòa  Đôminicana (5 triệu), Honduras (4 triệu), và Việt Nam (7 triệu). Sự mất cân bằng  này khiến tiếng nói của hàng triệu tín hữu Công Giáo ở những khu vực này không  được đại diện trong quá trình bầu chọn Giáo Hoàng, làm dấy lên lo ngại về tính  công bằng và toàn diện của mật nghị. 

Tóm lại, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, với phong cách lãnh đạo độc đáo và tinh thần  cải cách, đã để lại cho mật nghị Hồng Y năm 2025 một loạt vấn đề phức tạp. Từ việc vi phạm quy định về số lượng Hồng Y cử tri, đến những tranh cãi về tư cách  tham gia mật nghị, sự chồng chéo chức năng trong Giáo triều, sự thiếu kết nối giữa  các Hồng Y, và sự mất cân bằng trong việc đại diện tiếng nói của các cộng đồng  Công Giáo, những vấn đề này không chỉ gây khó khăn cho việc tổ chức mật nghị mà còn đặt ra những thách thức lớn cho vị Giáo Hoàng kế nhiệm. Vị Giáo Hoàng  mới sẽ cần phải xem xét lại các quy định, đưa ra những cải cách cần thiết, và tìm  cách khôi phục sự thống nhất và minh bạch trong Giáo hội để đảm bảo rằng quá  trình bầu chọn Giáo Hoàng trong tương lai diễn ra suôn sẻ và hợp pháp.

 Anmai, tổng hợp

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn có thể:
- Viết bình luận trước, sau đó. .
- Copy và dán trực tiếp link ảnh vào khung nhận xét. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
- Cám ơn Bạn đã bình luận về bài viết.